Editor: Nơ
Ánh sáng ban đêm hòa vào trong mắt Yến Bạch, trong đôi mắt đen như ngọc lưu ly thoáng qua một tia thâm tình, nhưng Trì Noãn Noãn lại không bắt kịp.
“Có ý gì?” Nụ cười trên mặt Trì Noãn Noãn biến mất, ngay cả giọng nói cũng lạnh đi.
Trong nháy mắt, Yến Bạch luống cuống.
Anh cho rằng Trì Noãn Noãn đang nghĩ mình nói đùa với cô nên mới tức giận, lật đật giải thích: “Tôi không có đùa giỡn em, tôi nghiêm túc, tôi thật sự có thể giúp em, tôi…”
“Yến Bạch!” Trì Noãn Noãn ngắt lời anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc đến lạ.
Sau khi bị gọi to một tiếng, Yến Bạch lập tức im lặng, ngoan ngoãn đứng trước mặt cô, giống như học sinh bị giáo viên chỉ mặt gọi tên vì lén nói chuyện trong lớp.
“Tôi đây.” Bạn học Yến đáp lời.
Trì Noãn Noãn bị anh chọc cười, vẻ nghiêm túc trên mặt lập tức giảm bớt một chút, sau đó chậm rãi nói với anh: “Sau này anh đừng nói những lời như vậy nữa, không tốt cho anh, biết không?”
Rõ ràng là nhỏ hơn anh năm tuổi, nhưng giọng điệu khi nói chuyện lại như bà cụ non, rất giống một người lớn đang dạy dỗ anh.
Lúc này, “người lớn” Trì Noãn Noãn nghiêm túc nói lời thấm thía với bạn học Yến: “Đừng tùy tiện để người khác lợi dụng tình cảm của anh, đây là hành vi rất thiếu trách nhiệm với bản thân mình.”
Suy nghĩ của Trì Noãn Noãn cũng rất rõ ràng và đơn giản, cô không thích lợi dụng tình cảm của người khác, cô có thể tự xử lý chuyện của mình, không cần kéo theo người khác tham gia vào mớ hỗn độn giữa cô và Tiết Ứng Chi.
Nếu hôm nay cô đồng ý để Yến Bạch giúp cô, cùng anh giả làm người yêu để dẹp bỏ tâm tư của Tiết Ứng Chi, thì đấy là cô đang lợi dụng Yến Bạch, hơn nữa, dưới tình huống cô không thích người ta mà lại đồng ý loại hành vi này thì rất vô trách nhiệm.
“Cho nên, về sau đừng nói những lời như thế này nữa.”Trì Noãn Noãn nhíu mày nhấn mạnh, cuối cùng cũng không biết tại sao lại bổ sung thêm một câu, “Với ai cũng đừng nói.”
Ừm, không chỉ đừng nói với cô, mà là với ai cũng đừng nói.
Con trai con lứa phải biết tự bảo vệ mình, đặc biệt là những đứa bé đẹp trai.
Sau khi Trì Noãn Noãn nghiêm túc nói xong những điều này, Yến Bạch đi từ “???” đến “…” và cuối cùng là “!!!”.
Anh nhận ra rằng cô gái nhỏ đang quan tâm đến anh, những lời vừa rồi của anh quả thực là buộc miệng thốt ra, là bởi vì anh thực sự không muốn nhìn thấy cô lại có liên quan gì đến Tiết Ứng Chi. Bây giờ, khi cô gái nhỏ nói rằng cô có thể tự giải quyết thì anh mới bừng tỉnh, rõ ràng tối qua cô đã xử lý rất tốt, anh hẳn là phải tin tưởng cô.
Cô sẽ không quay lại, anh cũng không cần lo lắng như vậy, chỉ cần dần dần thâm nhập vào cuộc sống của cô từng chút một là được….
Yến Bạch nghĩ đến đây, vốn dĩ tâm trạng thấp thỏm lúc Trì Noãn Noãn nghiêm túc đã dần thả lỏng, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy Trì Noãn Noãn nói thêm một câu “Với ai cũng đừng nói”, anh rất muốn bản thân đừng suy nghĩ nhiều, dù sao, tuy rằng yêu đương hai năm nhưng về phương diện tình cảm thì cô gái nhỏ dường như rất chậm chạp, chắc hẳn là cô không có ý đó, nhưng trái tim trong lồng ngực anh lại không khống chế được mà đập như trống.
“Ừ, tôi biết rồi.” Yến Bạch thấp giọng trả lời, “Đều nghe em.”
Trì Noãn Noãn đáp “Ừm” một tiếng, lại nhìn cảnh đêm một lúc, cô quay đầu hỏi anh: “Có lạnh không?”
Thể chất của Yến Bạch vẫn luôn rất thành thật, lúc này khuôn mặt hơi ửng hồng vì gió đêm, nhưng anh vẫn nói: “Không lạnh.”
Vừa dứt lời, anh liền cảm giác cánh tay lạnh lẽo của mình bị người ta chạm vào một chút, chỉ chạm một cái rồi lập tức rời đi.
Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay mỏng dưới lớp áo khoác, giờ áo khoác đã được đưa cho người bên cạnh, nên lúc bàn tay kia chạm vào thì không có gì cản trở.
Yến Bạch cảm thấy không chỉ cánh tay, mà cả người dường như cũng đang nóng dần lên.
Trì Noãn Noãn thu tay lại, đầu mày khẽ nhướng, “Trở về đi, trên đỉnh núi vẫn rất lạnh.”
Cô cũng không biết tại sao Yến Bạch lại nói không lạnh, có lẽ đây chính là tôn nghiêm kỳ lạ gì đó của đàn ông…
Yến Bạch ích kỷ muốn ở cùng Trì Noãn Noãn thêm một lúc nữa, nhưng gió trên đỉnh núi càng ngày càng mạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, trái lại anh không có chuyện gì, mà chỉ sợ Trì Noãn Noãn sẽ không chịu được mà bị cảm, vì vậy anh liền chạy đến mở cửa xe, bảo vệ đỉnh đầu Trì Noãn Noãn để cô ngồi vào ghế lái.
Trì Noãn Noãn lại vòng qua ghế lái: “Để tôi lái cho, trên đường về anh chợp mắt một lát đi.”
Dù sao cũng không thể kêu người ta lái xe suốt được, đoạn đường còn khá xa, có qua có lại cô mới không cảm thấy gánh nặng.
Yến Bạch cũng không đưa đẩy qua lại, anh ngồi vào ghế phụ.
Trì Noãn Noãn mở phần mềm chỉ đường, kỹ năng lái xe của cô vẫn luôn rất tốt, trước đó cũng có chơi đua xe với bạn đại học một thời gian, nhưng hôm nay, tuy rằng đường núi rất thích hợp để đua xe, nhưng người ngồi trên ghế phụ là người khác, cô vẫn nên lái xe ổn định.
Sau khi cả hai về đến nhà, Yến Bạch chỉ làm bữa tối đơn giản, sang đó đi sang kế bên kêu Trì Noãn Noãn.
Mấy ngày nay Chung Tử Lăng đã nhìn thấu một cách triệt để, lão Bạch nhà cậu ta tấn công mạnh mẽ như vậy, nên chuyện “hạ gục” chị Trì chỉ còn là vấn đề thời gian, e rằng cậu ta còn chưa đủ tuổi thành niên thì hai người này đã ở bên nhau rồi.
Cậu ta hận! Nếu cậu ta lớn nhanh thì tốt biết mấy!
Vì vậy, trên bàn ăn, Yến Bạch và Trì Noãn Noãn nhìn thấy Chung Tử Lăng vừa vác vẻ mặt ủ rũ vừa mạnh mẽ lùa cơm vào miệng.
Yến Bạch đau đầu rút ra một tờ giấy lau miệng, “Ai mà không biết còn tưởng rằng chú ngược đãi không cho cháu ăn cơm, cháu ăn từ từ thôi.”
Chung Tử Lăng nuốt cơm xuống, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt bất đắc dĩ như đang nhìn đứa con nít của Yến Bạch, hung hăng bật ra một chữ ——
“Hừ!”
Yến Bạch: “?”
Sau bữa tối, trước khi đi ngủ, Chung Tử Lăng uống liền mấy cốc sữa nóng, Yến Bạch thật sự không nhìn nổi nữa, tóm cái người chuẩn bị về phòng ngủ trở lại, anh nhíu mày gõ lên bàn, hỏi “Chung Tử Lăng, cháu bị làm sao?”
Chung Tử Lang đen mặt, khó chịu nói: “Không có gì!”
Đầu lưỡi chống vào hàm răng bên phải, Yến Bạch giữ lấy ót Chung Tử Lăng, ấn nó đến trước mặt mình: “Nói.”
Chỉ có một chữ, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, nhưng Chung Tử Lăng lại trở nên sợ hãi ngay lập tức.
Cậu vẫn rất sợ ông chú già này nổi giận.
Nhưng cậu cũng tủi thân mà, cậu chỉ muốn lớn nhanh thôi!
Sau khi nghe Chung Tử Lăng phát biểu cảm nghĩ như oán phụ, Yến Bạch bật cười.
“Chỉ như vậy?” Yến Bạch vò đầu Chung Tử Lăng vài cái, nói với nó, “Cần lớn nhanh như vậy làm gì, hành vi này của cháu gọi là đốt cháy giai đoạn.”
Yến Bạch khom lưng, bàn tay to đặt lên đầu Chung Tử Lăng, cúi đầu đối diện với ánh mắt tủi thân của nó, mỉm cười.
Anh ôn hòa và nhẫn nại nói với nó: “Tiểu Lăng, ở tuổi nào thì hãy làm chuyện của tuổi đó, ở độ tuổi này của cháu là để học tập và vui chơi, đừng ép bản thân phải trưởng thành nhanh như vậy, sống vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày mới là điều quan trọng nhất, biết không?”
Sau khi xoa đầu Chung Tử Lăng, Yến Bạch đứng thẳng lưng nói với nó: “Cứ lớn lên từ từ là được rồi.”
Lúc đó, trên vai anh có quá nhiều thứ đè lên, anh hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau buộc mình phải trưởng thành chỉ trong một đêm.
Anh muốn Tiểu Lăng vui vẻ, không phiền não mà lớn lên.
Anh muốn người con gái anh thích không bao giờ có cơ hội chạm vào bóng tối mà anh đã gặp phải.
Chung Tử Lăng có cái hiểu có cái không, nhưng hiếm khi lão Bạch dịu dàng với cậu như vậy, cho nên cậu quyết định, sẽ miễn cưỡng lớn lên chậm một chút.
“Nếu đợi cháu lớn lên thì chú và chị Trì vẫn sẽ không có kết quả, vậy…” Chu Tử Lăng vỗ vỗ bả vai Yến Bạch, “Vậy chú nên nhường chỗ đi, lão Bạch.”
Yến Bạch: “…”
Nhìn Chung Tử Lăng chuồn đi như làn khói, Yến Bạch vừa cười vừa mắng một câu “Thằng nhóc thối”, rồi lắc đầu bất lực quay về phòng ngủ.
Ngày hôm sau, lúc Trì Noãn Noãn sửa soạn xong xuôi đi ra cửa, cô nhìn thấy một hộp đồ ăn sáng được đặt ở cửa, cô sững sờ một lúc, sau đó cầm hộp đồ ăn sáng lên nhìn, là màu xanh lam nhạt, cô đã thấy nó ở nhà của Yến Bạch.
Quả nhiên, giấy nhớ trên hộp là Yến Bạch viết.
Có rất nhiều chữ, Trì Noãn Noãn vừa ấn thang máy vừa nhìn, càng nhìn càng không nhịn được mà cong môi.
Đây là bữa sáng xin lỗi, nguyên nhân dẫn đến là do Yến Bạch đã nói câu nói kia ở trên đỉnh núi vào tối qua, anh bảo cô đừng tức giận, sau này anh sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy nữa v.v.
Sau cùng, anh còn vẽ hai nhân vật chibi như trong phim hoạt hình, cậu bé tóc ngắn đang kéo góc quần áo của cô bé tóc dài, thoạt nhìn như đang làm nũng, bong bóng thoại phía trên đầu nói:【Ăn bữa sáng này rồi sẽ không tức giận nữa.】
“Phốc.” Trì Noãn Noãn không nhịn được nữa, cô bật cười.
Đúng lúc này, “Đinh” một tiếng, thanh máy đã đến tầng một.
Ngay lúc nhìn lên, Trì Noãn Noãn đã nhìn thấy người đàn ông đang ở bên ngoài thang máy.
Hôm nay anh mặc một chiếc hoodie mỏng màu xanh lục quân đội, bên dưới là quần thể thao màu xanh lục, ngay cả đôi giày cũng là màu xanh lục quân đội nốt.
Tạo hình này thật sự rất kén người, nhưng anh vẫn luôn đẹp như vậy, chỉ cần đứng ở nơi đó cũng đã thu hút sự chú ý của không ít người.
Trì Noãn Noãn chưa bao giờ che giấu sự tán thưởng của mình với Yến Bạch, vì vậy lần nào cô cũng nhìn thẳng.
Người ta đẹp, nên cô phải ngắm thêm vài lần nữa.
Yến Bạch bị nhìn chằm chằm, vành tai khẽ đỏ lên.
Anh nhìn Trì Noãn Noãn, cô đang mặc quần yếm cạp cao màu xanh lục quân đội, chiếc áo thun ngắn bó sát màu đen kết hợp với áo khoác xanh lục bên ngoài, nhìn cô thế này, tâm trạng anh vô cùng tốt.
Hôm nay anh cố ý mặc như vậy, thoạt nhìn như đồ đôi.
“Chào buổi sáng.” Yến Bạch chủ động chào hỏi.
Đôi mắt phượng màu trà dưới mắt kính của Trì Noãn Noãn cong lên, “Chào buổi sáng.”
Hai người tự lái xe riêng của mình, vốn dĩ Yến Bạch muốn đưa Trì Noãn Noãn đến Công nghệ Tương lai, nhưng tối nay Trì Noãn Noãn phải đến nhà của Lâm Hạ Chí nên cô tự lái xe đi.
Yến Bạch bên này vừa đến công ty đã mở một cuộc họp, sau đó nói chuyện với Triệu Trạch Sinh về dự án của Lưu tổng, đợi xử lý xong một đống việc thì đã hơn mười giờ.
Trợ lý pha cà phê, Yến Bạch đứng trước cửa sổ sát đất cầm ly cà phê lướt điện thoại, vốn dĩ anh muốn hỏi buổi trưa cô gái nhỏ sẽ ăn cái gì, anh có thể làm rồi đưa sang cho cô, nhưng nửa tiếng trôi qua, cô gái nhỏ vẫn chưa trả lời tin nhắn, đoán chừng là đang bận.
Yến Bạch thở dài, khi nhìn thấy hình đại diện của Chung Tử Lăng trong vòng bạn bè, anh nhấn vào xem thì nhìn thấy Chung Tử Lăng chụp màn hình chiến tích trong game, bên trong tấm hình còn có một nick name quen mắt, là mẹ của Trì Noãn Noãn, giáo sư Lý.
Giáo sư Lý đang chơi ở vị trí đi rừng, 15 hạ gục, 3 lần chết, 8 hỗ trợ.
Chiến tích tuyệt vời.
Yến Bạch nhấn thích, sau đó tiếp tục lướt xuống, chưa được hai cái đã nhìn thấy vòng bạn bè của Trì Noãn Noãn.
Được đăng vào lúc tám giờ năm mươi phút, là một vòng bạn bè rất đơn giản ——
Noãn Noãn: 【Ăn ngon [Đồ ăn sáng.jpg]】
Trong hình là hộp đồ ăn màu xanh lam nhạt, nắp hộp được mở ra, bên trong là bánh bao gạch cua do Yến Bạch làm từ sáng sớm, lớp vỏ bên ngoài mỏng và trong suốt, có thể nhìn thấy thịt cua đầy ấp bên trong, nhìn rất ngon.
Mà trong ảnh còn có một tờ giấy nhớ bị đè dưới đáy hộp cơm màu xanh lam nhạt, không nhìn rõ nội dung của giấy nhớ, bức ảnh chỉ lộ ra hai nhân vật hoạt hình dễ thương trên giấy nhớ.
Cậu bé đang làm nũng với cô bé.
Yến Bạch nhìn tới nhìn lui vòng bạn bè này, trên mặt không tự chủ được mà nở nụ cười.
Trì Noãn Noãn rất ít khi đăng trên vòng bạn bè, dù có liên quan đến công việc thì số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà, một trong những đầu ngón tay đó…
Vẫn có liên quan đến anh.
Trong lúc nhất thời, Yến Bạch như được ăn một miếng mật ong, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.