Nhật Nam vừa vào đến nhà,bà ngoại vui vẻ nói:”mau vào rửa tay còn ăn cơm”.
Ông bước ra và nói nhỏ:”về nhà rồi à,học hành thế nào rồi cháu?”.
“Dạ! đã dần đi vào nề nếp rồi ạ!”
“Cố gắng học hành cho tốt vào,tương lai sự nghiệp đang chờ cháu phía trước”.
“Dạ!cháu biết rồi ạ!”
“Thức ăn đã dọn xong,hai ông cháu vào ăn thôi”.
Hai ông cháu cùng đứng dậy vào bàn ăn.
“Nhật Nam à!,ăn uống nhiều vào một chút dạo này bà thấy cháu gầy đi đó”,nói rồi bà gắp liên tục thức ăn vào bát của cậu.
“Có ngon không?”.
“Dạ,ngon ạ!”
Cả nhà ăn cơm trong không khí vui vẻ và ấm áp.
“Nhật Nam,lúc nào cháu dẫn bạn gái về cho ông bà xem mắt thế?”
Cậu đỏ mặt nói:”không vội ạ,chắc cuối tuần sau ạ!”
Bà ngoại sửng sốt,vậy có nghĩa là…nó thừa nhận à!.Trời ơi hạnh phúc đến quá bất ngờ,bà vui mừng đến phát khóc,ngay cả ông ngoại cũng nhìn cậu mấy lần.
Từ sau khi mẹ mất,bố lấy mẹ kế,ở nhà cùng ông bà tính tình cậu lạnh lùng ít nói,không có bạn bè gì cả,bà chỉ sợ cậu vô cảm không thể có bạn gái được.
Bà hỏi dồn dập:”cô bé đó nhà ở đâu cháu? còn đang học à! có ảnh không cho bà xem”.
“Dạ!ngươi thành phố khác,đang học cùng trường với cháu,nhưng cháu chưa ngỏ lời với cô ấy,chúng cháu vẫn đang là bạn ạ!”
“Không sao,cứ dẫn về đây,bà làm cầu nối cho”
“Dạ! không cần đâu ạ,cháu muốn tự nói với cô ấy”.
“Ắt xì”,An nhiên cậu bị cảm à!Anh thư hỏi?
Cô xua tay:”Chắc có người nhắc tớ ấy mà”,Ánh tuyết cười mờ ám nói:”bạn trai là cái chắc rồi?”.
Hà Anh chen lời:”Có phải anh chàng thủ khoa hay đi cùng cậu không”,hai người cậu nhìn đẹp đôi lắm ý”.
Cô đỏ mặt,đập tay vào vai Hà Anh nói:”Chỉ nói lung tung,ăn cơm đi!”. Cô nói thế nhưng tâm hồn cô lại dậy sóng,tâm tư thiếu nữ rất mẫn cẩm với hai từ gọi là tình yêu.Nhật Nam đã ở trong lòng cô,cô không biết đó có phải là tình yêu hay không hay nó là sự rung động của tuổi trẻ.
Cuối tuần An nhi sửa soạn, cô mặc áo sơ mi trắng quần jean trông cô thật trẻ trung và lịch sự.
Cô được đón tiếp trong sự niềm nở và nhiệt tình của bà ngoại Nhật Nam,bà ôn tồn hỏi han cô thật nhiều.
Ông ngoại của Nhật Nam thì ít nói hơn một chút nhưng nhìn ông thật thân thiện, lúc đó lo lắng và căng thẳng trong lòng cô mới vơi bớt phần nào.
Không khí trong nhà rộn ràng vui vẻ hơn hẳn khi cô đến,ngôi nhà tràn ngập tiếng cười đùa,bà ân cần chăm sóc cô từng chút một,coi như người thân trong nhà mà đối đãi.An Nhiên cảm động rơi nước mắt,từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương gia đình.
Từ khi quen Nhật Nam mọi thứ đều được phá vỡ tất cả,từ Nhật Nam giờ đến người nhà của cậu ấy ai cũng đối xử rất thật lòng với cô.
Bà nói:”An Nhiên,thỉnh thoảng rảnh rỗi con qua đây với ông bà,bà nấu đồ ăn ngon cho mà ăn”.
“Dạ,con sẽ thường xuyên đến bà ạ,lúc đó bà đừng chê con phiền ạ!”.
Con có hai món quà tặng ông bà:”ông bà nhận cho con vui ạ!”.
“Con đến chơi là vui rồi còn mua quà làm gì,lần sau đừng mua nữa nhé!”.
“Dạ con biết rồi ạ!”.
Ông bà đều rất thích món quà mà An Nhiên tặng,ông mang ra để thẩm trà luôn,cô rất thích sự bình dị của ông bà.
Ăn xong cô tranh phần rửa bát,Nhật Nam đứng phụ cùng với cô,khung cảnh nhìn thật đẹp.
Bà gọi hai đứa ra ăn hoa quả,ông thì cứ ngồi tấm tắc khen trà pha ngon.
Lúc chào tạm biệt ra về bà gói cho cô một bọc đồ ăn nói là quà mang cho các bạn cùng phòng,Cô cảm ơn và nhận lấy.
Hai đứa tay trong tay dắt nhau về ký túc xá,bóng hai đứa in dưới ánh đèn vàng,tình cảm đến cứ nhẹ nhàng và bình dị như thế.Nó lớn dần, lớn dần theo ngày tháng,theo sự trưởng thành của cả hai.