Sáng ngày hôm sau Du Tử Mặc dậy sớm tâm trạng vô cùng thoải mái đến công ty làm việc, mọi người trong công ty từ cao tầng đến các bộ phận nhỏ nhìn sắc mặt vô cùng vui vẻ như được tưới thêm mật mà có chút kinh sợ. Lần trước chủ tịch nhà bọn họ cũng tâm trạng tốt như vậy đến công ty nhưng không đầy vài ngày liền mặt đen hơn đít nồi tâm trạng còn hơn tảng băng âm lãnh như thần chết ngự trị mà đến công ty làm bọn họ sợ đến không dám lên tiếng to nhỏ ra vào trong công ty.
Giang Hân vừa đến công ty đã nhìn thấy một bóng dáng mà cô chẳng muốn nhìn thấy nhất đứng ở trước cửa công ty, thấy Giang Hân đến người kia liền mỉm cười đi đến bên cạnh.
“Lăng thiếu, anh không có việc gì làm sao sao đột nhiên lại chạy đến đây!” Giang Hân nói xong nhìn đồng hồ trên tay mình nói:”Nếu anh muốn tìm chủ tịch thì chắc anh ấy cũng đến rồi!”
Lăng Vũ nghe vậy liền lấy từ trong túi ra hai chiếc vé xem phim:”Tôi nghe nói phim này đang rất nổi chiều nay cô rảnh không chúng ta cùng đi xem!”
“Xin lỗi Lăng thiếu, chiều nay tôi không rảnh nếu anh muốn lấy việc anh là bạn thân của chủ tịch để yêu cầu tôi nghỉ thì mong anh bỏ cái suy nghĩ đó đi!” Giang Hân giọng nói không chút cảm xúc nói rồi đi thẳng vào trong cửa công ty nhưng khi vừa đến nơi cô liền dừng lại quay đầu nhìn Lăng Vũ:”À tôi quên mất là bên cạnh Lăng thiếu đâu kém gì người cùng anh đi xem phim đâu đúng không? Vậy thì tôi nghĩ thừa rồi?”
Nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Giang Hân Lăng Vũ cúi đầu nhìn hai tấm vé xem phim trên tay mình cười nhạt quay đầu rời đi, hai tấm vé xem phim bị xé ném một bên. Lên trên công ty Du Tử Mặc đang đứng ở ngoài chỗ làm việc của mình trên tay cầm một ly cà phê đang tỏa ra hơi nóng, thấy Giang Hân xuất hiện sau cánh cửa thang máy Du Tử Mặc giơ cánh tay đeo đồng hồ lên trước mặt mình nhìn nhìn.
“Muộn 2 phút 42 giây!” Giang Hân không chờ Du Tử Mặc lên tiếng mà đen mặt tự nói ra:”Chủ tịch hôm nay không nghĩ đến lại để ý đến giờ giấc của nhân viên cấp dưới đó!”
Du Tử Mặc nhìn cô nụ cười dần hiện lên khóe miệng anh:”Hôm nay cô tăng ca thêm hai tiếng, cuộc họp diễn ra lúc 7 giờ nhưng vì cô đến muộn nên tôi phải dời lịch họp lại!”
“…..” Thà rằng viết kiểm điểm còn hơn là tăng ca, cô tăng ca đến sắp phát ngán luôn rồi. Giang Hân cắn răng đau khổ đi qua chỗ làm việc ngồi xuống mở máy tính lên từ trong tệp ra kế hoạch cuộc họp buổi sáng hôm nay…..thật sự là bắt đầu lúc 7 giờ.
Du Tử Mặc nhìn sắc mặt Giang Hân thỏa mãn đi vào trong phòng, vừa vào trong điện thoại trong túi đột nhiên rung lên anh nhanh nhẹn lấy điện thoại ra thấy là cái tên quen thuộc kia ánh mắt liền hiện lên tia vui mừng. Ở trong cửa tiệm Lam Anh vừa khám xong cho thú cưng cậu chợt nhớ ra lúc sáng Du Tử Mặc không mang theo chìa khóa nhà cậu liền lấy điện thoại gọi cho anh. Chuông reo mất một lúc bên kia cũng có người nhấc máy.
“Anh khi nào tan tầm qua tiệm tôi được không, hôm nay chắc tôi sẽ đóng cửa tiệm muộn!” Lam Anh hỏi.
Du Tử Mặc nghe vậy liền vui mừng đáp ứng:”Được, vậy khi nào tan tầm anh qua tiệm chờ em!”
“Được, vậy tôi chờ anh rồi cùng đi mua ít đồ luôn!”
Sau khi tắt máy Du Tử Mặc tâm hồn như trên mây, đến giờ cuộc họp diễn ra rồi kết thúc mấy cao tầng nhìn vị chủ tịch nhà mình từ đầu đến cuối đều không hề cau mày chút nào, không chỉ vậy còn không phê bình bài báo cáo mà còn khen. Ôi mẹ ơi, chủ tịch nhà bọn họ là bị ai đoạt xá vậy hả trời.
Ở tiệm thú cưng Lam Anh vừa tắt điện thoại xong thì từ bên ngoài một giọng nói trầm nhẹ vang lên, là một giọng nói vô cùng quen đối với Lam Anh. Quay đầu nhìn Lạc Liên đứng ngoài cửa tiệm Lam Anh liền đi ra mỉm cười kêu cậu vào bên trong, nhưng cậu thiếu niên kia vẫn đứng yên ở bên ngoài cúi đầu. Lạc Liên nắm chặt hai tay ngẩng đầu nhìn Lam Anh trong ánh mắt có gì đó đang dao động mà nhìn cậu.
“Anh, em có chuyện muốn hỏi anh được không?”
Nghe giọng Lạc Liên có gì đó không đúng Lam Anh liền lo lắng lên tiếng hỏi:”Em sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Lạc Liên nhìn Lam Anh trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng hướng Lam Anh chậm rãi nhỏ giọng hỏi:”Anh, anh là….omega sao?”
“……..” Lam Anh nghe như sét đánh ngang tai, sao, sao Lạc Liên lại biết chuyện cậu là omega? Nhìn ánh mắt của Lam Anh nhìn mình Lạc Liên biết là đúng, anh thực sự là một omega…Nhưng tại sao anh lại che giấu nói mình là beta, tại sao anh lại….:”Hôm đó em cảm nhận được mùi hương trên người anh, ban đầu em còn nghĩ chỉ là ảo giác, nhưng mà, nhưng mà cho dù em có nghĩ như nào có tự dối lòng như nào cũng không thể phủ nhận chuyện đó!”
Thấy cậu như vậy Lam Anh cũng không biết nên nói như thế nào, đến chính cậu còn không thể chấp nhận việc cậu là một omega mà:”Chuyện đó, đúng là anh là omega nhưng để giải thích thì có hơi lằng nhằng!”
Lạc Liên nhìn Lam Anh lại nhìn đến chiếc vòng màu đen trên cổ của cậu:”Cái vòng này….!”
“A, bạn của anh nói đối với omega chưa đánh dấu đều phải đeo vòng bảo hộ để bảo vệ cho mình!” Lam Anh xoa xoa cái vòng trên cổ ngượng ngùng nói.
Lạc Liên nhìn cậu ậm ừ cho qua sau đó nhờ Lam Anh lấy cho mình thức ăn cho thú cưng, thanh toán xong cũng không ở lại nữa mà rời khỏi. Du Tử Mặc buổi tối tan làm liền vui vẻ cho cả công ty tan làm sớm không phải tăng ca, Giang Hân nghe xong mà ứa nước mắt, không ngờ cũng có một ngày chủ tịch cũng độ nhân độ lượng như vậy. Lái xe đến trước cửa tiệm của Lam Anh, Du Tử Mặc tìm một lúc cũng tìm được chỗ đỗ xe. Mấy nhân viên trong tiệm nhìn thấy khách đi vào đang định ra tiếp đón thì bỗng nhiên nghe một câu “Tiểu Anh” liền khựng lại 3s nhìn ông hủ nhà mình.
Thấy Du Tử Mặc Lam Anh không nghĩ anh lại đến sớm như vậy liền bảo anh vào trong chờ mình, quay ra thấy mấy nhân viên trong tiệm cứ đăm đăm nhìn mình Lam Anh khó hiểu kêu mọi người tiếp tục làm việc. Chờ khoảng 30 phút thì đến giờ Lam Anh liền nhờ mọi người dọn dẹp nốt sau đó cùng Du Tử Mặc trở về trước. Nhìn ông chủ nhà mình cùng người kia ra ngoài rồi mấy nhân viên mới âm thầm bàn tán.
“Không nghĩ ông chủ nhà mình đã bắt đầu yêu đương rồi!”
“Người kia không phải là người lúc trước gửi một bé cún ở tiệm chúng ta sao? Không lẽ là từ khi đó đã cùng ông chủ yêu đương rồi!”
“Chắc không phải đâu, ông chủ bao nhiêu lâu nay có để ý đến yêu đương đâu, mà bọn họ gặp nhau cũng bao nhiêu lần chứ?”
“Chẳng lẽ ông chủ bị lừa tình sao?”
“…….”
Trên đường trở về Lam Anh bảo Du Tử Mặc ghé qua cửa hàng trên đường trở về, vào trong cửa hàng Du Tử Mặc nhìn những gian hàng trong cửa hàng hai mắt sáng như một đứa trẻ. Lúc này nhìn anh giống như một đứa trẻ tiểu học tò mò với những thứ mới lạ. Sau khi vòng một vòng Lam Anh nhìn trong giở hàng đều là thịt lúc thanh toán cũng là Du Tử Mặc tranh thanh toán. Về đến nhà Du Tử Mặc xách đồ vào trong bếp giúp Lam Anh xếp vào trong tủ lạnh. ở bên ngoài Lam Anh cho Tiểu Miêu Miêu ăn xong đi vào trong bếp thì thấy Du Tử Mặc đang bắt đầu chuẩn bị đồ nấu ăn.
“Anh nấu được không vậy?” Lam Anh tò mò nhìn Du Tử Mặc đang loay hoay thái thịt:”Có cần tôi mang cho anh băng cá nhân vào đây sẵn cho không?”
“Em nghĩ cái gì vậy, anh đã học nấu ăn rất chăm chỉ từ em đấy, chẳng lẽ em không thể tin tưởng được học trò của mình sao?” Du Tử Mặc không vui vẻ gì nhìn Lam Anh trên mặt còn có chút giận dỗi như con nít.
||||| Truyện đề cử: Giam Cầm Sinh Mệnh |||||
Lam Anh nhìn anh như vậy liền bật cười, không nghĩ trêu anh lại vui như vậy, nhưng cậu cũng không đùa thêm nữa chỉ đứng dậy giao lại căn bếp cho anh sau đó ra ngoài. Tiểu Miêu Miêu đang nằm trên sàn ve vẩy đuôi nhâm nhi bữa tối của mình đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng người nhớ đến lần trước bị tập kích ôm vào phòng tắm làm nó vẫn hoảng sợ khi nghĩ đến. Nó ngẩng đầu nhìn lên thấy trước mặt là nụ cười hiền hậu của Lam Anh làm lông mèo của nó dựng thẳng cả lên. Thấy mèo con như vậy Lam Anh mỉm cười lấy ra một thanh xúc xích cẩn thận ôm nó lên bón cho ăn.
Nấu ăn xong Du Tử Mặc ra ngoài thấy Lam Anh từ trong phòng đi ra trên người đã mặc một bộ đồ thoải mái hơn, thấy anh Lam Anh liền nói:”Anh mau đi tắm đi tôi chờ anh tắm xong rồi ăn!”
“Được!” Du Tử Mặc gật đầu sau đó vào trong phòng của mình lấy quần áo đi tắm.
Buổi tối ăn cơm xong Du Tử Mặc không để Lam Anh dọn dẹp mà đứng ở trong bếp đẩy cậu ra bên ngoài ngồi xem chương trình truyền hình trên tv. Dọn dẹp xong trong bếp Du Tử Mặc liền ra ngoài ngồi xuống bên cạnh Lam Anh kể với cậu công việc của mình hôm nay, Lam Anh ngồi bên cạnh không hiểu vì sao Du Tử Mặc lại kể với mình như vậy nhưng cậu vẫn thuận theo cứ chốc chốc lại gật đầu ậm ừ. Du Tử Mặc nói xong nhìn sang bên Lam Anh mỉm cười hỏi về ngày hôm nay của cậu, Lam Anh đang xem chương trình nghe thấy anh hỏi như vậy liền nhớ người, cậu không nghĩ Du Tử Mặc lại hỏi mình như vậy. Ngẩn ngơ một lúc Lam Anh ngẫm nghĩ kể một vài chuyện thú vị với anh.
Xem xong chương trình trên tv Lam Anh đứng dậy đang định đi ngủ thì đột nhiên bị Du Tử Mặc nắm tay kéo lại vào trong lòng anh hôn nhẹ lên trán mình chúc ngủ ngon sau đó nhanh chân vọt vào trong phòng. Bị tập kích bất ngờ Lam Anh thẫn thờ một lúc gương mặt từ bình thường dần dần chuyển thành màu đỏ xấu hổ cứng ngắc đi về phía phòng ngủ của mình.