Chỉ Dịu Dàng Với Mỗi Em

Chương 26: Anh thích nhỏ nào, tôi tán nhỏ đó



Editor: Nơ

Trì Noãn Noãn trông rất đẹp, nhưng so với vẻ ngoài lạnh lùng như hoa trên núi cao, thì khí chất học giả trên người cô càng hấp dẫn người khác hơn.

Không ai là không đánh giá cao những người ưu tú hơn mình, Mạnh Dĩnh chính là như thế.

Mặc dù cô ấy không hiểu giáo sư Trì dạy gì trong video, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự phấn khích của cô ấy!

Vì vậy, vào lúc này, Mạnh Dĩnh dùng đôi mắt xinh đẹp sáng rỡ nhìn chằm chằm Trì Noãn Noãn, gần như là giống sói đói nhìn mồi mà các bình luận trên mạng hay nói, suýt chút nữa là trực tiếp chào chồng*.

*Chào chồng: Có nghĩa là khi gặp một anh chàng đẹp trai lạ mặt, đừng ngần ngại mà hãy tiến lên gọi người đó chồng

Trì Noãn Noãn không được tự nhiên khi bị ánh mắt nóng bỏng của ngôi sao nhìn chòng chọc như vậy, cô hơi gật đầu chào hỏi, sau đó nhìn về phía Yến Bạch ở bên cạnh.

Khuôn mặt vốn đã lãnh đạm của người đàn ông dường như càng lạnh lùng hơn, thậm chí không khí xung quanh cũng giảm đi vài phần.

Trì Noãn Noãn không hiểu tại sao Yến Bạch lại đột nhiên bị như vậy, nhưng cô vẫn là người rất có mắt nhìn, nói với anh: “Nếu anh có việc thì cứ nói trước đi, tôi sẽ đến phòng thí nghiệm lấy đồ.”

Nói xong, cô định rời đi trước, nhưng vừa đi được vài bước thì đã bị Yến Bạch ở phía sau gọi giật lại.

“Đợi tôi hai phút, rất nhanh.”

Trì Noãn Noãn hơi khựng lại, sau đó nói “Ừm.”.

Đợi Trì Noãn Noãn đi xa rồi, Mạnh Dĩnh đột nhiên lấy lại tinh thần.

Vừa rồi cô ấy nên xin WeChat của giáo sư Trì mới đúng!

Đáng chết! Bị sắc đẹp mê hoặc nên đã quên mất đại sự… Không đúng, đợi chút, hình như đại sự của cô ấy là theo đuổi người đàn ông trước mặt.

Mạnh Dĩnh: “…”

Khi nhìn Yến Bạch một lần nữa, Mạnh Dĩnh phát hiện Yến Bạch cũng đang nhíu mày nhìn mình, cô ấy thẳng lưng ngay lập tức, làm hiện ra đường sự nghiệp của mình.

Nhưng mà, người đàn ông trước mặt lại thờ ơ, chỉ có hàng lông mày là ngày càng nhíu chặt.

Mạnh Dĩnh phát hiện Yến Bạch và giáo sư Trì có vẻ đẹp khác nhau.

Yến Bạch giống như một món đồ sứ trắng vô giá, vẻ đẹp kinh diễm làm người ta muốn mang về nhà cất giữ mãi.

Giáo sư Trì càng giống như vầng trăng sáng nhưng lạnh lùng trên bầu trời, chỉ cần nhìn từ xa là đủ.

Cô ấy muốn đồ sứ!

Ở đằng kia, Trì Noãn Noãn cũng không đi xa mấy, vốn dĩ cô muốn đợi ở trong xe, nhưng khi vào thang máy, bước chân của cô vô thức dừng lại, đợi cửa thang máy khép lại lần nữa thì cô đã đứng ngay cửa sổ sát đất ở bên này, nhìn cảnh vật dưới tòa nhà, nhưng nơi khóe mắt lại là hai bóng dáng xinh đẹp đủ để thu hút sự chú ý của mọi người.

Cô không nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ thấy nữ ngôi sao xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ trên mặt, cô ấy nhiệt tình như lửa, mỗi động tác cử chỉ, mỗi cái nhíu mày, hay nụ cười đều có thể tác động đến trái tim của không ít người.

Mà so với nữ ngôi sao xinh đẹp ấy, cô có vẻ nhàm chán hơn rất nhiều, tính cách không thú vị, ngoại trừ làm nghiên cứu thì cái gì cũng không có…

Trì Noãn Noãn cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nghĩ đến phương diện này, nhưng khi nhìn thấy hai người đó đứng chung một chỗ, cô liền nảy ra ý nghĩ “Họ rất xứng đôi”.

Vào lúc ý nghĩ này xuất hiện, không hiểu sao lồng ngực lại có chút buồn bực, một cảm giác rất lạ.

Cúi đầu, Trì Noãn Noãn nhìn xuống dưới tòa nhà Thịnh Thế, nơi này có tầm nhìn rất tốt, cô có thể dễ dàng thấy quán cà phê đối diện Thịnh Thế.

Đột nhiên, hình ảnh Yến Bạch nói mình thích cô lại hiện lên trong đầu.

*

Yến Bạch nói tổng cộng năm câu với Mạnh Dĩnh.

Câu đầu tiên: “Đừng nhằm vào Noãn Noãn, tôi không quan tâm trong giới của mấy người chơi như thế nào, nhưng ý đồ của cô với cô ấy thì không thể.”

Câu thứ hai: “Tôi không thích cô, tôi đã có người yêu.”

Câu thứ ba: “Đúng vậy, là cô ấy.”

Câu thứ tư: “… Hiện tại vẫn chưa phải.”

Câu cuối cùng: “Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ phải.”

Yến Bạch không thích phiền phức nên từ chối rất dứt khoát, ngay từ lần đầu tiên đã từ chối dứt khoát rồi, nhưng lại đánh giá thấp năng lực bám người của Mạnh Dĩnh, Mạnh Dĩnh đã nhiều lần mượn cớ quay chụp quảng cáo để đến chặn đường anh, sự kiên nhẫn của anh đã tiêu tan từng chút một.

Mạnh Dĩnh lăn lộn ở trong giới nhiều năm như vậy, về cơ bản vẫn biết nhìn sắc mặt đoán ý, thấy Yến Bạch thật sự không vui nên cũng không quấy rầy anh, mà chỉ nói với anh, “Chỉ cần anh vẫn còn độc thân, thì chẳng phải em vẫn còn cơ hội sao?”

Mạnh Dĩnh nhìn ra được, giáo sư Trì không có ý với Yến Bạch ở mặt này, nếu đã như vậy, tại sao Yến Bạch lại không để mắt đến những người khác, chẳng hạn như cô ấy?

Sau khi kết thúc lời tỏ tình hàng ngày, Mạnh Dĩnh vuốt lại mái tóc xoăn của mình, nện gót giày rời đi.

Khi đi ngang qua Trì Noãn Noãn đang đứng ở cửa sổ sát đất, Mạnh Dĩnh dừng lại và mỉm cười với Trì Noãn Noãn, “Chào giáo sư Trì, tôi có thể thêm phương thức liên lạc của cô không?”

Đợi Yến Bạch trả lời xong cuộc gọi nhất thời, lúc anh xoay người thì lập tức nhìn thấy Mạnh Dĩnh đang quẹt mã QR của Trì Noãn Noãn.

Sắc mặt Yến Bạch lạnh đi, đúng lúc Mạnh Dĩnh vừa thêm WeChat vừa nhìn anh, thậm chí còn giơ điện thoại về phía anh, nở nụ cười vô cùng gian xảo.

“Noãn Noãn.” Yến Bạch bước đến, ánh mắt không vui nhìn Mạnh Dĩnh đã rời đi.

Tốt hơn hết là người phụ nữ này đừng nói bậy, nếu không anh có thể đổi người quảng cáo bất cứ lúc nào.

Trì Noãn Noãn cất điện thoại đi: “Hửm?”

Yến Bạch muốn nói rồi lại thôi, trong lúc nhất thời không biết nói gì, cuối cùng chỉ có thể nói: “Đừng tùy tiện thêm WeChat của người lạ.”

Trì Noãn Noãn chớp mắt: “Cô ấy nói có vài vấn đề liên quan đến phương diện AI cần tôi tư vấn, cho nên…”

Yến Bạch nheo mắt: “Cô ấy nói gì em cũng tin? Còn thêm WeChat vui vẻ như vậy?”

Trì Noãn Noãn không hiểu tại sao Yến Bạch không vui, người đàn ông này thực sự kỳ lạ, cảm xúc của anh rất thất thường.

Yến Bạch cũng nhận ra giọng điệu của mình nặng nề, anh đỡ trán, “Xin lỗi, tôi không cố ý hung dữ với em, tôi chỉ muốn em đề phòng những người có ý đồ xấu muốn thêm WeChat của em mà thôi.”

Trì Noãn Noãn đã hiểu ý anh, cô khẽ cười: “Tôi cũng không phải con nít.”

Sao có thể bị lừa như một đứa ngốc được chứ?

Yến Bạch: “…”

Là do cảm xúc của anh quá kích động, cô gái nhỏ thông minh như vậy, làm sao có thể không nhìn ra những người có dụng tâm.

Hai người không thảo luận chủ đề này nữa.

Trên đường trở về, Trì Noãn Noãn đã lên Baidu để tìm hiểu nữ ngôi sao này một chút, thế mới biết Mạnh Dĩnh nổi tiếng cỡ nào.

Debut là ca sĩ, sau khi đoạt giải đến mỏi tay thì chuyển hướng sang đóng phim, và cũng có một chặng đường thuận buồm xuôi gió trong giới diễn viên.

Thịnh Thế để cô ấy làm đại ngôn cho game thật sự là một lựa chọn không tồi.

“Cô Mạnh kia thật sự rất tài giỏi.” Sau khi Trì Noãn Noãn xem xong Baidu thì không khỏi cảm thán một câu.

Yến Bạch vẫn đang lái xe, bất ngờ nghe thấy một câu như vậy, khóe mắt liếc nhìn màn hình điện thoại của cô, cũng không hiểu tại sao tâm trạng đột nhiên có chút không vui.

Đang ngồi trên xe với anh mà cô lại đi nhìn người khác.

“Em đang tìm kiếm Mạnh Dĩnh à?” Yến Bạch đánh tay lái, đậu xe vào bãi đậu dưới tầng hầm của siêu thị.

Trì Noãn Noãn gật đầu, vẫn đang xem thông tin trên Baidu, lúc này, Mạnh Dĩnh đã gửi tin nhắn WeChat cho cô, cô nhấp vào giao diện WeChat, vừa trả lời tin nhắn vừa nói với Yến Bạch: “《 Giới hạn 》mời cô Mạnh làm đại ngôn thực sự là một lựa chọn rất tốt.”

Vẻ mặt Yến Bạch không thay đổi: “Ồ.”

Giây tiếp theo, sắc mặt của anh lập tức thay đổi, tay nhanh lẹ mắt kéo người đang cúi đầu đánh chữ về phía mình.

Bên tai là tiếng xin lỗi rối rít của đám thiếu niên.

Yến Bạch kinh hồn bạc vía nhìn chằm chằm vài cậu học sinh đang chơi trượt ván, ánh mắt như bọc một lớp băng.

Đám thiếu niên bị nhìn đến nổi sởn cả gai óc, sau khi xin lỗi thì chuồn nhanh như một cơn gió.

Lúc này Yến Bạch mới cúi đầu, xụ mặt đối điện với cô gái nhỏ đang ngẩng đầu nhìn mình.

“Đang ở trên đường thì đừng cúi đầu nghịch điện thoại, chú ý nhìn đường.” Cho dù lời nói nghiêm túc đến đâu, nhưng khi bắt gặp đôi mắt màu trà của cô, mọi thứ đều không nói ra được.

Hiếm khi Trì Noãn Noãn chột dạ, cô nói “Tôi biết rồi.”, sau đó cất điện thoại vào túi quần yếm.

Thỉnh thoảng nhìn sang người đàn ông đi bên cạnh.

Người đàn ông cao 1m9, vừa rồi lúc được anh kéo vào trong ngực, là một cảm giác an toàn.

Ngay cả mùi tuyết tùng thoang thoảng trên người anh cũng khiến cô cảm thấy yên tâm.

Thấy giáo sư Trì tiếng tăm lừng lẫy chột dạ đi theo bên cạnh mình, cũng không nghịch điện thoại, thành thật nhìn chằm chằm con đường phía trước, cơn tức giận của Yến Bạch hoàn toàn biến mất.

Sau khi mua đồ ăn, cả hai về nhà để bắt tay vào làm, Yến Bạch thuận tiện dạy Trì Noãn Noãn.

Mặc dù Trì Noãn Noãn học không nhanh, nhưng cô lại khó chống đỡ nổi một người thầy tốt tính vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, nên dưới sự dạy dỗ đầy nhẫn nại của Yến Bạch, bây giờ cô đã có thể làm một món trứng chiên cà chua, hơn nữa hương vị thật sự không tồi.

Chung Tử Lăng học ngoại trú, đến giờ không cần Yến Bạch đón, tự mình chạy về nhà ăn cơm.

Một bữa ăn rất náo nhiệt. ngôn tình hài

Cơm nước xong xuôi, Chung Tử Lăng kêu Trì Noãn Noãn lập đội chơi game.

Trì Noãn Noãn vốn định trở về để kiểm tra email, nghe vậy thì dừng chân vài giây, Chung Tử Lăng thấy thế thì lập tức dụ dỗ, qua một lúc sau, Trì Noãn Noãn ở cửa mới quay trở vào.

Nhưng mà…

“Chị không biết chơi.” Trì Noãn Noãn thành thật nói ra trình độ chơi game của mình cho Chung Tử Lăng.

Chung Tử Lăng vỗ vỗ ngực: “Không sao, để bạn học Tiểu Lăng gánh chị!”

Cả hai nhanh chóng mở Vương Giả Vinh Diệu, Chung Tử Lăng đang giới thiệu cho Trì Noãn Noãn về các anh hùng, kỹ năng và cách chơi trong game thì bất ngờ nghe thấy tiếng động từ trong bếp, “Bang bang bang.”

Chung Tử Lăng đột nhiên nhanh trí, quay đầu gọi to về phía phòng bếp: “Lão Bạch, lập đội Vương Giả, chơi không!”

Vài giây sau, Yến Bạch cầm điện thoại ngồi xuống bên cạnh Trì Noãn Noãn: “Ừ.”

Chung Tử Lăng: “…”

Nhìn xem nhìn xem, chú không thể kiềm chế tâm tư nhỏ bé đó của mình sao?

Trì Noãn Noãn đang nghiên cứu các kỹ năng trong game, nghiêm túc như đang nghiên cứu các dự án khoa học, Yến Bạch buồn cười, ở bên cạnh hướng dẫn cho cô.

Chưa được bao lâu, Trì Noãn Noãn ngẩng đầu lên, “Mạnh Dĩnh nói muốn chơi cùng, có cho cô ấy vào không?”

Sau khi Mạnh Dĩnh thêm bạn với Trì Noãn Noãn, cô ấy liên tục trò chuyện với cô, chủ đề nói chuyện thường xoay quanh về AI, nhưng Trì Noãn Noãn là người thông minh, liếc mắt một cái là đã biết được các câu hỏi của Mạnh Dĩnh đều là từ Baidu, thật ra cô ấy không có thắc mắc gì cần cô giải đáp ở phương diện này, thêm WeChat chỉ đơn thuần là muốn thêm, hoặc cũng có thể là vì người đàn ông bên cạnh.

Mặc kệ là xuất phát từ lý do gì, trước mắt thì Mạnh Dĩnh cũng không có ý xấu, ngược lại còn rất nhiệt tình và nói nhiều, nếu không trả lời cô ấy, cô ấy có thể tự luyên thuyên nửa ngày ở bên kia điện thoại, Trì Noãn Noãn có ấn tượng khá tốt về Mạnh Dĩnh.

Dù sao thì chẳng có ai có thể từ chối một người con gái vừa nhiệt tình như lửa vừa đáng yêu mà lại hài hước như thế?

Vì vậy, khi Mạnh Dĩnh muốn chơi game cùng cô, cô liền hỏi hai người bên cạnh.

Sau đó được trả lời là…

Yến Bạch: “Không được!”

Chung Tử Lăng: “Mạnh Dĩnh?? Là ngôi sao lớn Mạnh Dĩnh sao?? Cho! Nhất định phải cho!”

Trì Noãn Noãn: “…”

Một lát sau, một giọng nữ ngọt ngào cất lên trong đội, “Chào mọi người, tôi là Mạnh Dĩnh.”

Yến Bạch: “…”

Lúc này anh đang rối bời, nhất thời không biết mình là người đề phòng người phụ nữ này, hay là để cô gái nhỏ bên cạnh đề phòng cô ta.

Người phụ nữ này phiền thật!

Mạnh Dĩnh không biết Yến Bạch đang có một bụng lửa giận, khi chơi game, toàn bộ quá trình cô ấy đều bám theo Trì Noãn Noãn và Chung Tử Lăng, chủ yếu là muốn đi theo Yến Bạch, nhưng Yến Bạch không cho cơ hội, mỗi lần anh hùng của Mạnh Dĩnh đến gần Yến Bạch thì đều bị anh đưa đến đội kẻ thù, rồi nhìn cô ấy bị hạ gục trong nháy mắt.

Trong giây phút ấy, Mạnh Dĩnh đã nghĩ, thôi bỏ đi, một người đàn ông tồi như vậy thì không đáng!

Nhưng khi nghĩ đến gương mặt điển trai của Yến Bạch, cô ấy lại có thể.

Vì vậy, sau vài lần chịu trận bị người đàn ông tồi Yến Bạch đưa đến trước hang giặc, Mạnh Dĩnh đã thành công bị đánh lui, tạm thời rời khỏi trò chơi, cô ấy nói với Trì Noãn Noãn, “Noãn Noãn, lần sau tôi có thể đến lớp của cô không? Bộ phim tiếp theo của tôi cũng có liên quan đến nghiên cứu khoa học, tôi muốn đi nghe giảng để học hỏi!”

Mạnh Dĩnh lại nói: “Nhưng lớp của cô khó chen vào quá, tôi không biết liệu mình có thể cướp được chỗ ngồi hay không.”

Những lời này của Mạnh Dĩnh đều là chân thành, quay phim là thật, nghiên cứu cũng là thật, nhưng khi rơi vào tai Yến Bạch, chúng liền trở thành mùi vị trà xanh*!

*Trà xanh được giới trẻ Trung Quốc dùng để ám chỉ những người con gái có vẻ ngoài thì thanh thuần thoát tục, ngây thơ trong sáng nhưng bên trong lại cực kỳ mưu mô và toan tính

Yến Bạch bắt đầu tự hỏi nhân sinh, anh không hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển như vậy, trước khi đi ngủ, anh lăn qua lộn lại, cuối cùng tìm đến Triệu Trạch Sinh để giải quyết thắc mắc của mình.

Đương nhiên, anh không nói rõ là bản thân mình, mọi thứ đều có thể thay thế bằng “Tôi có một người bạn”.

Triệu Trạch Sinh nghe anh trình bày cũng không vạch trần, mà chỉ gửi đến một câu “triết lý nhân sinh” ——

Triệu Trạch Sinh:【Cái này gọi là: Anh yêu nhỏ nào, tôi tán nhỏ đó.】

Vì vậy, đêm nay Yến Bạch nằm mơ thấy rất nhiều người đang giành Trì Noãn Noãn với mình, có nam có nữ, sau khi tỉnh lại thì buồn bực hơn nửa ngày.

Buồn bực xong rồi thì Yến tổng cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, anh phải đến trường học để theo dõi, kiên nhẫn từ từ tiếp cận thế giới của cô gái nhỏ, có thể sẽ có người lợi dụng khoảng trống mà cướp cô đi mất!

*

Hôm nay, lớp của giáo sư Trì vẫn đông như cũ.

Trì Noãn Noãn không ngờ Mạnh Dĩnh thực sự sẽ đến vào ngày hôm sau, nhưng cô ấy đã cải trang, dùng lớp trang điểm để che đi khuôn mặt diễm lệ của mình, mặc đồ thể thao bình thường, cột tóc đuôi ngựa hai bên, trông cô ấy như một cô sinh viên mới lớn.

Cô ấy đến từ rất sớm, Trì Noãn Noãn hứa sẽ dành chỗ cho cô ấy, lúc đến nơi, cô ấy đã ngồi ngay hàng đầu tiên và nhận được những ánh mắt ghen tị của rất nhiều học sinh.

Mạnh Dĩnh cảm thấy đắc ý và phấn khích không thể giải thích được, ưỡn thẳng ngực mình lên.

Mà Trì Noãn Noãn trên bục giảng cũng chính thức bước vào tiết học hôm nay.

Chỉ là khi cô mở PPT ra, trong lúc vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở phía sau lớp học.

Trì Noãn Noãn kinh ngạc.

Sao Yến Bạch cũng đến đây?

————–

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Bạch: Đến để theo dõi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.