Lam Khải Vu Mặc

Chương 14



Ngày hôm sau Du Tử Mặc dậy sớm thay đồ vệ sinh xong đi qua mở cửa phòng Lam Anh nhìn vào trong thấy cậu vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ liền khẽ cười dịu dàng đi ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại. Lam Anh đang ngủ đột nhiên bị một mùi hương ở bên ngoài làm đánh thức liền ôm cả bộ dáng còn ngái ngủ ra khỏi phòng ngủ. Bên ngoài Du Tử Mặc đang đứng trong phòng bếp làm bữa sáng thấy Lam Anh từ trong phòng ngủ đi ra liền mỉm cười đem bữa sáng đặt ra bàn rồi ra ngoài kêu cậu vệ sinh cá nhân thay quần áo ra ăn sáng. Lam Anh che miệng ngáp nhẹ một cái ngoan ngoãn trở về phòng thay đồ rồi vệ sinh cá nhân xong ra ngoài cùng Du Tử Mặc ăn sáng.

“Anh hôm nay không phải đến công ty sao?” Lam Anh gắp miếng dăm bông trên đĩa cho vào miệng tò mò việc hôm nay Du Tử Mặc muộn như thế vẫn chưa đến công ty.

Nghe cậu hỏi như vậy Du Tử Mặc liền mỉm cười nói:”Hôm nay anh không đến công ty, em mau ăn nhanh đi lát nữa anh đưa em đến tiệm.

“Vậy cảm ơn anh trước!”

Không đến công ty cả buổi sáng Du Tử Mặc liền ở nhà lấy máy tính ra làm việc, ở công ty Giang Hân đang ngồi xem tài liệu của công việc đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng người cô liền ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt. Lăng Vũ hai tay chống trước bàn làm việc của Giang Hân nhìn cô cùng ánh mắt hiện lên nụ cười vui vẻ. Giang Hân nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình mỉm cười cô liền thoáng chốc mặt đen như đít nồi cúi đầu tiếp tục làm việc không để ý đến người trước mặt.

Thấy cô như vậy Lăng Vũ liền lên tiếng:”Hôm nay Tử Mặc không đến vậy em cùng anh đi hẹn hò cùng anh được không?”

“Lăng thiếu anh có biết anh đang làm phiền công việc của tôi không?” Giang Hân lạnh lùng nhìn anh.

“Sao lại vậy được?Anh sao có thể làm phiền công việc của em được chứ!” Lăng Vũ mỉm cười nhìn cô nói.

Giang Hân nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn anh:”Vậy cảm phiền Lăng thiếu tránh qua một bên để tôi làm việc! Với cả nếu anh rảnh quá có thể tìm mấy tiểu tình nhân omega của anh để giải trí đi!”

Lăng Vũ nghe vậy ánh mắt liền trầm lại không vui, thấy Lăng Vũ không nói gì Giang Hân liền ngẩng đầu lên nhìn anh giọng nói không kiên nhẫn nói:”Anh vẫn còn ở đây!”

“Sao anh lại không được ở đây, anh đã nói rồi anh muốn cùng em đi hẹn hò nhưng mà nếu hôm nay em bận như vậy thì anh sẽ ở lại đây chờ em về rồi chúng ta cùng nhau đi ăn tối vậy!”

“……” Nghe anh nói vậy Giang Hân liền chỉ biết câm nín không thèm để ý nữa, cái con người này cô còn không hiểu sao, chỉ không hiểu tại sao chủ tịch nhà cô lại chơi cùng cái thể loại lăng nhăng này chứ. Chủ tịch đúng là nhìn công việc không biết nhìn người mà….Haizz

Ở cửa tiệm Lam Anh đang khám cho thú cưng trong tiệm đột nhiên ở bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói quen thuộc, cậu tiêm thuốc cho bé thú đang nằm trên bàn xong liền bảo cậu bé chủ nhân của bé ra ngoài thanh toán sau đó ra bên ngoài. Du Tử Mặc đứng bên ngoài nhìn dòng người đi lại trước mặt cùng dòng xe cộ đi lại đột nhiên từ đằng sau liền nghe tiếng Lam Anh gọi mình liền quay lại.

“Em làm xong rồi sao?” Du Tử Mặc mỉm cười nhìn Lam Anh.

Lam Anh mỉm cười gật đầu nói với Du Tử Mặc:”Ừm, em vừa làm xong còn lại do nhân viên trong tiệm xử lý nốt là được rồi!”

“Vậy à?” Du Tử Mặc nhìn đồng hồ trên tay mình thấy cũng đã tầm trưa liền hỏi Lam Anh:”Cũng tầm trưa rồi ra ngoài ăn trưa cùng anh không?”

Lam Anh nghe vậy cậu ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý với anh rồi vào trong tiệm dặn dò mấy nhân viên trong tiệm rồi mới cùng ra ngoài cùng với Du Tử Mặc đi ăn. Sau khi hai người rời khỏi cửa tiệm, từ đằng sau Lạc Liên nhìn hộp quà trên tay mình không mấy vui vẻ gì cậu không đến cửa tiệm nữa mà quay trở về. Du Tử Mặc đặt một quán ăn gần cửa tiệm của Lam Anh, mấy món trong này anh đã tìm hiểu trước đều là món mà Lam Anh thích. Ăn trưa xong Du Tử Mặc đưa Lam Anh trở về cửa tiệm xong cũng ở lại luôn, thấy anh ở lại mãi không về Lam Anh liền tò mò hỏi anh thì thấy anh đứng dậy cầm một cái đồng phục cửa tiệm treo ở bên góc bàn làm việc của Lam Anh mặc vào sau đó liền mỉm cười nhìn cậu.

“Hôm nay anh sẽ giúp em làm thêm việc ở cửa tiệm!” Du Tử Mặc nhìn cậu mỉm cười nói. Thấy anh như vậy ánh mắt Lam Anh nghi ngờ nhìn anh không tin tưởng:”Anh? Làm cái gì cơ?”

“Làm việc phụ giúp em!” Du Tử Mặc thản nhiên đáp.

“Anh đây có biết gì về mấy cái này đâu mà phụ giúp tôi?” Lam Anh nói.

Cuối cùng Lam Anh không tin nổi mắt mình nhìn Du Tử Mặc tự nhiên tư vấn cho khách hàng, từ đầu đến cuối đều vô cùng êm đẹp. Sau khi dọn dẹp tiệm xong Lam Anh bảo Du Tử Mặc ra ngoài xe chờ đợi mình trước, Du Tử Mặc vừa bước chân ra khỏi cửa tiệm mấy nhân viên trong tiệm liền chạy lại túm lấy Lam Anh vào bên trong tò mò hỏi cậu.

“Ông chủ, người đó với anh là quan hệ gì vậy? Hai người dạo này hình như rất thân thiết?”

“Đúng vậy? Anh với người đó quen nhau bao giờ vậy anh?”

Lam Anh đối đầu trước câu hỏi của mọi người không suy nghĩ nhiều mà thản nhiên trả lời:”Hai chúng tôi sao? Là bạn bè thôi!”

Nghe cậu nói vậy ánh mắt bọn họ vẫn không tin mà nhìn cậu nhưng khi nhìn đến ánh mắt trong sáng thật thà kia của Lam Anh bọn họ chỉ có thể im lặng không nói nên lời. Ông chủ nhà bọn họ ngây thơ đến mức bị lừa mà còn không hề hay biết, thật đáng thương mà….

Du Tử Mặc đứng bên ngoài chờ một lúc mới thấy Lam Anh đi ra, hai người trở về nhà vừa về đến nơi Tiểu Miêu Miêu thấy gì người trở về liền vui vẻ đi lại. Bữa ăn tối sau khi ăn xong vẫn như bình thường hai người lại ngồi trên ghế trong phòng khách xem chương trình phát buổi tối nhưng hôm nay đặc biệt hơn Du Tử Mặc lại đề nghị cùng cậu xem phim. Du Tử Mặc nhìn Lam Anh đang tập trung xem bộ phim đang chiếu anh mở điện thoại lên thấy còn 2 phút nữa là sang ngày mới liền vào trong phòng cầm ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng đặt đến trước mặt Lam Anh.

“Chúc mừng sinh nhật!” Du Tử Mặc nhìn Lam Anh giọng nói vui vẻ nói.

Lam Anh đang không hiểu nhìn chiếc hộp trước mặt thì đột nhiên nghe anh nói vậy cậu liền ngạc nhiên nhìn anh, cậu cầm điện thoại thấy bây giờ là 12 giờ 01phút ngày 3 tháng 7 cậu mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình. Sau đó điện thoại của cậu liền liên tục vang lên âm thanh thông báo, mở lên đều là tin nhắn chúc mừng sinh nhật của chị gái, mấy bạn học đại học quen thân cùng với mấy nhân viên trong tiệm.

Nhận lấy món quà sinh nhật 26 tuổi đầu tiên của mình Lam Anh mỉm cười cảm ơn Du Tử Mặc. Sau đó Du Tử Mặc liền nhanh chân chạy vào trong bếp lấy ra một hộp bánh kem để xuống bàn, anh cẩn thận lấy bánh kem ra cắm lên nến rồi châm lửa cầm lên trước mặt cậu.

“Mau ước đi!”

Lam Anh nhìn Du Tử Mặc không nghĩ anh lại nói như vậy liền cười nói:”Nhưng hiện tại tôi không biết ước cái gì?”

“Vậy mau ước em sớm trở thành người yêu của anh, sớm một chút yêu anh đi!”

Lam Anh nghe anh nói như vậy liền bật cười nhưng vẫn cẩn thận chắp tay lên trước mặt mình nhắm mắt lại nghiêm túc cầu nguyện một lúc rồi mới mở mắt ra thổi tắt nến.

Sau khi thổi nến Lam Anh cầm dao cắt bánh cắt một miếng vừa đủ rồi dùng dĩa lấy cho Du Tử Mặc. Hai người ăn bánh kem xong Lam Anh cũng vừa lúc buồn ngủ Du Tử Mặc liền kêu cậu đi ngủ trước lo lắng sáng mai sẽ ảnh hưởng đến cậu rồi dọn dẹp đồ đi ngủ sau.

Sáng hôm sau khi Du Tử Mặc với Lam Anh còn đang ngủ bên ngoài cửa đã có tiếng chuông cửa vang lên. Vẫn là như cũ Lam Anh mò dậy từ trên giường, vì hôm qua đi ngủ khá muộn nên lúc này cậu có chút mệt mỏi, ra bên ngoài nhìn cánh cửa phòng Du Tử Mặc vẫn đang đóng nghĩ anh vì chuyện tối qua mà mệt mỏi nên cậu cũng không qua gọi anh mà đi ra mở cửa. Trước cửa nhà Lam Nguyệt đứng trước cửa trên tay cầm theo một hộp quà cùng vài thứ đồ khác đợi mãi không thấy có người mở cửa cô đang định ấn chuông cửa tiếp thì cánh cửa nhà mở ra.

“Chị?” Lam Anh nhìn Lam Nguyệt đứng ở trước cửa nhà mình liền tỉnh cả ngủ:”Chị? Sao chị lại đến đây?”

“Cái thằng nhóc nhà em, em có nhớ hôm nay là sinh nhật em không, trước đây mỗi lần sinh nhật em chị đều qua nấu cho em mì trường thọ, năm nay cũng vậy không ngoại lệ!” Lam Nguyệt không để ý Lam Anh đi vào trong vừa đi vừa nói.

Thấy chị mình như vậy Lam Anh liền có chút không biết nên khóc hay cười:”Chị, hiện tại chị còn đang mang thai sao có thể vào bếp nấu ăn được nếu anh rể mà biết thì em phải làm sao đây?”

“Em không cần phải lo, anh rể em chị đã xử lý rồi, còn hiện tại em mau chóng vào phòng vệ sinh cá nhân thay đồ đi chị nấu một chút là xong không làm muộn giờ làm của em đâu!” Lam Nguyệt vừa nói vừa lôi đồ trong túi ra để kín cả bàn ăn của Lam Anh.

Thấy chị mình như vậy Lam Anh cũng không biết nói gì nữa đành phải ngoan ngoãn trở về phòng thay đồ vệ sinh cá nhân. Làm xong hết việc nhìn đồng hồ còn sớm Lam Anh liền đi qua ngồi trong phòng bếp vừa nhìn chị mình nấu ăn vừa trò chuyện với cô mà quên rằng trong nhà mình còn có một người khác nữa. Lam Nguyệt nấu xong mì đem ra bát cho Lam Anh xong liền đem ra bàn cẩn thận đặt xuống cho cậu. Đúng lúc bát mì vừa đặt xuống cánh cửa phòng ngủ cho khách mở ra Du Tử Mặc xoa xoa mái tóc rối bù của mình khi ngủ đi ra thấy Lam Anh ngồi trong phòng bếp thì có chút ngạc nhiên mà không để ý thấy phía bên trong còn có một người khác.

“Tiểu Anh? Hôm nay cuối tuần em dậy sớm vậy cũng không gọi anh dậy!”

Lam Anh đang chuẩn bị gắp miếng mì đầu tiên Lam Nguyệt đang chuẩn bị nhắc nhở em mình trong một lúc đồng loạt đứng hình nhìn Du Tử Mặc…….

Lam Anh (⁠●⁠_⁠_⁠●)

Lam Nguyệt (⁠ ⁠º⁠ ⁠_⁠ ⁠º)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.