Ngày hôm sau cô và Nhật Nam quay trở về thành phố A,nơi đây đã không còn gì để cô lưu luyến nữa.
Thời gian trước cô cũng kiếm được khá nhiều tiền vào việc làm thêm,với lại cô còn được tiền thưởng học bổng hàng năm nên kinh tế cô không lo lắm.
Cũng may là trường QT nên học phí đã được đóng hết từ đầu năm nên giờ cô cũng không cần ai chu cấp cho cô.
Sau khi trở về từ vụ việc ấy,An Nhi rất thường hay nằm mơ,những cơn ác mộng cứ đeo bám cô.Có nhiều khi sự việc sảy ra một tuần trước đó có nhiều chi tiết cô vẫn không nhớ gì cả.
Cô hay nhớ hay quên,tính tình nóng nảy thất thường.Nhật Nam thường hay ở bên động viên cô,cậu hay dành thời gian cuối tuần cho cô đi chơi,đi xem phim…để cho cô đỡ buồn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa,thoáng cái hai người đã làm luận án ra trường.Nhật Nam và An Nhi ra trường với tấm bằng loại giỏi trên tay.
Nhật Nam thì về công ty của bố cậu làm còn An Nhi thì được trường giữ lại làm giảng viên vì thành tích học tập của cô quá tốt và giỏi.
Cuối tuần Nhật Nam gọi điện cho cô nói bố muốn hẹn gặp hai đứa ăn cơm.
Cô lưỡng lự chưa muốn đi gặp nhưng Nhật Nam nói mãi cô mới đi.
Lần đầu gặp mặt cô không biết phải tặng gì,Nhật Nam đi cùng chọn cho cô,hai người quyết định mua một bức tranh chữ treo tường.
7h30 phút hai người có mặt tại sảnh nhà hàng được nhân viên dẫn đến phòng khách đặt trước.
Cô thấy có hai người trung niên và một cậu nhóc nhỏ,có lẽ đó là bố và mẹ kế Nhật Nam,cô không thoải mái cho lắm,chắc cô dị ứng với từ mẹ kế quá,dạo gần đây cô rất hay kích động và nhạy cảm.
Nhật Nam kéo cô đến và giới thiệu:”đây là An Nhiên,là bạn gái của con”.
Cô mỉm cười và nói:”cháu chào chú dì ạ!.”
Hai người chào xã giao rồi ngồi xuống,nhập tiệc một lúc mẹ kế Nhật Nam hỏi cô:
“Nghe nói nhà cháu không ở thành phố này à!,bố mẹ làm nghề gì,nhà có mấy anh em.”
Cô khẽ ngẩng lên nhìn,thật sự cô rất ghét lần đầu tiên gặp mà hỏi như hỏi cung thế.
Cô miễn cưỡng trả lời:”nhà cháu ở thành phố C,mẹ cháu mất sớm,bố làm công chức thôi ạ!”.cô trả lời qua loa rồi lặng im.
Có vẻ như bố Nhật Nam không hài lòng cho lắm,ông không nói gì cả.Không khí bữa ăn trôi qua một cách nhạt nhẽo và vô vị.
Nhật Nam biết cô không thoải mái nên lấy lý do có việc nên ra về sớm.
Cô đứng lên theo phép lịch sự,cúi đầu chào rồi ra về.
Ra khỏi sảnh nhà hàng cô mới thở phào một cái.Nhật Nam nhẹ nhàng nói với cô:”không thấy thoải mái thì gặp một lần cũng được,không phải gặp nhiều nữa đâu,tớ cũng không muốn gặp,chỉ cần tâm trạng cậu vui là được.”
Đằng nào sau này lấy nhau hai đứa mình ở riêng chẳng phụ thuộc vào ai cả.
Cô đánh vào lưng cậu:”ai mà lấy cậu chứ!”.
Nhật Nam ôm cô nói nhỏ:”cậu chỉ là của tớ,mãi mãi là của tớ”.Vậy đó cậu nhẹ nhàng mà cũng bá đạo thế đó.Đã nhận định cái gì thì chỉ nhận định cái đó.Lúc nào cũng suy nghĩ tâm trạng của cô không bao giờ bó buộc bắt cô phải làm cái này phải làm cái nọ.
Thấy trời còn sớm hai đứa ghé nhà ông bà ngoại Nhật Nam để thăm ông bà.
Vừa vào đến nhà bà đã hỏi dồn dập xem hai đứa có đói không đã ăn gì chưa,lúc nãy ngồi trong đó căng thẳng,không thoải maid hai đứa đã ăn được gì đâu.Mang tiếng đi ăn nhà hàng mà bị đói.
Thấy vậy bà lại sắp đồ cho hai đứa ăn,chỉ một món mặn,1 món canh và một món xào mà hai đứa ăn ngon lành.Đâu phải là mâm cao cỗ đầy mới là ngon đôi khi chỉ là cơm rau dưa nhưng ăn với ai ta mới cảm thấy hạnh phúc.
Ở nhà bà chơi một lúc hai đứa mới ra về,từ ngày ra trường cô thuê một hộ trung cư gần trường học để tiện việc đi dậy. Nhật Nam thì ở nhà của cậu ấy,trước khi mất mẹ đã mua và sang tên cho cậu.Bố cậu muốn cậu quay về nhà chính ở nhưmg cậu không đồng ý.
Hai đứa bịn rịn chia tay nhau,cậu cúi xuống hôn cô,cảm giác nóng cháy từ cánh môi,hơi thở thở ra dường như cũng nóng rực,một nụ hôn thật sâu,nồng cháy và mãnh liệt.
Cô xấu hổ đẩy cậu ra rồi chạy nhanh lên tầng,Nhật Nam đứng nhìn theo bóng cô, tim cậu nhảy lên từng hồi,cảm xúc muốn bung tỏa ra xa,cậu cười nhẹ rồi bước ra xe.