Thời gian trôi rất nhanh nhoáng cái hai đứa nhóc Gia Bảo và Gia An đã gần 1 tuổi,Nhật Nam muốn tổ chức thật long trọng tiệc đầy năm cho tụi nhỏ.
Thời gian gần đây Tuấn Kiệt và Anh Thư hay đến đây thường xuyên hơn,mối quan hệ cũng thân hơn trước.
Hai bé rất thích chơi với chú Tuấn Kiệt,lần nào đến cũng mua trò chơi và chơi đùa cùng với hai nhóc.
Gia Bảo rất thông minh trò nào không biết chơi đều quấn lấy chú không cho đi đâu bắt phải chơi cùng mới chịu.
An Nhi và Anh Thư ngồi nhìn mọi người chơi trong vui vẻ,bỗng An Nhi quay ra hỏi:
“Bên Nhà Tuấn Kiệt thời gian này thế nào rồi,có còn làm khó cậu nữa không,mà sao đợt này da dẻ xanh xao thế,cậu ốm à “.
An Nhi cười trừ rồi nói:” còn sao nữa chứ,mâu thuẫn gay gắt luôn,bây giờ còn không thích tớ ra mặt,nói không muốn tớ làm con dâu,lúc Tuấn Kiệt bên cạnh tớ toàn gọi điện thúc giục về,bắt đi xem mắt “.
“Thời gian gần đây Tuấn Kiệt áp lực quá chuyển đến nhà tớ ở luôn,giờ tớ cũng không biết phải làm sao,phải thế nào”.
An Nhi cũng không biết phải khuyên sao,việc này có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm,cô chỉ động viên an ủi tinh thần của Anh Thư thôi,đấy là bố mẹ Anh Thư chưa biết chuyện đấy,nếu mà biết hai bác ấy không lôi Anh Thư về nhà mới là lạ.
Bố mẹ có mỗi mình cậu ấy nên rất yêu thương và quan tâm đến Anh Thư,biết con gái chịu thiệt thòi thế không người bố người mẹ nào chấp nhận được,mà nhà Anh Thư cũng có điều kiện chứ không phải không có gì.
Giờ nơi này như nhà thứ hai của hai người,cứ cuối tuần hai người lại sang đây để giải tỏa tâm trạng.Nên cũng thành thói quen của hai nhóc tỳ này,mè nheo đủ điều.
Hai người ở đây đến chiều tối cơm nước xong rồi đi về,lúc về hai bé còn mè nheo không cho về An Nhi phải nịnh mãi hai bé mới nghe.
Tuấn Kiệt và Anh Thư thong dong đi bộ dọc công viên gần trung cư nơi cô ở,Tuấn Kiệt biết cô buồn và suy nghĩ cậu nói:
“Đừng suy nghĩ nhiều nữa,tớ sẽ luôn bên cậu,chúng ta cùng nhau vượt qua giai đoạn này,tớ tin tình yêu của chúng mình sẽ làm nhà tớ thay đổi “.
Anh Thư nhìn cậu ánh mắt thẫn thờ,nhìn cô như vậy cậu đau lòng lắm liền ôm cô vào lòng.Tuy an ủi động viên cô như vậy nhưng cậu biết để thuyết phục được gia đình cậu là cả một quá trình gian nan.
Hai người đi bộ một lúc rồi chở về phòng,nơi Anh Thư ở là khu trung cư cao cấp tầng 6,lúc hai người bước vào phòng đã thấy bố mẹ Anh Thư ở sẵn trong nhà.
Anh Thư thấy mẹ cô sụt sùi khóc còn bố thì đang ngồi ghế tâm trạng suy tư,thấy tiếng mở cửa,hai người cùng ngước lên,cô ngỡ ngàng nhìn hai người.
Tuấn Kiệt bước lên:
“Cháu chào hai bác ạ!”.
Hai người chỉ gật đầu rồi không nói gì,mẹ Anh Thư lôi con vào phòng,còn bố Anh Thư thì gọi Tuấn Kiệt xuống nói chuyện.
Vừa vào phòng mẹ cô đã òa khóc làm Anh Thư càng bối rồi hơn,cô trấn an mẹ một lúc rồi nói nhỏ nhẹ:
“Có chuyện gì mà mẹ lại khóc vậy mẹ,mẹ nói cho con biết đi.”
Mẹ cô sụt sùi rồi nói:” Còn chuyện gì ngoài chuyện của con mẹ mới đau lòng như vậy”.
Anh Thư ngỡ ngàng:
“Chuyện của con làm sao ạ!,con có chuyện gì đâu chứ”.
“Con đừng có giấu mẹ nữa,mẹ của Tuấn Kiệt đã đến gặp bố mẹ nói rõ là không chấp nhận con là con dâu rồi,bố con tức giận lắm đó,người ta nghĩ con mẹ là ai mà lại dám nói như thế chứ,khinh người quá đáng mà “, mẹ cô nói trong sự uất ức và giận giữ.
Anh Thư thật sự không tin là bố mẹ Tuấn Kiệt lại làm ra chuyện như thế,cô thật sự sụp đổ hoàn toàn,thương cho chính mình và thương cho cả bố mẹ.
Bên ngoài phòng khách yên tĩnh đến đáng sợ.
Tuấn Kiệt mở lời trước để che lấp sự yên tĩnh này:”dạ, thưa bác có chuyện gì vậy ạ!”.
Nhìn cậu một lúc,bố Anh Thư lại thở dài ông chậm rãi nói:
“Thật ra cũng không thể trách con,bác rất quý con muốn con làm con rể của bác nhưng qua sự việc này có lẽ hai đứa nên chia tay đi thì tốt hơn cho cả hai “.
Tuấn Kiệt giật mình cậu hỏi lại:
“Đã có chuyện gì vậy ạ!bác nói cho cháu biết đi?:.
“Bố mẹ cháu đã đến nhà và nói không chấp nhận Anh Thư làm con dâu rồi,họ đã tìm được cho cháu một người thích hợp chuẩn bị làm lễ đính hôn,giờ cháu bảo bác phải thế nào đây”.
“Bác chỉ có mình Anh Thư bác cũng muốn nó tìm được một người chồng tốt một gia đình chồng tốt,nhưng giờ gia đình cháu không chấp thuận bác không muốn con gái bác khổ “,nên hai đứa chấm dứt đi,nói rồi ông đứng dậy.