Càng ngày giấc mơ của cô càng kéo đến nhiều hơn,cô mơ thấy mẹ,lúc mẹ cô còn chưa mất,mơ thấy những cảnh đánh đập của ông ấy giành cho mẹ,cô nhìn thấy chính bản thân mình đang ngồi co ro một góc.
Cô khóc trong sự bất lực,ánh mắt vô hồn nhìn thật thương cảm,lúc mơ hồ lúc rõ nét.
Cô choàng tỉnh dậy,người cô ướt đẫm mồ hôi,giấc mơ cứ lặp đi lặp lại khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
Hai mắt cô vô hồn,trán túa đầy mồ hôi men theo tóc cô.Lớp ga trải giường sau lưng cũng ướt sũng,vừa ẩm vừa lạnh khiến cô vô cùng khó chịu.
Cô nằm bất động trên giường,nhìn chằm chằm lên trần nhà,trước mắt cô giường như vẫn còn hình ảnh mẹ cô nằm trong vũng máu,máu chảy lênh láng từ đầu mẹ.Tiếng chửi rủa,tiếng cười nói của ông ấy cứ vang vọng trong đầu của cô.
Một lúc sau cô mới khẽ ngồi dậy,lau mồ hôi trên người,một cảm giác đang lan ra trong lòng cô mới thật sự đáng sợ,đầu cô đau như búa bổ,cô sắp bị điên rồi!.
Nhật Nam rất lo lắng cho cô,thời gian gần đây thần sắc cô nhợt nhạt,thiếu sức sống,cậu rất lo cho cô.
:An Nhiên hay là chúng ta đi khám bác sĩ tâm lý xem sao,cứ để như thế này lâu dần không tốt lắm”.
Cô ậm ừ cho qua chuyện,cô không muốn đi bệnh viện một chút nào cả,cô sợ sợ cô mắc bệnh.
Nhưng càng ngày bệnh tình cô càng trầm trọng,không phải là những giấc mơ nữa.Cô dần dần xuất hiện ảo giác,cô thấy có người nằm trên vũng máu nhưng không rõ mặt,nhìn thấy hung thủ cầm dao đâm liên tiếp về phía cô.
Ảo giác xuất hiện khi ở nhà và cả ở giảng đường nơi cô dậy học.
Cô hẹn gặp riêng bác sỹ tâm lý,hôm đó Nhật Nam đến nhà đưa cô đi sớm,nhìn vẻ mặt tiều tụy của cô Nhật Nam đau lòng khôn xiết.
Qua khám và test tâm lý bệnh bác sỹ nói:.
“Cô đã có những triệu chứng tâm trạng nổi nóng,tâm lý hụt hẫng,ngẩn ngơ,biểu hiện lâm sàng trong trí nhớ,đôi khi không phân biệt được sự vật,sự việc,những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại,xuất hiện những ảo giác chân thật tên của nó là:”rối loạn đa nhân cách”.Mà sự qua đời của mẹ cô đã mang đến cho cô một sự đả kích nghiêm trọng khiến bệnh tình của cô âm ỉ và dần phát tác,cô cần phải tĩnh dưỡng điều trị trong một thời gian dài lúc cần thiết phải tiếp nhận trợ giúp trị liệu tâm lý vì nếu để lâu quá sẽ dẫn đến tình trạng tự làm thương tổn bản thân mình và mọi người xung quanh ngay cả người thân thiết của mình”.
Đầu An Nhi như bị ai đập mạnh một cái,cô lạnh toát cả sống lưng,máu huyết cả người cô chảy ngược.
“Anh nói gì?ai mắc bệnh đa nhân cách? anh đừng có mà nói linh tinh,lừa đảo”.
Cô như nổi điên lên gạt hết mọi thứ trên bàn,cô tuyệt vọng cô đau khổ,mọi thứ như sụp đổ xung quanh cô.
Cô ngồi phệt xuống nền nhà,cô suy sụp cô gục ngã tại sao ông trời lại bất công với cô như thế.Nhật Nam ôm cô vào lòng an ủi cô:”An Nhiên đừng sợ,từ từ sẽ có cách giải quyết mà,cậu phải thật bình tĩnh lại,tớ sẽ luôn bên cậu “.
Tối hôm đó Nhật Nam ở lại nhà cô,cậu nhẹ nhàng nhẹ nhàng với cô,cậu ngồi cạnh giường nhẹ lắm lấy tay cô và nói:
“Yên tâm ngủ đi,tớ sẽ ở bên cạnh cậu”.
An Nhi yên tâm đi vào giấc ngủ,chờ cho cô ngủ rồi Nhật Nam mới đi ra phòng khách ngủ.
Nửa đêm cô lại gặp ác mộng,cô hét lên rồi co người ngồi co ro một góc,Nhật Nam chạy vào ôm cô vỗ nhẹ vào lưng,mồ hôi của cô chảy trên tóc,cậu lấy khăn lau cho cô.
An Nhi mếu máo:”tớ sợ thật sự rất sợ “.
Ngủ đi tớ sẽ không đi đâu nữa,nói rồi cậu lấy ghế ngồi sát giường của cô.Cô nhẹ nhàng nằm xuống và ngủ,có lẽ do mệt mỏi quá và có tác dụng của thuốc an thần nên cô đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Có lẽ một phần do Nhật Nam ở bên cạnh nên cô ngủ yên ổn đến tận sáng hôm sau.