Lam Khải Vu Mặc

Chương 36



Hôm sau Lam Anh ngồi ở trong tiệm vì vừa mở cửa nên cũng không có nhiều khách mấy nhân viên trong tiệm cũng chỉ vừa mới đến còn đang chuẩn bị dọn đồ trong tiệm, nhìn đến ông chủ của mình tâm hồn lại treo ngược ở phương trời nào. Đột nhiên trước mặt cậu một bàn tay đưa ra gõ xuống mặt bàn khiến cho mọi người đều đổ dồn về phía bên này càng tập trung hơn, Lam Anh đang ngơ ngác đột nhiên như vậy cậu giật mình nhìn người trước mặt mình.

“Alex?”

Alex đứng ở trước mặt Lam Anh mỉm cười nhìn cậu:”Thấy mình đến ngạc nhiên vậy sao?”

“Không có!” Lam Anh lắc đầu nói sau đó lại hỏi:”Sao cậu lại đến đây vậy? Không phải đợt này cậu đang đi làm cho công ty của cha cậu sao?”

Alex nghe đến chuyện kia liền có chút không thoải mái:”Đúng vậy, hôm nay không có việc gì mấy nên mới qua đây xem vận may xem có gặp được cậu không không ngờ lại thật sự gặp cậu!”

“Nói giống như mình khó gặp lắm vậy!” Lam Anh cười cười nói, thấy cậu nói như vậy Alex liền hỏi:”Đúng rồi, mấy ngày trước sao cậu không đến tiệm, mặc dù cậu bảo là không có chuyện gì nhưng nghỉ lâu như vậy vẫn là có chuyện nào đó đi!”

Không nghĩ đến việc Alex vậy mà lại muốn biết nguyên nhân mình không đến tiệm như vậy, cậu im lặng một lúc vẫn không nghĩ ra được lý do gì đành phải đánh trống lảng sang chuyện khác:”A, đúng rồi, cuối tuần này cậu rảnh không mình muốn giới thiệu một người với cậu!”

“Hửm, ai vậy? Bạn gái cậu sao?” Alex nhướn mi nhìn Lam Anh.

Nghe vậy Lam Anh im lặng một lát sau đó gật đầu nói:”Ừm, cũng, gần như là vậy!” Alex vừa rồi còn nghĩ mình cũng chỉ là hỏi đùa vậy thôi đang định nói bỏ đi thì lại nghe Lam Anh trả lời như vậy anh ta liền khựng lại không tin được vào những gì mình vừa nghe, cậu ấy có bạn gái, không thể nào, tại sao mình lại không nghe gì về chuyện này, là khi nào chứ, nhưng không phải cậu ấy là omega sao, tại sao lại có thể có bạn gái chứ, không lẽ….. rốt cuộc là tên khốn nào dám động vào cậu ấy?????

Thấy Alex im lặng một lúc không nói gì Lam Anh liền lên tiếng:”Alex cậu sao vậy?”

“A, không, không có gì?” Alex lắc đầu sau đó nói:”Cuối tuần này mình có việc bận rồi nên chắc để lần khác đi!”

“Vậy cũng được!” Lam Anh gật đầu mỉm cười nói.

Sau khi rời khỏi cửa tiệm thú cưng Alex mang tâm trạng không thể nào không thoải mái hơn, anh lấy điện thoại từ trong túi gọi cho một số trong danh sách liên lạc vừa đi về phía xe của mình mở cửa xe ngồi vào bên trong cùng lúc đó đầu bên kia cũng có người nghe máy.

“Lục Thiếu, cậu gọi cho tôi là có chuyện gì sao?” Người ở bên kia thấy là Alex gọi đến có chút ngạc nhiên, anh không nghĩ vị thiếu gia này lại có một ngày gọi điện cho mình, màn hình máy tính trước mặt vẫn hiện sáng bên trên là thông tin tài chính mới nhất của tập đoàn nhà họ Du phía dưới lại là thông tin tài chính của nhà họ Lục.

Alex nghe người kia nói như vậy đôi chân mày khẽ nhíu lại giọng nói đều tỏ ra bất mãn cùng không thoải mái:”Diên Tử Thần, nội trong ngày hôm nay tra xem ai là người thường xuyên xuất hiện bên cạnh Lam Anh, tra xem tên đó là tên khốn nào dám dành em ấy với tôi!”

Nghe hai chữ Lam Anh kia ánh mắt trầm trầm của Diên Tử Thần liền lóe lên sự hiếu kỳ, trong số những người bên cạnh Lục Minh ai mà lại không biết đến chàng lọ lem tên Lam Anh này, mặc dù thân thế không lớn lại có thể tự mình thi vào một trường đại học kinh tế đứng nhất nhì trên đất nước này không chỉ vậy còn là một trường nếu không phải là con nhà gia thế thì rất khó mà theo được mà chàng lọ lem này lại là người mà Lục Minh đang để ý. Diên Tử Thần thoát cửa sổ máy tính thao tác vài cái bên trên liền hiện ra thông tin của Lam Anh hiển thị lên trên máy tính, tay đánh máy nhưng giọng nói cũng không quên trêu chọc người nào kia lúc này đang tức điên lên:”Sao vậy, đồ còn chưa kịp về tay đã bị người khác vớt mất ;nên nổi giận với người khác sao?”

“Câm miệng cậu lại cho tôi, nếu tra không ra thì đừng có trách tôi!” Alex nổi giận nói sau đó không đợi Diên Tử Thần nói tiếp liền trực tiếp tắt điện thoại ném qua một bên.

Bắc Lan, Du Tử Mặc ngồi ở trên ghé nhíu mày nhìn màn hình máy tính, Giang Hân một bên thấy vị chủ tịch nhà mình hôm nay đột nhiên tâm trạng xuống dốc không phanh liền có chút sợ mà tự thu lại cảm giác tồn tại của mình im lặng đứng ở một bên. Mấy ngày hôm nay không hiểu sao mấy mẫu thiết kế mới nhất ở công ty bọn họ còn chưa kịp công bố trên thị trường thì bên công ty đối thủ đã tung ra bản thiết kế này trước không chỉ về mặt bản quyền bọn họ bị mất mà còn ảnh hưởng rất lớn đến tài chính của công ty.

“Điều tra vụ bản thiết kế bị truyền ra đến đâu rồi?” Du Tử Mặc không vui giọng nói lạnh lùng không chút một tia cảm xúc nào lên tiếng. Giang Hân đang đứng ở bên cạnh nghe Du Tử Mặc hỏi vậy liền đưa đến trên bàn vài thông tin cá nhân của nhân viên trong công ty:”Là ba người này, ngày hôm trước người của Lục thị tìm đến bọn họ, may là bản thiết kế kia không có quan trọng nhiều lắm nhưng mà vẫn là ảnh hưởng đến công ty, chủ tịch, chuyện này giải quyết thế nào?”

“Giao cho cảnh sát giải quyết, không còn việc gì nữa thì cô ra ngoài đi!” Du Tử Mặc đem tài liệu để qua một bên sau đó dựa vào lưng ghế đưa tay lên khẽ day day trán, Giang Hân thấy vậy cũng không ở lại nữa cô gật đầu sau đó đi ra ngoài.

Sau khi Giang Hân vừa ra ngoài xong điện thoại trên bàn của Du Tử Mặc sáng lên sau đó vang lên một tiếng ‘ting’ rồi lại tối đi. Anh cầm điện thoại lên màn hình khoá vừa sáng lên Du Tử Mặc trên mặt liền mất bay cái vẻ khó ở vừa rồi.

‘Tử Mặc, em đang ở nhà anh lát chúng ta cùng đi ăn trưa nha’

Tiểu Anh đang ở nhà mình, sao đột nhiên em ấy lại đến đó, nghĩ như vậy bàn tay Du Tử Mặc cũng thuận theo mà trả lời.

‘Sao em lại đến đó vậy’

‘Là Tiểu Bạch bị bệnh nên chị giúp việc gọi em đến xem cho nó’ Lam Anh ở bên này nhắn lại xong lại cảm thấy mình nhắn như vậy sợ rằng Du Tử Mặc bên kia sẽ lo lắng liền nhanh chóng nhắn thêm một tin:’cũng không nghiêm trọng gì đâu chỉ là bệnh nhỏ thôi mấy ngày là sẽ khỏi rồi’

‘Được, vậy chút nữa anh qua đón em♡⁠(⁠˃͈⁠ ⁠દ⁠ ⁠˂͈⁠ ⁠༶⁠ ⁠)’

‘Được♡⁠(⁠˃͈⁠ ⁠દ⁠ ⁠˂͈⁠ ⁠༶⁠ ⁠)’

Tắt điện thoại xong nhìn đồng hồ đặt ở trên bàn vẫn còn sớm Du Tử Mặc liền đứng dậy ra ngoài, Giang Hân ngồi ở bàn làm việc thấy Du Tử Mặc đi ra liền có chút khó hiểu. Không phải vừa rồi còn cau có khó ở sao? Sao mình vừa ra khỏi liền cao hứng như vậy?

Còn đang bận rộn suy nghĩ đến cái đơn xin nghỉ việc lúc trước kia thì đột nhiên bị gọi tên khiến Giang Hân giật nảy mình nhìn về phía người vừa lên tiếng kia:”A, chủ tịch, có chuyện gì sao?”

“Giúp tôi đặt một nhà hàng gần khu chung cư của tôi!” Du Tử Mặc nói xong thì thang máy cũng vừa lúc lên đến, sau đó cũng không chờ Giang Hân kịp hiểu thì cánh cửa thang máy cũng đã đóng lại. A, khoan đã, cô còn chưa nói gì mà (⁠・⁠–⁠・⁠;⁠)⁠ゞ

Ở trong nhà Du Tử Mặc Lam Anh ngồi ở bên cạnh ổ của Tiểu Bạch nhẹ nhàng xoa xoa bộ lông trắng mượt của nó, Tiểu Bạch nằm trong ổ hơi thở có chút nặng nề vì bị bệnh. Nhìn Tiểu Bạch ngày thường khỏe mạnh bây giờ vì bị bệnh mà phải nằm một chỗ như vậy Lam Anh trong lòng có chút khó chịu. Giúp việc bên kia pha thuốc Lam Anh đưa vào trong sữa xong đi ra thấy cậu ngồi bên cạnh Tiểu Bạch ánh mắt lo lắng nhìn nó khiến cô có chút mủi lòng.

“Cậu Lam Anh, tôi pha xong rồi!” Cô đem khay sữa đặt xuống bên ổ của Tiểu Bạch lại nói:”Tiểu Bạch sẽ khỏe sớm thôi đúng không ạ!”

“Vâng, chị đừng lo, nhưng mà muốn chắc chắn thì vẫn nên đem Tiểu Bạch đến bệnh viện tốt khám xem!” Lam Anh gật đầu bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa lông Tiểu Bạch để nó từ từ uống sữa.

Lúc Du Tử Mặc trở về Lam Anh đang ngồi ở trên ghế trong phòng khách cùng với giúp việc nói chuyện, thấy Du Tử Mặc về giúp việc vội đứng dậy cúi đầu chào anh một cái sau đó đi làm việc của mình. Lam Anh thấy Du Tử Mặc trở về rồi liền đi qua bảo Du Tử Mặc trước thay đồ trước rồi mới cùng anh ra ngoài đi ăn, nhà hàng mà Giang Hân đặt cũng không quá xa hai người chỉ đi một vài phút là đã đến nơi. Nhà hàng này là một nhà hàng phương Tây, hai người vừa vào bên trong đã có một nhân viên nhà hàng nhận ra Du Tử Mặc liền đi qua dẫn Du Tử Mặc cùng Lam Anh vào trong phòng riêng.

Ăn trưa xong Du Tử Mặc đưa Lam Anh trở về quán dặn dò cậu một hồi nhìn cậu vào trong tiệm rồi mới trở về công ty tiếp tục làm việc. Ở Bắc Lan, Giang Hân đi qua đi lại trước cửa phòng làm việc của Du Tử Mặc trên tay cầm một tập văn kiện, Du Tử Mặc đi ra từ trong thang máy thấy Giang Hân đứng ở trước cửa phòng của mình liền hỏi.

“Cô đứng ở đây có chuyện gì sao?”

Giang Hân thấy Du Tử Mặc trở về rồi liền chạy qua đưa cho anh văn kiện trên tay:”Chủ tịch, bộ sưu tập của chúng ta vừa tung ra liền bị Lục thị lên tiếng nói chúng ta copy của bọn họ sau đó còn đưa ra một bản thiết kế tương tự như bộ sưu tập này!”

“Lại là bọn họ?” Du Tử Mặc cầm văn kiện vừa đi vào trong phòng vừa nói:”Như bình thường xử lý đi!”

“Vâng, chủ tịch!” Giang Hân gật đầu sau đó quay ra ngoài đi làm việc của mình tiếp. Haizz…..Nghĩ đi nghĩ lại mấy năm nay Lục thị vẫn luôn im lặng không chút động tĩnh nào sao đột nhiên lại muốn đối đầu với Bắc Lan như thế này, lúc trước Du Tử Mặc vẫn luôn nhắm một mắt mở một mắt không để ý đến Lục thị nhưng hôm nay, ài, bản thiết kế bộ sưu tập kia vốn chính là do Du Tử Mặc tự tay thiết kế không nghĩ đến vậy mà lại bị người ta nói là bản thiết kế đi ăn cắp. Đúng thật là, bọn họ nghĩ Bắc Lan nhỏ mà không có võ sao, đừng quên chủ tịch nhà bọn họ chính là con trai cũng là người của tập đoàn Du thị a~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.