Lam Anh ôm Tiểu Miêu Miêu lên khoác cho nó một cái áo lông nhỏ sau đó cũng tự khoác cho mình một cái rồi ra khỏi nhà, ngày kia là hết năm rồi nên trên đường người đi lại cũng khá đông. Cậu ôm theo Tiểu Miêu Miêu đi đến một siêu thị nhỏ ở gần nhà mình mua một vài món đồ cần thiết cho năm mới cùng với chút thức ăn, vì siêu thi hai ngày đầu năm sẽ không mở cửa, cửa hàng tiện lợi thì cũng không có cơm văn phòng trong mấy ngày này nên cậu cũng chỉ có thể mua thêm nhiều đồ hơn mọi khi một chút. Mua đồ xong Lam Anh rời khỏi siêu thị đến cửa tiệm thú cưng, hôm trước cậu đã cho nhân viên trong tiệm nghỉ lễ rồi, Lập Ân không có ở thành phố này vì công việc nên anh mới ở lại đây, cuối năm hay ngày lễ anh cũng sẽ trở về nhà ăn lễ. Cậu lạch cạch mở cánh cửa tiệm thú cưng ra dọn dẹp đồ trong tiệm một chút, mấy con thú cưng ở tiệm đã được chủ của chúng đưa về nhà rồi, dù sao cậu cũng chỉ nhận trông thú cưng trong năm nên gần đến ngày nghỉ cậu sẽ báo lại cho chủ nhân của chúng đón về. Dọn dẹp tiệm xong xuôi, nhìn Tiểu Miêu Miêu meo meo đi quanh tiệm, bình thường mấy nhóc kia đều ở đây cùng nó đùa nghịch hôm nay lại không có nên chắc nhóc con này buồn lắm.
Ở lại tiệm một chút Lam Anh liền đứng dậy đem Tiểu Miêu Miêu đang tìm đồng đội của mình lên ra ngoài, khi cậu vừa khóa cửa tiệm xong thì từ phía sau một giọng nói vang lên. Lam Anh quay lại nhìn Lục Minh đứng trước mặt mình mỉm cười với cậu thì có chút ngạc nhiên:”Alex?”
“Cậu sao lại đến đây, không phải là đã nghỉ lễ rồi sao?” Alex nhìn cánh cửa vừa được Lam Anh khóa ở phía sau tò mò hỏi.
“Mình đến dọn dẹp lại tiệm một chút, mọi người nghỉ lễ rồi mà nên cũng không thể cứ để tiệm như vậy qua năm mới được, mà cậu sao lại đến đây vậy?”
Lục Minh chỉ về phía quán cà phê ở bên kia đường sau đó nhìn Lam Anh nói:”Mình có hẹn với bạn ở bên đó nhưng bọn họ không đến được, đang chuẩn bị về thì thấy cậu ở đây nên qua đây thôi!”
“Mà tiện gặp cậu ở đây thì cậu có tiện không đi chơi với mình một chút!”
Nghe Lục Minh nói vậy Lam Anh nghĩ một chút sau đó cảm thấy mấy lần trước cũng từ chối Lục Minh như vậy rồi nên cậu cũng đồng ý cùng Lục Minh đi chơi. Ở nhà chính Du Tử Mặc ngồi trên ghế chán nản chơi game cùng với Du Kỳ Duy, gần năm mới rồi, Du Tử Quân cùng Giai Mộc Kỳ đã ra ngoài từ sớm để mua quà mừng năm mới cho ông bà ngoại của Du Kỳ Duy còn Du Tử Hi đã sớm mất dạng từ sáng sớm chạy ra ngoài đi chơi cùng mới đám bạn của cô. Du Kỳ Duy nhìn màn hình chơi game hiển thị GAME OVER hơi nhíu mày quay sang nhìn Du Tử Mặc.
“Chú, chú có để ý không vậy, chú có biết từ nãy giờ chúng ta chơi được năm ván rồi nhưng đều thua không vậy?” Du Kỳ Duy nhíu mày tay cầm PS5 không hài lòng với mấy ván chơi vừa rồi. Nghe Du Kỳ Duy nói như vậy Du Tử Mặc liền đem PS5 đem qua một bên sau đó nói:”Chú xin lỗi nha, bù cho cháu vào khi khác bây giờ chú phải có việc cần ra ngoài rồi, vậy nha!”
“A, nhưng mà chú đã hứa hôm nay chơi với cháu rồi mà!” Nhìn Du Tử Mặc bỏ chạy như vậy Du Kỳ Duy tức tối đem PS5 bỏ qua một bên nói lớn theo. La Tú Quyên từ trên tầng đi xuống thấy cháu trai mình tức giận như vậy liền đi qua:”Tiểu Kỳ, có chuyện gì sao lại tức giận như vậy!”
“Là chú Tử Mặc ạ!…..” Du Kỳ Duy nghe tiếng bà nội liền lập tức chạy ra mách tội. Nghe Du Kỳ Duy nói xong La Tú Quyên an ủi nhóc con một chút rồi đưa bé con cùng ra ngoài đi chơi. Mấy ngày nay Kỳ Duy ở nhà có một mình thỉnh thoảng Du Tử Mặc ở nhà mới cùng bé chơi còn bình thường đều là bé tự mình chơi, người lớn trong nhà đều có việc ra ngoài nên không thể cùng chơi với bé được.
Du Tử Mặc ra ngoài lái xe đến nhà Lam Anh lại phát hiện cậu đã ra ngoài từ lúc nào, may mắn là anh có chìa khóa của nhà cậu, ở trong nhà Lam Anh ngoài dọn dẹp nhà cửa thì không có gì cả. Nhìn đồng hồ đã quá chiều vẫn không thấy cậu, Du Tử Mặc gọi điện thoại qua cũng không thấy cậu nghe máy, lại có chuyện gì sao?.
Buổi tối, Lam Anh được Lục Minh mời đi ăn tối nên đến lúc về cũng khá muộn, sau khi ăn tối xong Lục Minh đề nghị muốn đưa cậu về nhà nhưng bị Lam Anh từ chối nên cũng không còn cách nào khác. Lam Anh trở về nhà thấy cửa nhà không khóa có chút ngạc nhiên, ngoại trừ Lam Nguyệt thì cũng chỉ có Du Tử Mặc có chìa khóa nhà cậu, mà Lam Nguyệt mấy ngày nay cũng về bên nhà nội chuẩn bị đón tết nên không thể đến nhà cậu vậy là……. vào trong nhà đem Tiểu Miêu Miêu ở trong túi thả ra sau đó đem giày thay ra rồi sỏ dép đi trong nhà vào. Trong nhà Du Tử Mặc nghe tiếng động bên ngoài liền đi ra thấy Lam Anh về rồi tâm trạng không vui lúc đầu mới giảm đi một chút.
“Sao lại về muộn như vậy!” Du Tử Mặc đi qua nhìn Lam Anh từ trên xuống dưới không có vấn đề gì mới lên tiếng hỏi cậu.
“Em đến tiệm một chút lúc về lại gặp Lục Minh cũng ở gần đó nên cậu ấy mời em đi ăn!” Nói đoạn cậu dừng lại nhìn Du Tử Mặc lúc này có chút không vui vẻ gì liền chuyển qua chủ đề khác:”Sao anh lại đến đây vậy?”
“Nhớ em!” Du Tử Mặc cúi đầu hôn nhẹ lên má Lam Anh, sau đó lại cúi xuống đem Lam Anh ôm bổng lên đi vào trong nhà. Đột nhiên bị ôm lên Lam Anh có chút hoảng hốt bám lấy Du Tử Mặc, nhìn thấy anh giấm chua đổ ra rồi cậu liền cười cười ôm mặt Du Tử Mặc.
Cậu cúi đầu hôn một cái lên trán Du Tử Mặc ánh mắt vô cùng vô cùng yêu thương mà nhìn anh:”Em cũng nhớ anh!”
Hôn vậy sao đủ cho đỡ nhớ được……Du Tử Mặc đặt tay ra sau trán Lam Anh kéo cậu xuống gần sau đó hôn lên đôi môi mềm mọng kia. Lam Anh không tách ra mà càng thêm muốn nhiều hơn cậu vòng tay ra sau vai Du Tử Mặc đẩy nụ hôn thêm sâu, một lúc sau Lam Anh khuôn mặt ửng đỏ tách ra khỏi Du Tử Mặc, nhìn Lam Anh như vậy Du Tử Mặc lúc này chỉ hận không thể đè cậu xuống giường mà này nọ nọ kia với cậu, nhưng mà cuối cùng anh vẫn nhịn xuống chỉ hôn nhẹ thêm một cái lên khóe mắt cậu sau đó ôm Lam Anh đi vào trong nhà đem cậu đặt xuống ghế trong phòng khách.
Buổi tối Du Tử Mặc ngủ lại nhà Lam Anh không về nhà, hôm sau, ngày cuối cùng của năm mới Du Tử Mặc dậy sớm giúp Lam Anh làm bữa sáng xong sau đó bị Lam Anh đuổi về nhà. Nhìn Lam Anh đứng ở trước cửa Du Tử Mặc cũng không còn cách nào đành phải kéo Lam Anh vào trong lòng hôn một cái sau đó đầy lưu luyến à tách ra. Nhìn Du Tử Mặc lên xe trở về Lam Anh trong lòng có chút không vui.
Sau khi trở về nhà Du Tử Mặc liền bị Du Kỳ Duy ghét bỏ không thèm để ý, Giai Mộc Kỳ nhìn hai chú cháu nhà này lại nhìn sang Du Tử Quân ánh mắt khó hiểu. Thấy vợ mình nhìn qua Du Tử Quân liền kéo vợ mình ngồi xuống ghế lấy một miếng hoa quả gọt sẵn trên bàn cho cô sau đó từ từ giải thích.
Giai Mộc Kỳ nghe chồng mình giải thích xong nghĩ có chút buồn cười:”Thằng bé nghĩ nó giận dỗi như vậy là Tử Mặc sẽ đi xin lỗi nó sao?”
“Trẻ con mà, Tiểu Kỳ cũng mau quên để ngày mai kiểu gì cũng chạy qua kêu Tử Mặc cùng chơi với nó thôi, lúc chiều anh cũng nói chuyện với thằng bé rồi nên không sao đâu!” Du Tử Quân ăn miếng hoa quả xong lại cầm một miếng khác đưa cho vợ mình ăn.
Ngày hôm sau ngày cuối cùng của năm mới, La Tú Quyên cùng với Giai Mộc Kỳ vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho gia đình sau đó bắt đầu cùng nhau trang trí nhà cửa. Du Kỳ Duy trên tay cầm giấy viết câu đối đỏ đứng một bên nhìn ông nội viết lại ngó sang nhìn Du Tử Mặc với Du Tử Hi cầm giấy dán lên tường, thấy ánh mắt nhìn hai người kia của con trai Du Tử Quân liền nhấc con trai lên đi qua chỗ Du Tử Mặc với Du Tử Hi.
“Tử Mặc, còn một tấm để cho Tiểu Kỳ dán đi!”
Du Kỳ Duy nghe cha nói vậy ánh mắt liền sáng lên:”Con được dán sao?”
“Được chứ, con trai của cha sao lại không thể dán, sau này để con cùng chú Tử Mặc dán câu đối được không?” Du Tử Quân xoa đầu con trai mình nói. Du Kỳ Duy nghe cha nói như vậy liền mừng rỡ gật đầu chắc nịch. Lúc sau câu đối cuối cùng được Du Khiêm viết xong liền được Du Kỳ Duy cẩn thận từng chút một dán lên trên cửa, nhìn câu đối ngay ngắn thẳng hàng được mình dán lên Du Kỳ Duy vô cùng tự hào chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.
Lam Anh vừa sáng sớm đã dậy sớm chuẩn bị đồ đạc để trang trí lại nhà cửa ngày năm mới, năm nào cũng như năm nào nên Lam Anh cũng không chú trọng nhiều lắm, tùy ý mua mấy câu đối ở cửa hàng tiện lời gần tiệm thú cưng với một hai cái lồng đèn là xong nên cũng không mất nhiều thời gian trang trí nhà cửa. Tiểu Miêu Miêu vừa sáng sớm đã được Lam Anh thay cho một chiếc khăn cùng một cái áo màu đỏ mặc trên người, nằm ở trong ổ đung đưa cuộn len đỏ được Lam Anh mua cho lại nhìn chỉ nhân của mình tất bật trang trí nhà cửa nó cũng đâu giúp được gì nên ngoan ngoãn trong ổ chơi như vậy thôi.
Buổi tối Lam Anh ngồi trên ghế trong phòng khách mở tv chờ đến chương trình phát sóng chào đón năm mới của đài truyền hình, ở bên cạnh Tiểu Miêu Miêu cũng ngoan ngoãn chờ đợi cùng. Mọi năm cũng vẫn như vậy, sau khi Lam Nguyệt kết hôn cùng với La Thanh Lam Anh cũng không hay đến nhà cô cùng đón năm mới nữa cũng một phần là vì cậu ngại làm phiền gia đình cô. Mấy năm nay đều là có Tiểu Miêu Miêu ở bên cạnh cùng cậu đón năm mới, nhờ có Tiểu Miêu Miêu nên cậu cũng không cảm thấy quá cô đơn, chắc cũng vì cậu đã quen với như vậy rồi.
Lam Anh nhìn đồng hồ bên cạnh, còn hai phút nữa, cậu đứng dậy vào trong nhà lấy cho mình một gói bỏng sau đó cùng không quên cầm cho Tiểu Miêu Miêu một gói cá mực khô cậu đã xé nhỏ ra trước cho bé con. Lúc cậu vừa đem đồ đặt xuống bàn thì ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Giờ này còn có người đến tìm cậu sao. Khó hiểu như vậy Lam Anh vẫn đi ra mở cửa, khi cánh cửa mở ra thì cùng lúc chương trình đón năm mới cũng đầu và câu nói ‘Chúc mừng năm mới’ cũng vang lên. Nhưng mà câu nói mà Lam Anh nghe được lại không phải câu nói từ chương trình đón năm mới kia mà là câu nói chúc mừng năm mới của người trước mặt cậu. Nhìn Du Tử Mặc mặc áo khoác đội khăn len đứng trước cửa nhà mình Lam Anh có chút không tin được, thấy Lam Anh ngẩn người đứng nhìn mình như vậy, Du Tử Mặc thấy có chút lạnh nha.
“Tiểu Anh, có thể nào cho anh vào nhà trước được không?”
Nghe Du Tử Mặc nói như vậy Lam Anh lúc này mới nhận ra bên ngoài lúc này đang đổ tuyết, cậu vội vàng đứng qua một bên để Du Tử Mặc vào trong nhà sau đó vội vàng lấy nước ấm cho anh. Nhìn Du Tử Mặc tháo khăn với áo khoác dính tuyết vắt lên thanh treo quần áo Lam Anh liền đi qua giúp anh lấy quần áo đem đi sấy trước sau đó mới trở lại trong phòng.