Viện trung ương thành phố Lăng Vũ ngồi ở trong phòng làm việc của mình xem lại mấy hồ sơ bệnh án mấy ngày vừa rồi, đang tập trung xem thì cánh cửa phòng mở ra một thiếu niên với mái tóc hơi ngả màu khói đi vào thấy Lăng Vũ ngồi ở bên trong tập trung làm việc khóe môi liền cong lên tiến vào trong.
“Lăng Vũ ca!” Thiếu niên đi lại bên cạnh Lăng Vũ ôm lấy anh mỉm cười gọi tên anh, đột nhiên bị người khác ôm lấy như vậy khiến cho anh giật mình mà làm rơi hồ sơ trên tay mình. Thiếu niên kia thấy vậy cũng có chút bất ngờ cúi xuống giúp Lăng Vũ nhặt lên mấy tờ bệnh án bị rơi xuống kia:”A, em, xin lỗi, không ngờ lại khiến em giật mình!”
“Liêu Băng, sao em lại đến đây!” Lăng Vũ nhìn thiếu niên kia có chút nhíu mày không vui nhìn cậu:”Không phải em đang đi học ở nước ngoài sao, sao đột nhiên lại về đây!”
Liêu Băng nghe Lăng Vũ nói như vậy liền không vui nhìn anh đem hồ sơ bệnh án rơi xuống đất đặt lên trên bàn sau đó đi qua ngồi xuống chỗ tiếp khách nói:”Em được nghỉ đông mà, còn một tháng nữa là hết năm rồi mà!”
“Vậy?” Lăng Vũ cầm hồ sơ lấy kẹp kẹp lại để lên chồng hồ sơ bên cạnh sau đó nhìn Liêu Băng:”Em về đây là muốn làm gì?”
“Anh hỏi vậy là có ý gì?” Liêu Băng đang rót trà nghe Lăng Vũ nói như vậy liền khựng lại quay sang nhìn Lăng Vũ trong đáy mắt có chút tối lại, cũng không hẳn là cậu không hiểu ý mà Lăng Vũ nói nhưng anh thẳng thừng hỏi cậu như vậy cậu có chút khó chịu.
Thấy Liêu Băng không những không trả lời mà còn tỏ ra khó chịu như vậy Lăng Vũ cũng không câu nệ nữa mà nói thẳng ra luôn:”Em tốt nhất là đừng có làm loạn, ở yên cho đến hết kỳ nghỉ đông của em nếu mà làm loạn thì đừng có trách anh kêu ba mẹ em đưa em về nước!”
“Hừ, vô vị, còn tưởng như nào chứ, em hiểu rồi! Với cả, em nghe nói anh ấy cũng không còn quan hệ gì với người đó nữa vậy thì em có gì là gây chuyện!” Nói xong cũng không để Lăng Vũ kịp lên tiếng Liêu Băng đặt tách trà xuống bàn đứng dậy không vui vẻ mà ra khỏi phòng làm việc của Lăng Vũ. Cạch một tiếng vang lớn, nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại kia Lăng Vũ nhịn không được thở dài một tiếng.
Ở Bắc Lan Du Tử Mặc mấy ngày nay bận rộn đều cắm cọc ở trong công ty không trở về nhà đến mặt Lam Anh cũng đều là phải nhìn qua trên màn hình máy tính. Giang Hân nhìn vị chủ tịch nhà mình mấy ngày nay đột nhiên chăm chỉ lạ thường khiến cô có chút không quen, bình thường đều là cô phải vắt hết trí não của mình lôi lão phật gia nhà mình về công ty làm việc giờ không cần phải lôi về cảm giác có chút không quen lắm. Du Tử Mặc ở trong phòng làm việc xem xong văn kiện để trên bàn sau đó cầm vài tập văn kiện lúc trước Giang Hân mang vào đem ra ngoài cho cô.
“Chủ tịch!” Giang Hân thấy Du Tử Mặc đi qua liền đứng dậy:”Anh có chuyện gì sao ạ?”
“Văn kiện tôi xử lý xong rồi, tôi còn có việc ra ngoài luôn bây giờ, cô mấy ngày nay cũng ở công ty suốt rồi về nghỉ sớm đi!” Du Tử Mặc đem văn kiện đặt xuống cho Giang Hân sau đó liền đi ra phía thang máy rời đi.
Giang Hân nghe Du Tử Mặc nói xong liền có chút nghi ngờ nhân sinh, đây là chủ tịch của nhà cô sao, không, không thể nào, chủ tịch nhà các cô chắc chắn là uống lộn thuốc rồi. Nhưng mà…..Chủ tịch đã nói vậy rồi thì cô cũng chỉ có thể làm theo thôi. Giang Hân cong cong mắt nhanh chóng làm việc xong xuôi rồi liền thu dọn đồ rồi trở về nhà thôi. Ở trong tiệm thú cưng, Lam Anh vừa khám cho mấy bé thú cưng xong quay ra liền thấy Du Tử Mặc đứng ở trước cửa tiệm nhìn cậu.
“Tử Mặc!” Lam Anh mỉm cười chạy qua ôm lấy Du Tử Mặc sau đó cũng nhanh chóng tách ra nhìn Du Tử Mặc đến cả tuần đã không gặp:”Sao anh lại đến đây? Công việc ở công ty thế nào rồi?”
Du Tử Mặc xoa xoa đầu Lam Anh sau đó cúi xuống hôn lên trán cậu nhẹ nhàng nói:”Đã xử lý xong rồi, mấy ngày tới anh cũng rảnh hơn!”
“Vậy thì tốt rồi, đúng rồi, anh vào trong ngồi chờ em đi chút nữa là em xong việc rồi!” Lam Anh kéo Du Tử Mặc vào trong quán đem anh ngồi xuống ghế sau đó liền đi tiếp tục làm việc. Nhìn Lam Anh vui vẻ nói chuyện cùng với khách giúp họ khám cho thú cưng rồi tư vấn Du Tử Mặc cảm thấy cậu như vậy có chút dễ thương.
Buổi tối sau khi trở về từ tiệm thú cưng, Lam Anh cùng Du Tử Mặc ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ rồi sau đó mới trở về nhà. Du Tử Mặc đẩy xe đi theo phía sau Lam Anh nhìn cậu lựa đồ bỏ vào xe, đột nhiên một bóng người xuất hiện phía trước lại nhìn Lam Anh vừa nhìn thấy người kia biểu cảm trên mặt cậu liền thay đổi, người kia cũng cùng lúc nhìn thấy Lam Anh ở bên này liền đi qua. Hai người vừa gặp nhau liền vui vẻ nói chuyện, nhìn một màn như vậy Du Tử Mặc liền khó chịu không thôi ở phía sau Lam Anh khẽ ho hai tiếng.
“A, đúng rồi, Alex, đây là Tử Mặc người lần trước mình muốn giới thiệu cho cậu!” Lam Anh nghe tiếng Du Tử Mặc liền mỉm cười kéo anh qua giới thiệu cho Alex đứng ở đối diện.
Nghe Lam Anh nói như vậy Du Tử Mặc liền mỉm cười đối Alex giới thiệu đôi ba câu bên kia Alex cũng mỉm cười tiếp lại. Không nghĩ rằng người mà Tiểu Anh muốn giới thiệu với mình lại là chủ tịch của Bắc Lan, lại còn là đối thủ của tập đoàn nhà mình, Du Tử Mặc, mặc dù đã được nghe trước nhưng nhìn người này ở trước mặt mình tỏ ra thân thân thiết thiết cười nói như vậy, quả thực là khó chịu mà…… Ba người nói chuyện thêm được đôi ba câu, chủ yếu là Alex cùng với Lam Anh nói chuyện làm Du Tử Mặc chỉ hận không thể đem Lam Anh nhét vào trong lòng đem về nhà giấu đi. Cuối cùng Du Tử Mặc ôm một cục giấm chua đứng bên cạnh hai người cho đến khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi trở về nhà.
Về đến nhà, Du Tử Mặc kêu Lam Anh đi thay quần áo tắm rửa trước còn mình đi nấu bữa tối, nghe Du Tử Mặc Lam Anh ngoan ngoãn đi về phòng còn đồ vừa mua đưa lại cho Du Tử Mặc. Tắm rửa xong, xuống dưới nhà Lam Anh thấy Du Tử Mặc vẫn còn đang đứng trong bếp nấu ăn liền đi qua giúp đỡ.
“Tiểu Anh, người kia em với cậu ta quen nhau lâu chưa?” Du Tử Mặc vừa xào rau vừa hỏi Lam Anh. Nghe Du Tử Mặc hỏi vậy Lam Anh liền gật đầu nói:”Nhưng mà cũng không thể nói là lâu, em với Alex là bạn từ lúc lên đại học, hình như là từ năm 3, lúc đó cậu ấy mới chuyển về từ nước ngoài!”
“Vậy em không biết cậu ta là một alpha?”
“Alpha? Không thể nào, cậu ấy nói với em cậu ấy là beta mà?” Lam Anh nghe Du Tử Mặc nói như vậy có chút khó hiểu, thấy cậu như vậy Lam Anh liền xoa xoa đầu cậu:”Ngốc, lúc đó em còn nghĩ mình là một beta còn chưa cảm nhận được pheromone của người khác thì làm sao nhận ra được!”
“Hửm, vậy tại sao bây giờ em cũng không cảm nhận được?” Lam Anh nhướn mày nhìn Du Tử Mặc, nghe Lam Anh hỏi vậy Du Tử Mặc liền ngơ ra im lặng không trả lời, thấy Du Tử Mặc đột nhiên im lặng không lên tiếng vành tai còn có chút hơi đỏ lên Lam Anh càng hứng thú trêu chọc thêm:”Tử Mặc, sao anh không nói gì vậy? Anh giấu em chuyện gì đúng không?”
“Không, không có! Em ra bên ngoài ngồi đi anh nấu lát nữa là xong rồi!” Du Tử Mặc tắt bếp gắp rau xào ra đĩa sau đó đem Lam Anh đẩy ra bên ngoài. Nhưng mà có cái vui như vậy Lam Anh làm sao mà bỏ qua được, cậu không chịu đi bám víu lấy Du Tử Mặc đứng ở trong bếp. Đến khi Lam Anh nấu xong Lam Anh vẫn nhất quyết không buông tha mà vẫn một câu hỏi hỏi lại Du Tử Mặc, thấy Lam Anh vẫn sống chết bám lấy mình như vậy Du Tử Mặc đem bát đĩa đã ăn xong dọn dẹp cẩn thận xong quay lại nhìn Lam Anh vẫn còn đứng ở ngoài cửa mỉm cười nhìn mình ánh mắt mong chờ mình trả lời như vậy liền lau khô tay vào khăn lau sau đó đi qua đứng trước mặt cậu.
“Tiểu Anh, nhất định muốn nghe anh nói sao?” Du Tử Mặc áp Lam Anh lên tường phía sau nhìn vào đôi mắt long lanh kia của cậu. Thấy Du Tử Mặc nhìn mình như vậy Lam Anh liền có chút hoảng, thôi xong, trêu hơi quá rồi, Lam Anh cười cười nhìn Du Tử Mặc:”Cũng không hẳn, nếu anh không định nói thì thôi vậy, em, em lên phòng trước nha!”
“Sao lại vậy được!” Du Tử Mặc giữ Lam Anh đang tính chuồn đi lại mỉm cười nói:”Anh thấy em rõ ràng là tò mò như vậy sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy chứ?”
“Không, không cần đâu, em…..A, anh làm gì vậy, thả, mau thả em xuống!” Đột nhiên bị Du Tử Mặc ôm lên Lam Anh có chút hoảng hốt vùng vẫy muốn Du Tử Mặc mau chóng thả mình xuống.
Du Tử Mặc ôm Lam Anh lên nhìn cậu hoảng như vậy khóe miệng liền mỉm cười chân mày hơi khẽ nhướn lên nhìn cậu:”Tiểu Anh, nếu em muốn nghe vậy, chúng ta vào phòng anh nói cho em nghe!”
Vào phòng, nói, nói chuyện??????? Lam Anh trong nháy mắt hai má đều đỏ lên càng vùng vẫy mạnh hơn, Du Tử Mặc thấy cậu như vậy càng muốn trêu chọc cậu thêm. Vào trong phòng của Lam Anh, Du Tử Mặc đem Lam Anh thả xuống giường sau đó liền cúi xuống ở trên môi cậu hạ xuống một nụ hôn, Lam Anh được mật ngọt cũng không giãy dụa nữa mà vươn tay choàng qua vai Du Tử Mặc nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn. Nhưng mà….. Nhìn Lam Anh nhắm mắt vươn đầu lưỡi lên Du Tử Mặc có chút buồn cười, nghe tiếng cười khẽ phát ra ở đối diện Lam Anh liền mở mắt ra thấy Du Tử Mặc trước mặt đang cố gắng nhịn cười cả khuôn mặt lập tức bùng lên đỏ ửng. Thấy cá nóc nhỏ cuối cùng giận luôn rồi, Du Tử Mặc lúc này mới nhịn xuống cảm giác muốn tiếp tục chơi đùa tiếp mà ôm Lam Anh vào lòng dỗ dành cậu.
“Vậy là do anh đánh dấu em bằng pheromone nên em mới không cảm nhận được pheromone của người khác?” Lam Anh nằm ở trong lòng Du Tử Mặc hỏi lại. Mất một lúc dỗ dành cuối cùng Du Tử Mặc cũng dỗ được cho Lam Anh hết giận dỗi sau đó cũng nói cho cậu về vấn đề cậu hỏi mãi.
Du Tử Mặc gật đầu nói:”Nếu không phải vì nhóc nhà em ngốc như vậy thì sao anh phải làm như vậy, nếu không chắc người khác đem em đi mất thì sao?”