Nhật Nam và cô ở lại mấy ngày,tham quan mọi cảnh vật ở nơi đây,chia tay các bạn nhỏ và những người dân xung quanh nơi cô ở.
Biết tin cô phải rời khỏi nơi này ai cũng buồn,các em học sinh thì khóc sướt mướt không muốn cô đi.
Thời gian này cùng nhau gắn bó, vui có, buồn có nên ai cũng không nỡ rời xa nhau.Cô hẹn mọi người khi cô chữa bệnh xong sẽ quay lại thăm lúc đó mọi người mới yên tâm tiễn cô đi.
Ngày cô đi mọi người cùng nhau tiễn cô,mọi người đều chúc cô sớm ngày khỏi bệnh,cô vẫy tay từ biệt và rớm nước mắt chào mọi người.
Nhật Nam đã sớm nói chuyện ông bà nội cho cô,cô cũng nhớ ông bà đã lâu lắm rồi họ không gặp nhau.
Hai người quay về thành phố C,lúc vừa bước xuống sân bay An Nhi đã thấy ông bà đứng đó chờ sẵn,cô chạy đến ôm chặt lấy bà và khóc.
Bà nhẹ nhàng ôm cô rồi nói:”có uất ức cũng không gọi điện sang cho ông bà,nếu ông bà không về nước con định giấu ông bà đến khi nào”.
Ông quay sang xoa đầu cô nói:”Con về là tốt rồi,vì chuyện của con mà ông bà từ mặt bố con rồi đó,thiệt thòi cháu gái ông thời gian qua”.
Ký ức lúc nhỏ của cô liền ùa về,ngày bé ngoài mẹ ra người cô quan tâm cũng chỉ có ông bà,mẹ hiền lành chất phát nên mỗi lần bị bố đánh chỉ biết im lặng không dám nói cho ông bà biết.
Ngày mẹ mất ông bà tự trách mình cũng có lỗi một phần nên ông bà mới sang mỹ định cư, quay đi quay lại đã mười mấy năm rồi.
Ông nói lần này về là muốn đưa cô sang chữa bệnh và ở hẳn bên đó luôn,ông bà không yên tâm khi cô ở đây.
Nhật Nam đứng bên cạnh nắm chặt lấy tay cô,tay cậu ấy run run,An Nhi quay qua cho cậu một ánh mắt yên tâm.
Mọi người cùng nhau về nhà,nhà của ông bà gần khu ngoại ô cách xa thành phố,nơi đây yên tĩnh và không khí trong lành.
Vào đến nhà bà để không gian yên tĩnh cho đôi bạn trẻ còn ông bà lên phòng.Trước khi đi
Bà nói:”bà tôn trọng quyết định của cháu nhưng kiên quyết là cháu phải sang đấy một thời gian để chữa bệnh đến khi khỏi mới được quay về”
Hai đứa cứ suy nghĩ và quyết định đi “bà biết hai đứa gặp lại nhau chưa lâu nhưng việc chữa bệnh được ưu tiên hàng đầu,đừng bỏ qua giai đoạn vàng trong chữa trị tâm lý”.nói rồi bà đi lên phòng.
An Nhi dẫn Nhật Nam lên phòng của cô ở lúc nhỏ,nơi đây giống như ngôi nhà thứ 2 của cô lúc bé,ở đây tràn ngập ảnh của cô.
Trong ảnh ít tấm nào thấy cô cười,lúc nào vẻ mặt cô cũng nghiêm trang hoặc buồn bã,tuổi thơ của cô luôn là tiếng đánh chửi của bố,một nhà ba người chưa bao giờ đi chơi chung cùng nhau cùng lắm chỉ đến nhà ông bà rồi về.
Nhật Nam nhìn cô rồi nói:”dù cậu quyết định thế nào tớ cũng tôn trọng quyết định của cậu nhưng nhất định khỏi bệnh phải quay về,tớ không thể xa cậu lần nữa đâu,cậu hứa với tớ đi”.
An Nhi nhìn cậu một lúc lâu thở dài rồi giang tay ra ôm Nhật Nam:”lần trước bỏ đi là tớ không đúng,lần này là đi chữa bệnh,tớ sẽ cố thật nhanh khỏi để quay về,tớ muốn mang đến hạnh phúc cho cậu chứ không phải gánh nặng”.
“Tớ sẽ đối mặt với nó và sẽ không trốn tránh nữa,chờ tớ nhé” nói rồi An Nhi chủ động hôn Nhật Nam,môi cô mềm mại nhẹ nhàng khiến cho cậu không thể nào thoát ra được,cậu như lạc lối như trầm luân vào nó.
Trước khi sang mỹ,cô xin phép ông bà sang Thành Phố A thăm ông bà ngoại Nhật Nam,có lẽ lần này cô đi sẽ rất lâu nên cô muốn gặp ông bà.
Lúc bước vào nhà vừa nhìn thấy cô bà đã nghẹn ngào ôm cô rồi nói:”con bé ngốc này có chuyện gì không nói với bà mà lại chọn cách bỏ đi như thế,có biết ông bà buồn lắm không,nào vào đây bà nấu đồ ăn ngon cho,con gầy đi nhiều quá”.
Ngày hôm đấy cô ở đó cả ngày,cô muốn ở bên Nhật Nam nhiều hơn một chút,hai người không đi đâu cả chỉ ngồi bên nhau,lắng nghe nhịp thở,lắng nghe tiếng con tim mình.
Cô ở thành phố A một tuần lễ,gặp qua Anh Thư và lũ bạn rồi cô trở về Thành Phố C,cô không cho Nhật Nam đi tiễn,cô không muốn nhìn thấy cảnh chia ly, cô bảo với cậu như vậy.