Thiếu Nữ Song Nhân Cách

Chương 13: Ngày đầu tới giảng đường



Thời gian chưa nhập học,Nhật Nam làm chủ dẫn cô đi chơi khắp mọi nơi,các khu danh lam thắng cảnh,khu vui chơi và đi ăn các đặc sản nơi đây.

Phong cảnh nơi đây thật đẹp và thơ mộng nó không ồn ã như thành phô nơi cô ở,nó nhẹ nhàng và bình dị như con người của cậu ấy vậy,có lẽ một khi đã cảm mến một ai đó thì cái gì của người ta cũng đẹp hơn trong mắt của đối phương.

Ánh mặt trời ấm áp,gió nhẹ thổi,Đại học QT của Thành phố A bắt đầu chuẩn bị lễ khai giảng của năm học mới.

Đây là một trong những trường Đại Học đẹp nhất nước được cộng đồng học sinh,sinh viên rất quan tâm bởi học phí siêu khủng và cơ sở vật chất cực hoàng tráng đồng thời xét điểm thi cực cao mới có đủ điều kiện nhập học.

Khi cô và Nhật Nam bước vào cổng chính của trường bác bảo vệ ra hỏi:” xin xuất trình thẻ sinh viên”.

Nhật Nam quay ra nói nhỏ:”Chúng cháu là tân sinh viên,còn chưa có thẻ sinh viên ạ!”.

Giọng nói của cậu trầm ấm,lịch sự khiến cho bác bảo vệ cảm thấy ấm áp thu lại vẻ nghiêm túc của mình.

“Vậy giấy báo trúng tuyển đâu các cháu có mang theo chứ “.Cô và Nhật Nam cùng đưa giấy trúng tuyển ra,bác xem xong rồi cho chúng tôi vào.

Khu ở của cô là ký túc xá nữ nằm ở khu bên phải dãy nhà còn của Nhật Nam là bên trái.

Hai đứa chia tay nhau để đi nhận phòng,phòng của cô trong danh sách là phòng 126,giường số 3.Cô đi đến phòng trực của ký túc xá để đăng ký.

Ký túc xá có 4 giường,hai trường tầng trên và hai giường tầng dưới,lúc cô vào thì không có ai nhưng các giường còn lại thì đã được để hành lý hết rồi.

Cô nhớ Anh thư cũng đỗ vào trường này và ngay khối của cô luôn,không biết được xếp vào phòng nào,mấy nay cô gọi cho Anh thư mà toàn báo không liên lạc được,thi xong chắc cô nàng lại đi du lịch ở đâu rồi cũng nên.

Anh thư có một gia đình tốt hơn cô,bố mẹ cô ấy rất quan tâm,nhưng tính tình hơi hướng nội và nhút nhát,cô không hiểu vì sao ngày ấy Anh thư lại dũng cảm làm quen cô như vậy,chắc đó cũng là duyên phận của hai đứa.

Sắp xếp hành lý xong thì cô nghe thấy tiếng cười nói bước tới,Cô ngẩng đầu lên trong ngỡ ngàng.

Kia không phải Anh Thư mà cô vừa nghĩ đến hay sao,nó chạy ù đến ôm chặt lấy cô rồi nói liền một mạch:” sao cậu đến muộn vậy,tớ gọi cho cậu mãi không được”.

Quên không nói cho cậu tớ đổi số điện thoại rồi thì cậu gọi làm sao được.

Anh thư lôi cô đến gần hai bạn mới,giới thiệu với hai người đây là An Nhiên bạn thân của tớ là thủ khoa của trường và khối ta năm nay đấy.Còn đây là Ánh Tuyết và Hà Anh ở cùng với chúng ta mấy năm đại học.

Cô mỉm cười thân thiện và nói ” mình là An Nhiên” rất vui được làm quen với hai bạn!.

Ánh Tuyết và Hà Anh cùng đồng thanh đáp:”trời ơi không nghĩ là thủ khoa năm nay của chúng ta lại cao và xinh đẹp như thế này đâu”.

Chúng tớ hình dung phải là bà cô đeo cặp kính dầy cơ,hoa khôi năm nay cậu lọt top là cái chắc.Cả lũ cùng phá ra cười cô nhìn mọi người, trong lòng cô cũng vui vẻ lây, đây là những người bạn mới,người bạn hiện thực và đúng nghĩa của cô.

Cô nói:”năm nay trường ta có hai thủ khoa cơ”,một chuyên văn và một chuyên toán các cậu cứ đợi ra mắt đi.Anh thư lên tiếng trọc ghẹo cô:”sao không nói là người yêu của cậu đi “,An Nhiên đỏ mặt quay đi,lũ bạn lại phá ra cười một lần nữa.

Cô xua mọi người đi sắp xếp lại đồ đạc và phòng ở,cô nói ” mọi người sắp xếp nhanh lên chúng mình còn xuống căng-tin tìm đồ ăn nữa chứ”,thăm quan căng-tin xem mấy năm đại học chúng ta sống có thoải mái không,cả lũ cùng vỗ tay đồng hưởng ứng rồi nhanh nhẹn sắp xếp đồ đạc, trang trí khu vực học và ở của mình.

Bắt đầu một cuộc sống mới,hi vọng An Nhi của chúng ta sẽ dần thích ứng với hoàn cảnh mới nhé!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.