Sáng hôm sau Lam Anh đúng giờ tỉnh dậy cảm giác bên cạnh có vật nhỏ nào đó nhìn liền nheo mắt nhìn qua. Vật nhỏ kia xoay người đem chân đạp đạp lên người Lam Anh, thấy ra là cún nhỏ hôm qua Lam Anh liền an tâm xuống khỏi giường. Nhưng mà…hôm qua cậu nhớ trước khi ngủ đã đóng cửa phòng vật nhỏ này làm sao lại có thể vào được.
“Meo!” Mèo con ngồi ngoài cửa thấy Lam Anh đi ra liền meo meo đi đến.
Cậu đem bé mèo ôm lên vuốt ve bộ lông mượt trên người nó, đem bé mèo đặt xuống ổ nhỏ lấy khay đồ ăn để xuống. Vào trong lấy ra một hộp cá trộn đem ra xong liền tự chuẩn bị cho mình bữa sáng.
Sau khi ăn sáng xong Lam Anh vào trong phòng thấy cún nhỏ vẫn đang ngủ liền ngồi xuống trước giường vuốt ve lông xù của bé cún. Cún con đang ngủ bị đụng chạm liền khẽ hừ hừ khó chịu mở mắt tránh né cánh tay muốn tiếp tục sờ mình.
“Dậy rồi sao?” Lam Anh liền mỉm cười nói:”Vừa rồi ta đang nghĩ muốn đặt cho ngươi một cái tên, lấy tên là tiểu Hắc được không?”
Tiểu Hắc? Tên gì mà xấu vậy? Cún nhỏ không hài lòng hừ hừ nhìn Lam Anh đứng dậy nhảy xuống khỏi giường ra ngoài.
Thấy cún nhỏ bỏ đi, Lam Anh không nghĩ đến việc tên mình đặt cho bị coi thường mà chạy ra theo ôm cún nhỏ lên:”Tiểu Hắc, khoan đợi ta, ngươi đang bị thương không thể chạy nhảy như vậy được?”
“Chờ một chút ta lấy túi đựng đưa ngay đến tiệm của ta để khám lại!”
Lam Anh đem túi đựng thú cưng ra đem tiểu Hắc bỏ vào trong túi. Bị người khác đem bỏ vào túi đựng Du Tử Mặc có chút không vui vẻ gì nhưng một lúc sau cảm thấy cũng không tồi liền bỏ qua.
Đến cửa tiệm Lam Anh mở khóa đem túi đựng cún nhỏ của mình để lên trên bàn sau đó dọn dẹp tiệm một chút, một lúc sau mấy nhân viên trong tiệm cũng bắt đầu lục tục đi đến. Lam Anh lúc này đang ở trong phòng đem cún nhỏ kiểm tra tổng quát một loạt ngoài vết thương hôm qua thì không còn ảnh hưởng gì nữa. Mấy nữ nhân viên nhìn cún nhỏ Lam Anh đưa đến để trên tấm lót ở ghế ngồi của cậu liền vô cùng tò mò. Lúc trước bọn họ chỉ biết ông chủ có nuôi một thú cưng nhưng là một con mèo anh lông ngắn, nhưng đây là cún nha~ Dễ thương thiệt nha lại còn một bên tai khác màu vô cùng bắt mắt nha~
Du Tử Mặc đã quen với việc được người khác nhìn đến cũng không quan tâm việc mấy nhân viên nhìn đến mình mà chỉ một mực nhìn đến Lam Anh đang chăm sóc cho mấy con vật khác. Quay ra lại nhìn thấy một loạt đám thú cưng ở trong quán đang nhìn mình liền lạnh lùng lườm một cái mấy con thú cưng liền sợ hãi không dám nhìn đến nữa.
Sau khi cho thú cưng ăn xong cũng kiểm tra xong sức khỏe thú cưng được đem đến gửi liền đi qua ôm Tiểu Hắc nằm lên đùi mình. Đang ngồi yên đột nhiên bị ôm lên Tiểu Hắc sợ hãi nhìn thiếu niên trước mặt.
“Lúc sáng còn chưa kịp nói với ngươi, ta tên Lam Anh, sau này chúng ta sẽ sống chung với nhau tốt nha!”
Du Tử Mặc nghe xong không thèm để ý liền đánh một cái ngáp buồn ngủ, thấy bé cún muốn ngủ Lam Anh liền đem bé đặt xuống đệm ghế cho bé ngủ.
“Anh Lam Anh!”
Du Tử Mặc đang nằm trên ghế ngủ bị một âm thanh to lớn làm cho giật mình muốn tỉnh cả ngủ. Nheo nheo cặp mắt màu hổ phách nhìn về phía cửa tiệm đứng ở đó là một thiếu niên tầm 18 19 tuổi ăn mặc giản dị trên tay còn ôm theo một con thỏ tai ngắn.
Lam Anh đang giới thiệu đồ cho khách nghe tiếng liền quay đầu ra nhìn thấy thiếu niên đứng ở trước cửa liền ngạc nhiên:”Lạc Liên?” Cậu quay ra gọi một nhân viên khác giúp mình tư vấn cho khách.
“Sao lại đến đây? Hôm nay không phải đến trường sao? Vào trong đi rồi nói đừng đứng ở ngoài này mãi!” Lam Anh vuốt ve thỏ nhỏ trong tay Lạc Liên mà yêu thương.
“Dạ,Tiểu Bạch nhớ anh nên em đưa nó qua cũng tiện nay em không phải đến trường!” Lạc Liên vừa cùng Lam Anh đi vào.
Du Tử Mặc nằm trên ghế nhìn một cảnh cười đùa như vậy Lam Anh còn thân thiện mà vuốt ve con thỏ kia liền khinh thường không thèm để ý đến. Nhưng mà chỉ là một giây trước, giây sau khi Lạc Liên đi đến gần Du Tử Mặc nhàn nhạt ngửi thấy mùi hương của giống loài alpha liền cảnh giác. Tên thiếu niên này là alpha, cũng giống như hắn.
Không chỉ có Du Tử Mặc để ý mà chính Lạc Liên cũng cảm nhận được ở đây có alpha khác ngoài bản thân, lại nhìn đến cún nhỏ trên ghế đang nhìn mình đầy sát khí liền khó chịu.
“Anh Lam Anh, con chó này là của anh sao?” Lạc Liên đem thỏ nhỏ xuống đất cho nó tự đi tìm chơi ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của Lam Anh tỏ ra tò mò hỏi.
Du Tử Mặc nghe đến bản thân bị coi là chó liền khó chịu hướng Lạc Liên gầm gừ, ta đường đường là hậu duệ của loài sói mà mi dám nói ta là chó sao? Lại nhìn đến Lam Anh bên này đau lòng rên ư ử cọ vào tay cậu, ta mới không phải là chó, ngươi cũng nghĩ ta là chó sao?
Thấy Lạc Liên hỏi vậy, lại thấy cún nhỏ đột nhiên tỏ ra không thiện ý với cậu mà còn hướng mình ủy khuất Lam Anh liền bế cún nhỏ vào lòng vuốt ve trấn an vừa nói:”Hôm qua, anh nhặt được nó ở gần nhà, rất dễ thương đúng không?”
“Quả thật là vậy, nhưng so với Tiểu Bạch thì vẫn không bằng?” Lạc Liên nhướn mi nhìn con chó đang ở trong lòng Lam Anh bài xích mình.
“Khác nhau mà, đúng rồi, sức khỏe của Tiểu Bạch ổn hơn rồi chứ?” Lam Anh nhớ ra lần trước Lạc Liên vừa đem Tiểu Bạch đi khám ở bệnh viện thú y ở trung tâm thành phố liền hỏi.
Lạc Liên gật đầu nói:”Đã ổn rồi, cách lần đó cũng gần một tuần rồi!”
Du Tử Mặc nằm trong lòng Lam Anh nghe thì không lọt mà gầm gừ với Lạc Liên thì lại không ngừng. Thấy cún nhỏ kia liên tục tỏ ra đối mình không thiện ý ban đầu cũng không để ý nhưng càng về sau cậu càng tò mò tại sao thú nhỏ này lại không yêu thích cậu như vậy còn tỏ ra sát ý như vậy.
Hai người nói chuyện một hồi Lạc Liên cũng mua vài gói đồ ăn cho Tiểu Bạch rồi tạm biệt Lam Anh ra về. Cả quá trình hai người nói chuyện Du Tử Mặc không chút hứng thú nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Lam Anh đề phòng nhìn Lạc Liên ở đối diện.
Cuối ngày mấy nhân viên lưu luyến nhìn bé cún ngồi ở trên ghế chăm chú nhìn Lam Anh không rời mắt. Thấy hôm nay đặc biệt im ắng Lam Anh cho mấy con thú cưng ăn xong đứng dậy thấy mọi người vẫn chưa tan làm mà quần áo cũng đã thay hết rồi liền ngạc nhiên khó hiểu hỏi:”Mọi người chưa tan làm sao?”
“A, ông chủ cho ăn xong rồi sao?” Mấy nữ nhân viên hơi ngượng ngùng nói.
Lam Anh gật đầu:”Đã xong rồi, tan làm thôi!”
Cậu đi qua ôm cún nhỏ lên, vừa rồi cậu định cho nó vào trong túi nhưng nhóc này lại nhất định không chịu vào cậu thả vào là liền rúc ra. Cuối cùng cậu đành thỏa hiệp để nó ở bên ngoài ôm về. Hôm qua vì thêm một nhóc con nên cậu đã đem đồ ăn của tiểu Miêu Miêu ở nhà cho nhóc mới đến nhưng ai ngờ nhóc thối này lại không ăn mà đối với đồ ăn của cậu lại một chút không để lại. Lam Anh trên đường về đành phải ghé qua siêu thị mua thêm thức ăn cho bữa tối.
Du Tử Mặc nằm trong vòng tay của Lam Anh nhìn cậu tùy tiện lấy vài món thực phẩm rồi lại nhìn cậu cầm đồ thanh toán. Trở về nhà lại được Lam Anh thả xuống dưới đất đi lại còn cậu thì đi vào trong phòng. Thấy cậu bỏ mình không để ý Du Tử Mặc liền lon ton đi theo cậu vào trong phòng. Tiểu Miêu Miêu thấy vậy cũng muốn chạy đi theo nhưng nhớ đến sự việc hôm qua liền dừng vuốt mèo lại trở về nằm trong ổ.
Trong phòng Lam Anh thấy cún nhỏ đi theo mình cũng không để ý đến mà mở tủ lấy ra một bộ đồ khác bắt đầu thay đồ. Du Tử Mặc đang đi lại trong phòng xem xét những thứ bên trong khi nhìn lại Lam Anh thì thấy cậu một thân không mảnh vải, cún nhỏ trong nháy mắt liền khựng lại cảm giác không ổn rồi.
Ánh mắt ngây ra nhìn không rời trên thân thể trắng hồng hơi chút gầy yếu của thiếu niên kia, cho đến khi Lam Anh thay đồ xong nhìn quay lại liền thấy một cảnh tượng khiến cậu có chút không tin được.
Con cún nhỏ của cậu sao lại……chảy máu mũi rồi????
“Tiểu Hắc, không sao chứ, sao đột nhiên lại bị chảy máu mũi, lần đầu tiên ta thấy việc này đó!” Lam Anh vội vàng ôm cún nhỏ lên cầm lấy hộp giấy trên bàn giúp cún con lau đi máu.
Du Tử Mặc lúc này sau khi ổn định lại liền dùng móng cẩu che mặt, ăn tối cũng đặc biệt phá lệ không nhìn đến Lam Anh. Sau khi ăn xong Lam Anh đứng ở trong bếp rửa bát đũa còn con cún nhỏ kia vậy mà lại thập thò đứng ở ngoài lén lút nhìn bóng dáng Lam Anh ở bên trong.
Nếu cậu ta là omega thì tốt rồi, vậy nhất định mình sẽ đem cậu ta về giấu ở trong nhà sẽ không để ai thấy được. Du Tử Mặc cào cào vách tường ai oán, sau khi thực sự bình phục hắn trở về nhất định phải quay lại đây tìm cậu đưa cậu đi.
Tiểu Miêu Miêu nằm ở trong ổ nhìn con thú đứng ở ngoài phòng bếp nhìn chủ nhân của nó ở bên trong, nếu không phải vì con thú kia có chút đáng sợ thì nó nhất định sẽ lao lên cho con thú kia biết tay mèo.
Lam Anh đứng ở trong rửa bát đũa không hề biết rằng nhà mình đã trở thành một chiến trường từ khi nào không hay, còn không biết chính mình liền đã trở thành tâm ý của ai đó mà không biết.