Editor: Nơ
Cách đây không lâu, cũng trong một đêm như vậy, Yến Bạch nói với cô: “Nếu em cần, tôi có thể làm bạn trai của em.”
Khi đó, cô trả lời như thế nào nhỉ?
Vẻ mặt lúc ấy của Trì Noãn Noãn sững lại trong giây lát, cô giống như đang giáo dục Yến Bạch một cách nghiêm túc, con trai nên trân trọng bản thân.
Hiện tại, trong một hoàn cảnh khác, cô đã nói điều tương tự.
Trì Noãn Noãn: “…”
Trì Noãn Noãn mím môi, tự cho là bình tĩnh mà dời mắt sang chỗ khác, cô chột dạ nghĩ, tốt hơn hết Yến Bạch không nên nhớ những gì cô đã nói vào đêm đó.
Thật ra, cô nói như vậy một nửa là để giải quyết “rắc rối” mà cả hai đang gặp phải, một nửa là để tìm ra “điều không ổn” ở bản thân.
Lần đầu tiên trong đời, cô chủ động đề nghị lợi dụng lẫn nhau, đối với cô mà nói loại hành vi này rất đáng khinh thường, nhưng hiện tại cô không muốn xóa bỏ lời nói vừa rồi chút nào.
Về phần lý do, chẳng phải bây giờ cô đang cố gắng tìm hiểu, vắt óc suy nghĩ và dùng mọi cách để tìm ra nó hay sao?
Trong lúc Trì Noãn Noãn động não suy nghĩ thì nội tâm của Yến Bạch cũng rất không bình tĩnh, anh cho rằng mình nghe nhầm, nhưng sau đó lại hiểu ra, những lời mà cô gái nhỏ vừa nói không phải là lời tỏ tình.
Ý cô là, bọn họ có thể giúp đỡ lẫn nhau xua đuổi đào hoa.
Anh nhớ rõ lúc trước mình cũng từng nói như vậy, nhưng đã bị cô từ chối, vậy mà hiện tại cô lại chủ động nhắc tới?
Ánh mắt của Yến Bạch vẫn dừng ở trên người cô gái trước mặt, tuy rằng trên khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu cảm, nhưng đôi môi mím chặt, thỉnh thoảng còn len lén nhìn anh, tất cả đều chứng tỏ lúc này cô đang cực kỳ chột dạ.
Chột dạ?
Trong phút chốc, khóe môi Yến Bạch nhếch lên, ngay cả đôi mắt đào hoa kia cũng nhuốm ý cười.
Cô đang sợ anh nhắc đến chuyện ở trên đỉnh núi cách đây không lâu sao?
Thật sự là… Đáng yêu chết đi được.
Yến Bạch siết chặt lòng bàn tay, tránh cho bản thân cầm lòng không đậu mà sờ đầu cô, nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh chợt lóe lên tia sáng.
Ban đầu cô từ chối lợi dụng tình cảm như vậy, nhưng bây giờ lại chủ động đề cập đến, đây không phải chuyện mà người luôn lý trí và tỉnh táo như giáo sư Trì có thể làm được.
Vậy điều gì đã khiến cô đột nhiên trở nên không lý trí, hay điều gì khiến cô đột nhiên trở nên bốc đồng?
Câu trả lời anh đã nghĩ ra, nhưng không chắc lắm.
Anh cảm thấy, có thể cô gái nhỏ đã thích anh hơn một chút, nhưng chính cô cũng không nhận ra…
Trì Noãn Noãn không đợi được câu trả lời của Yến Bạch, tâm trạng có hơi thấp thỏm, sợ rằng anh sẽ cười nhạo cô lúc trước rõ ràng từ chối lợi dụng tình cảm, bây giờ há chẳng phải đã bị vả mặt sao?
Ngay khi Trì Noãn Noãn đang lưỡng lự không biết có nên rút lại những gì mình vừa nói hay không thì rốt cuộc Yến Bạch cũng lên tiếng.
Anh nói: “Được.”
Chỉ là một từ “Được” vô cùng đơn giản, nhưng tâm trạng của Trì Noãn Noãn trở nên tươi sáng một cách khó hiểu.
Cô ngẩng mặt lên, lúc này đôi mắt phượng màu trà long lanh, bên trong như ẩn chứa ánh sáng: “Được!”
Có thể là do nhận ra phản ứng của mình hơi quá, nên chẳng mấy chốc, đôi mắt màu trà dưới thấu kính đã khôi phục vẻ bình tĩnh không gợn sóng.
Vẻ mặt Trì Noãn Noãn nghiêm túc, cô đưa tay ra: “Hợp tác vui vẻ.”
Yến Bạch có chút dở khóc dở cười, anh không để ý mấy đến biểu cảm của cô gái nhỏ trong khoảnh khắc đó, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ, anh đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, lắc lư hai cái, mỉm cười dịu dàng: “Hợp tác vui vẻ.”
Ai nói đây chỉ là đơn thuần giúp đỡ lẫn nhau?
Nụ cười của Yến Bạch càng thêm đậm.
Lần này, anh sẽ biến tất cả thành sự thật.
Hai người đạt được thỏa thuận, Trì Noãn Noãn cảm thấy nhẹ nhõm, cô cũng không biết bản thân yên tâm cái gì, dù sao thì mọi chuyện cũng đã trở nên dễ dàng không ít, lúc này cô mới hỏi về chuyện sinh nhật của Yến Bạch.
“Ừ, hôm nay quả thật là sinh nhật của anh, nhưng sao em biết được?” Từ sáng sớm hôm nay Yến Bạch đã mong chờ cô gái nhỏ nói lời chúc mừng sinh nhật, nào ngờ cô còn không biết hôm nay là sinh nhật của anh, anh cũng có ám chỉ trên vòng bạn bè rằng muốn ăn bánh kem, kết quả là cô gái nhỏ đã thích bài viết trong vài giây, sau đó là bình luận một loạt nhãn dán hình bánh kem.
Yến Bạch: “…”
Vậy mà lúc này lại biết?
Trì Noãn Noãn nghe anh hỏi thì trả lời đúng sự thật: “Em vừa nhìn thấy Mạnh Dĩnh đưa bánh kem cho anh.”
Yến Bạch ngẩn người, lập tức nói: “Em đừng hiểu lầm, giữa bọn anh không có gì cả, anh không có nhận bánh kem của cô ấy!”
Việc giải thích theo phản xạ có điều kiện của anh rất giống như bị bạn gái hiểu lầm rằng anh có điều gì đó với người con gái khác.
Khóe môi Trì Noãn Noãn cong lên: “Ừm, em biết rồi.”
Cuối cùng, cô lại hỏi anh, “Hiện tại chúng ta xem như là đang diễn tập trước sao?”
Khi cô nói những lời này, giọng điệu xen lẫn sự phấn khích không thể giải thích được.
Yến Bạch bật cười: “Đúng vậy.”
Trì Noãn Noãn ngẫm nghĩ, cảm thấy chuyện này hình như rất kích thích thì phải? Cô có chút mong đợi sự hợp tác trong tương lai của bọn họ…
Nhưng bây giờ cô còn có việc quan trọng hơn phải làm.
“Yến Bạch, sinh nhật vui vẻ.” Trì Noãn Noãn nói với anh lời chúc muộn màng của mình, theo sau đó là vẻ mặt xin lỗi, “Xin lỗi, em không biết hôm nay là sinh nhật của anh nên không chuẩn bị quà cho anh.”
Xong việc, cô vội vàng lấy điện thoại ra: “Bây giờ em sẽ đặt bánh sinh nhật cho anh. Anh muốn hương vị gì? Xoài hay chocolate?”
Nhắc đến bánh kem, Trì Noãn Noãn đột nhiên nhớ tới vòng bạn bè của Yến Bạch sáng nay, trên mặt cô xuất hiện vài vết nứt.
Trong lúc cô đang lúng túng thì chiếc điện thoại trên tay đột nhiên bị lấy mất.
Cô ngẩng đầu, trong mắt mang theo sự mơ hồ.
Yến Bạch dùng điện thoại gõ nhẹ đầu cô: “Không cần đặt, chúng ta tự làm, anh sẽ dạy em.”
Trì Noãn Noãn che trán: “Vậy có phải cần đi mua nguyên liệu không? Thế để em đi.”
Dù sao cũng là sinh nhật của Yến Bạch, cô không chuẩn bị quà trước nên cũng phải làm một chút gì đó.
Yến Bạch cất điện thoại vào túi áo cô: “Anh đã mua rồi, chỉ cần đi qua thôi.”
Anh đứng ở đây cũng là muốn rủ cô cùng làm bánh, anh rất muốn nghe lời chúc mừng sinh nhật từ cô.
Ánh mắt Trì Noãn Noãn dán chặt vào túi áo của mình.
Hôm nay cô mặc áo khoác có túi lớn, nên Yến Bạch rất tự nhiên để điện thoại vào trong đó.
Nếu là trước đây, Trì Noãn Noãn sẽ không cảm thấy có gì không đúng, nhưng hôm nay bản thân cô “không ổn lắm”, cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào túi áo của mình, luôn cảm thấy giữa cô và Yến Bạch dường như không chỉ đơn giản bạn bè ăn ý.
Chung Tử Lăng vẫn chưa tan học, trước mắt chỉ có Trì Noãn Noãn và Yến Bạch ở nhà.
Yến Bạch đã chuẩn bị trước tất cả các nguyên liệu làm bánh, sau khi rửa tay thì bắt đầu dạy Trì Noãn Noãn.
Lúc bắt đầu Trì Noãn Noãn còn hơi lơ đãng, nhưng sau đó liền nghiêm túc học tập.
Quá trình làm bánh rất thoải mái, Yến Bạch dịu dàng và kiên nhẫn, Trì Noãn Noãn học nhanh hơn nấu ăn một chút.
Trong lúc đợi trang trí, Trì Noãn Noãn nhìn bánh kem trái cây ở trước mặt, cảm giác thành tựu vô cùng to lớn.
Dòng chữ “Chúc Yến Bạch sinh nhật vui vẻ” được viết bằng chocolate ở chính giữa bánh kem trong khá bắt mắt, nhưng vì Trì Noãn Noãn viết rất đẹp nên sự tinh xảo được nhân lên gấp đôi.
Trì Noãn Noãn vẫn đang cầm bịch chocolate trên tay, viết xong liền quay đầu khoe với Yến Bạch.
Nhưng vừa quay đầu lại, cô lập tức chạm phải một đôi mắt đen lưu ly chứa đựng ý cười.
Trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim của Trì Noãn Noãn lệch đi hai nhịp.
Trong mắt người đàn ông là ý cười, là sự dịu dàng, nhưng nhiều hơn hết là sự thâm tình.
Chỉ là ngay sau đó, những cảm xúc này đã bị Yến Bạch đè nén lại, anh khen cô: “Em làm tốt lắm.”
Từ nhỏ đến lớn đã nghe qua vô số lời khen ngợi, nhưng chỉ duy nhất lúc này Trì Noãn Noãn cảm thấy ngọt ngào như thể được ăn một miếng mật ong.
Cô còn chưa kịp hiểu tại sao mình lại vui mừng như vậy thì ánh mắt đột nhiên rơi vào tai trái của Yến Bạch.
Trước giờ cô chưa từng để ý, thế mà anh lại bấm lỗ tai?
Khi Trì Noãn Noãn hoàn hồn, cô đã đưa tay nhéo nhéo dái tai trái của Yến Bạch, có hơi kinh ngạc: “Trước đây em không phát hiện ra anh có bấm lỗ tai đấy.”
Mà giờ phút này, Yến Bạch bị nhéo lỗ tai cứng đờ cả người.
Anh không dám cử động, ngay cả hơi thở cũng theo bản năng mà chậm lại.
Lòng bàn tay của cô vừa mềm mại lại nóng hổi, còn được bao phủ bởi vị ngọt của chocolate, ngón cái và ngón trỏ xoa qua xoa lại dái tai của anh, mỗi một lần chạm, trái tim của anh giống như muốn nhảy ra ngoài, đến yết hầu cũng không tự chủ được mà căng chặt.
Ánh mắt Yến Bạch tối sầm vài phần.
Cô có biết bây giờ mình đang làm gì không?
“Noãn Noãn?” Yến Bạch gọi cô, nhưng lại nghe thấy giọng mình khàn khàn, anh mím chặt môi, sắc mặt lập tức đỏ bừng.
Trì Noãn Noãn cảm thấy vành tai đang trở nên nóng rực dưới ngón tay cô, đầu óc lập tức tỉnh táo, cô vội vàng thu tay lại, sau đó dưới tầm mắt của Yến Bạch, vành tai cô cũng đỏ lên.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, hai khuôn mặt đỏ bừng đối diện nhau, các phân tử ái muội lơ lửng trong không khí.
Cho đến khi Trì Noãn Noãn hắng giọng, phá vỡ sự mập mờ vô hình.
“Em biết tặng quà sinh nhật gì cho anh rồi.” Đôi mắt Trì Noãn Noãn sáng ngời.
Cô liếc nhìn cổ tay của Yến Bạch, bởi vì thể chất vốn có nên Yến Bạch gần như không đeo đồng hồ, đương nhiên anh cũng sẽ không đeo đồng hồ điều trị điện tử, thật ra đeo đồng hồ này cũng không có hại gì, nó có thể giám sát số liệu cơ thể người đeo bất cứ lúc nào, và cũng sẽ gọi cho người thân của họ trước tiên khi họ ngất xĩu vì ngã bệnh.
“Nhưng vì thể chất đặc thù của anh nên đeo đồng hồ rất dễ bị thít chặt, sẽ để lại dấu vết.” Trì Noãn Noãn chỉ vào dái tai của anh, lần này không đưa tay niết nữa, “Vừa hay anh có lỗ tai, em có thể đặt chip vào khuyên tai, đến lúc đó sẽ làm cho anh một cái… À, hay là ghim cài áo đi, ghim cài áo dùng để đọc số liệu về các biểu hiện khác nhau từ cơ thể anh.”
Trì Noãn Noãn đã có bố cục thiết kế đại khái ở trong đầu, càng nghĩ càng cảm thấy không tồi, ngay sau đó liếc nhìn chiếc áo sơ mi trơn nhẵn của Yến Bạch, cô lại suy nghĩ thêm một chút, cong môi nói: “Anh đeo ghim cài áo nhất định là rất đẹp.”
Người đẹp thì phù hợp với những thứ xinh đẹp.
Trong đầu Trì Noãn Noãn bắt đầu dựng lên hình dáng ghim cài áo, nhưng vừa nâng mắt liền nhìn thấy Yến Bạch đặt tay ở bên môi, xoay mặt đi ho khan vài tiếng, đuôi mắt mang theo màu đỏ, trông rất hấp dẫn người khác.
Trì Noãn Noãn nhìn đến ngây người.
Yến Bạch không thể ở đây được nữa, bỏ lại một câu “Anh đi vệ sinh” rồi nhanh chóng chạy mất.
Khi anh trở ra lần nữa, Trì Noãn Noãn đã tận dụng số bánh bông lan còn dư để làm một vài chiếc bánh nhỏ xinh.
Lúc này, Chung Tử Lăng cũng vừa tan học về.
Cả ba người cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Yến Bạch.
Yến Bạch xưa nay chưa từng vui đến như vậy, anh đã đăng những chiếc bánh mà Trì Noãn Noãn làm cho mình trên vòng bạn bè.
Ăn bánh kem xong, Trì Noãn Noãn phải trở về nhà đối diện.
Chung Tử Lăng đứng trong phòng khách cầm bài thi môn toán, khóe miệng co rút nhìn Yến Bạch khăng khăng muốn đưa Trì Noãn Noãn về nhà —
Yến Bạch: “Anh đưa em về, anh đưa em đến trước cửa nhà thì sẽ lập tức quay về.”
Trì Noãn Noãn: “… Không cần đâu.”
Yến Bạch: “Để anh đưa em về, nhé?”
Trì Noãn Noãn: “… Thật sự không cần đâu.”
Yến Bạch: “Coi như là luyện tập trước, được không?”
Trì Noãn Noãn: “… Được rồi.”
Chung Tử Lăng: “…”
Cạn lời, ai mà không biết còn tưởng rằng nhà chị Trì xa xôi lắm! Mịa chẳng phải sống ở đối diện hay sao?!
Chắc chắn là lão Bạch đã thừa dịp cậu ta đi học ở trường mà bắt cóc chị Trì rồi!
Chung Tử Lăng tức run người, ôm bài thi chui vào phòng ngủ, không muốn nhìn thấy hai người kia sến súa nữa.
Còn Yến Bạch, vất vả lắm mới có cơ hội đưa “bạn gái” về nhà, cho nên vui vẻ hớn hở đưa nàng đến trước cửa nhà đối diện, tuy chỉ cách vài bước chân nhưng tâm trạng lại rất phấn khích.
Hiện tại, anh đã có lý do để đến gần cô hơn, đương nhiên anh sẽ không bỏ qua cơ hội này.
“Được rồi, anh trở về đi, em đến nhà rồi.” Trì Noãn Noãn không hiểu mạch não của Yến Bạch, nhưng vẫn rất phối hợp với anh.
Yến Bạch ậm ừ, sau đó mở rộng lòng bàn tay to ở trước mặt cô.
Trì Noãn Noãn: “?”
Hàng lông mày Yến Bạch cong cong, “Vì chúng ta đang hợp tác, nên việc đóng dấu ký hợp đồng là điều hiển nhiên.”
Trì Noãn Noãn vô thức học theo động tác của anh, lòng bàn tay mở ra.
Vì thế mà có sự đối lập, bàn tay của cô nhỏ hơn nhiều so với anh.
Trì Noãn Noãn đang so sánh bàn tay của hai người, đột nhiên, lòng bàn tay của cô bị bao phủ bởi một bàn tay to lớn.
Yến Bạch nắm lấy tay cô, chậm rãi đặt lên môi.
Ngay lập tức, Trì Noãn Noãn hiểu được ý nghĩa của việc đóng dấu ký hợp đồng mà anh nói.
Lúc này, có rất nhiều ý nghĩ xẹt qua tâm trí cô, nhưng không có cái nào bảo cô rút tay trở về.
Cô ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt dừng ở trên đỉnh đầu hơi cúi xuống của Yến Bạch, cô di chuyển tầm nhìn, khi anh cụp mắt, hàng mi dài rung rung, cánh môi mỏng hồng nhạt chỉ cách mu bàn tay cô một chút, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả vào mu bàn tay mình.
Nhưng anh lại chậm chạp không có hành động tiếp theo.
Trì Noãn Noãn thử gọi anh: “Yến Bạch?”
Một giây tiếp theo, mu bàn tay cô nóng lên.
Yến Bạch áp mu bàn tay cô lên trán của anh, cực kỳ thành kính.
Khoảng một phút sau, anh mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy như chứa sương mù, vẻ đẹp đến hút hồn.
“Được rồi, thỏa thuận đã đạt được.”