Cổ Áo Xanh Xanh

Chương 35



Sau khi hai người nói rõ ràng, Trần Hoàn nghe lời Lưu Tử Khâm không còn sắp xếp công việc của mình theo thời gian của hắn như trước đây nữa. Vì vậy anh cố gắng làm xong công việc trong thời gian làm việc, nhưng thỉnh thoảng vẫn không thể tránh khỏi tăng ca.

Lưu Tử Khâm gọi điện cho Trần Hoàn như thường lệ sau khi tan làm.

Giống ngày thường, đầu kia bắt máy rất nhanh, “Tan làm rồi hả?”

“Ừ.”

Trần Hoàn nói: “Có dự án lâm thời xảy ra vấn đề, bên kia đang chờ chúng tôi phản hồi, có lẽ lát nữa không đi được. Tôi bảo thư ký Hồ tới đón cậu, được không?”

Lưu Tử Khâm bị chọc cười bởi giọng điệu dè dặt của anh, “Sếp Trần cảm thấy tôi vô cớ gây sự à?”

Trần Hoàn cũng cười, vội nói, “Không dám không dám.”

“Khỏi cần làm phiền thư ký Hồ, tôi tự đi bộ về, xem như tập thể dục.”

“Được, vậy cậu đi đường chú ý an toàn.”

Cuối cùng vẫn không quên dặn dò một câu, “Tôi đã gói sủi cảo để trong tủ lạnh, nếu đói thì tự nấu ăn. Dạ dày cậu không tốt đừng gọi đồ ăn ngoài, không vệ sinh.”

Lưu Tử Khâm vẫn cảm thấy Trần Hoàn lải nhải thế này rất có tiềm năng làm mẹ, nhưng mấy năm nay hắn đã quen rồi, có người luôn luôn lo lắng cho mình cũng rất ấm lòng.

“Dạ, nhất định tuân theo chỉ thị của ngài.”

Trần Hoàn vốn đang sứt đầu mẻ trán vì công việc, lúc này trò chuyện hai câu với Lưu Tử Khâm xong, tức thì không còn bực bội nữa, trạng thái cũng cao hơn nhiều. Dặn dò Lưu Tử Khâm thêm vài câu, anh mới lưu luyến cúp điện thoại.

Lưu Tử Khâm nghe Trần Hoàn nói phải tăng ca, đột nhiên muốn cho anh một bất ngờ. Trước giờ đều là Trần Hoàn chờ hắn tan làm, chờ hắn cấp cứu xong, chờ hắn phẫu thuật xong, dưới bãi đậu xe ngầm này sắp có chỗ đậu cố định của Trần Hoàn rồi.

Không bằng lần này đổi lại là hắn chờ Trần Hoàn.

Công ty cách bệnh viện không xa, đi bộ cũng chỉ mất hai mươi phút.

Đây là lần đầu tiên Lưu Tử Khâm đến công ty của Trần Hoàn, bước vào cửa là sảnh rộng và quầy lễ tân, trông rất có khí thế.

Hôm nay hắn chỉ mặc chiếc áo thun trắng đơn giản và quần túi hộp, nhưng vừa bước vào cửa, cô gái ở quầy lễ tân đã nhìn chằm chằm vào hắn không hề che giấu.

Trai đẹp! Trai đẹp ở đâu ra vậy!

Lưu Tử Khâm nở nụ cười lịch sự đi tới hỏi cô, “Xin chào, xin hỏi văn phòng của sếp Trần ở đâu?”

Cô gái lễ tân hơi nhộn nhạo trong nụ cười như gió xuân của hắn, “Xin hỏi anh có hẹn trước không?”

Lưu Tử Khâm quên mất chuyện này, xem ra gặp sếp Trần cũng khó phết.

Hắn lắc đầu, “Không có.”

“Xin lỗi, vậy có lẽ ngày mai anh cần phải quay lại, hôm nay sếp Trần đã kín lịch hẹn.”

Thôi, xem ra không tạo được bất ngờ được rồi.

Trên đường tới Lưu Tử Khâm còn tưởng tượng, khi mình đẩy cửa văn phòng Trần Hoàn ra, nét mặt của anh nhất định rất đặc sắc.

“Tôi gọi điện hỏi thử xem.”

Cô gái lễ tân thấy trai đẹp nhíu mày lại, ngón tay thon dài bấm lên phím quay số.

A! Bổ mắt quá!

“Xin lỗi, anh gọi điện thoại cũng do thư ký Hồ chuyển tới, tình huống vẫn vậy.”

Lưu Tử Khâm lưu loát tìm được cuộc gọi gần nhất, không để ý đến lời nói của cô gái lễ tân, hắn gọi đi. Một tay hắn giơ điện thoại, một tay đút trong túi quần, nhìn cô cười đầy ẩn ý.

A! Cô lễ tân bị trúng chưởng rồi!

Đầu kia vừa nghe điện thoại đã vội hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

Lưu Tử Khâm vẫn nhìn chằm chằm cô gái lễ tân, nụ cười ở trên mặt phóng đại, “Tới đón tôi với, sếp Trần.”

Trần Hoàn dừng một lát rồi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Nếu Lưu Tử Khâm đã gọi điện thoại hai lần, chắc chắn là có chuyện gì gấp, công việc so sánh với hắn, không, cả hai không thể so sánh với nhau.

“Đang ở bệnh viện à?”

Lưu Tử Khâm nhìn thấy thang máy hiển thị đã đến tầng hai, vì thế hắn không trả lời.

Trần Hoàn hơi hấp tấp hỏi lại, “Tử Khâm cậu ở đâu?”

Thang máy đến tầng một, Trần Hoàn vội vàng chạy ra ngoài, chỉ nghe thấy giọng nói cách đó không xa trùng khớp với trong điện thoại, “Ở đây này.”

Lưu Tử Khâm duỗi thẳng cánh tay vẫy vẫy về phía anh, nụ cười trên mặt rất đắc ý.

Trần Hoàn hơi sững sờ một lát, sau đó chạy chậm đến trước mặt hắn. Trái tim như bị niềm vui to lớn đánh trúng, quản lý biểu cảm hơi thất bại.

“Sao cậu lại tới đây?”

Lưu Tử Khâm nhún vai, điệu bộ không quan tâm, “Muốn đến thì đến thôi, sao nào, sếp Trần không chào đón à?”

Trần Hoàn suýt nữa giảm thọ[1], “Sao có thể, có cần đưa cậu về nhà trước không?”

[1]

“Cậu xong việc rồi?”

Thấy dáng vẻ khó xử muốn nói dối nhưng không dám nói của anh, Lưu Tử Khâm tự biết rõ trong lòng, “Không vội về nhà, tôi chờ cậu.”

Sau khi hai anh đẹp trai bước vào thang máy, cô lễ tân hoàn toàn bị bỏ qua vô cùng kinh ngạc bởi giọng điệu cưng chiều của sếp Trần. Cũng không thể nói là hoàn toàn bị bỏ qua, bởi khi rời đi Trần Hoàn đã nhìn cô một cái với ánh mắt cảnh cáo.

Vừa rồi nhìn thấy Lưu Tử Khâm, Trần Hoàn đã không nhịn được, vì vậy vừa vào văn phòng anh đã ôm lấy eo Lưu Tử Khâm, đè hắn lên tường, hơi thở bất ổn lại gần hôn hắn.

Lưu Tử Khâm cười khẽ, rút tay ra khỏi cái ôm mạnh của Trần Hoàn, xoa tóc anh và hôn anh.

Trần Hoàn hôn xong vẫn chưa thỏa mãn, vùi đầu trên vai Lưu Tử Khâm, nói ồm ồm: “Cục cưng ơi, cậu đừng đối xử tốt với tôi như vậy.”

Lưu Tử Khâm chưa kịp hiểu logic này, vậy là xong rồi? So sánh với nhau, Trần Hoàn cưng hắn lên tận trời, hắn vẫn yên tâm tiếp nhận được.

“Ối, sếp Trần đừng mật ngọt chết tôi[2].”

[2]

Trần Hoàn cười trầm một tiếng, ngẩng đầu nhìn người mình nhớ nhung cả ngày, nhưng bây giờ đã ở trong gang tấc, không kìm lòng được lại tới gần hôn một cái lên môi hắn, “Tôi nói thật.”

Lưu Tử Khâm thấy nếu tiếp tục thế này sẽ không kết thúc được, vì thế hắn nắm chặt bả vai Trần Hoàn, kéo ra một khoảng cách, “Thôi được rồi, mau làm việc của cậu đi.”

Nếu không phải thấy sắc là mờ mắt, lúc này Trần Hoàn mới nhớ ra vẫn còn công việc, lại không nỡ buông tay, “Hay là cậu về trước đi, tôi phải làm một lúc nữa.”

“Làm ơn, tôi đến đón cậu tan làm mà, nào có lý tự về trước.” Lưu Tử Khâm đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, ra hiệu cho Trần Hoàn.

Trần Hoàn thấy hắn như vậy cũng không kiên trì nữa, chuyện cần làm trước mắt đó là nhanh chóng kết thúc công việc. Vì vậy anh lập tức vùi đầu vào trạng thái làm việc.

Trần Hoàn làm việc không có khái niệm thời gian gì, bất tri bất giác đã gần mười một giờ.

Lưu Tử Khâm đã thay đổi vô số tư thế ngồi, lúc này đang nằm trên sofa, khuỷu tay đỡ đầu, chống nửa người lên, dù bận vẫn ung dung nhìn Trần Hoàn.

Đối phương cảm nhận được tầm mắt của hắn cũng nhìn lại, đôi lông mày vốn đang nhíu chặt lập tức giãn ra, “Xin lỗi, chờ lâu quá nhỉ.”

“Làm xong rồi?”

Trần Hoàn mở tài liệu trong tay ra, nói dối, “Cũng sắp xong rồi.”

Lưu Tử Khâm nhìn thái độ liều mạng này của anh, trong lòng ít nhiều hơi buồn, “Đừng làm việc vất vả quá, sức khỏe quan trọng nhất.”

Trần Hoàn nghe vậy đặt đồ trong tay xuống, ngẫm nghĩ rồi nói: “Không sao, chút cường độ này tôi vẫn chịu được, so với công việc của cậu thì không đáng kể chút nào.”

Đột nhiên lại nghĩ đến chuyện gì đó, liếc nhìn thời gian đã hơn mười một giờ, anh vội hỏi Lưu Tử Khâm, “Ngày mai cậu phải đi làm đúng không?”

Lỡ như vì anh mà giảm bớt thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của Lưu Tử Khâm, vậy thì thực sự không thể chấp nhận được.

“Không đi làm, buổi sáng tôi đã nói với cậu rồi nhỉ?”

Lưu Tử Khâm biết nếu khuyên Trần Hoàn tan làm sớm vì sợ anh không chịu được, chắc chắn anh cho rằng mình vẫn làm được, còn có thể làm việc năm trăm năm.

Hai người sống chung lâu như thế, hắn đã phát hiện ra một quy luật khi nói chuyện với Trần Hoàn, nên dùng “tôi” làm chủ ngữ thay vì “cậu”.

Chẳng hạn như “Cậu đừng thức đêm tăng ca, nghỉ ngơi sớm đi.”

Xác xuất lớn là Trần Hoàn sẽ đánh thái cực với hắn, sau đó tiếp tục làm việc.

Nhưng nếu nói là “Tôi muốn ôm cậu ngủ, đừng tăng ca nữa.”

Vậy chắc chắn Trần Hoàn sẽ vứt công việc nhanh hơn ai hết, chẳng mấy chốc đã có thể lên giường nghỉ ngơi.

Vậy nên Lưu Tử Khâm đổi cách hỏi, “Nếu công việc của tôi đã bận như thế, sếp Trần vẫn không chia thêm thời gian ở bên tôi à?”

Hắn hiểu rằng làm vậy là cố tình gây sự, ngoài công việc ra Trần Hoàn gần như dành tất cả thời gian cho mình.

Nhưng đồng thời Lưu Tử Khâm cũng biết, cách này tuyệt đối có tác dụng với Trần Hoàn. Dù sao thì hắn luôn đứng thứ nhất ở trước mặt Trần Hoàn.

Quả nhiên, Trần Hoàn vừa nghe hắn nói đã lập tức buông tất cả xuống, đi về phía hắn, cúi đầu hôn Lưu Tử Khâm một cái rồi kéo tay hắn, “Chúng ta đi ăn khuya đi.”

Lưu Tử Khâm bị anh làm cho ngây người, bật cười thành tiếng, trêu chọc anh: “Thật không Trần Hoàn, cậu lật mặt có vẻ nhanh quá nhỉ?”

Trần Hoàn ngồi xuống bên cạnh hắn, nói một cách vô cùng nghiêm túc: “Tử Khâm, một mình tôi ở đâu, ăn gì cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ chúng ta sống với nhau, nếu bỏ quên cậu vì công việc, chẳng phải đảo lộn trật tự à.”

Lưu Tử Khâm nghe giọng điệu trịnh trọng đó của anh, hình như Trần Hoàn thật sự nghĩ rằng anh khiến hắn chịu thiệt thòi rất lớn, vừa thương vừa bất lực, “Trước đó ai bảo là mình không biết nói chuyện, giờ lại mồm mép trơn tru.”

Trần Hoàn thề với trời đất, “Chỉ là nói lời trong lòng ra thôi.”

Lưu Tử Khâm hơi dùng sức xoa đầu anh, “Được, biết sếp Trần yêu tôi nhường nào rồi.”

Nói xong hắn đứng dậy, tay dùng lực kéo Trần Hoàn lên, “Vậy chúng ta đi thôi, đi ăn khuya.”

Trần Hoàn thu dọn đồ đạc bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó dẫn Lưu Tử Khâm xuống tầng, “Cậu muốn ăn gì?”

Lâu lắm rồi Lưu Tử Khâm chưa trải nghiệm cuộc sống về đêm, đúng lúc ngày mai không cần đi làm, nếu không làm một bữa bia và đồ nướng thì đâu xứng đáng với mùa hè này.

Vì vậy hắn bẻ ngón tay tính toán, “Tôm, màn thầu nướng, ớt nướng, thịt dê nướng, cà tím nướng, nấm kim châm…”

Trần Hoàn đồng ý từng cái, “Được được được, chúng ta đến quán nướng gọi tất cả các món.”

Lưu Tử Khâm nghe vậy dùng bả vai đụng Trần Hoàn, “Chậc chậc, ông chủ Trần đúng là tiền nhiều như nước.”

Mọi người đều biết người có bạn trai không cần đến tay.

Lưu Tử Khâm không để ý đến khuyên can của Trần Hoàn, cực kỳ hào hứng gọi tôm cay nồng. Hồi ở quê đã không giỏi ăn cay, Trần Hoàn biết khả năng của mình đến đâu, trước giờ luôn lượng sức mà đi.

Nhưng Lưu Tử Khâm thì khác, hắn lại là “vừa yếu vừa thích ăn[3]”.

[3]

Đương nhiên Trần Hoàn sẽ chiều hắn, tay không rảnh rỗi phút nào cả, ngoại trừ bóc vỏ tôm giúp Lưu Tử Khâm còn liên tục đưa giấy ăn, bưng trà và rót nước cho hắn.

Kết quả mới ăn được nửa bữa thì miệng đã sắp thành cái lạp xưởng, nước mắt của Lưu Tử Khâm cũng sắp chảy ra, há miệng thổi phù phù vào lưỡi mình. Có lẽ hắn bị mình chọc cười nhưng lại cười không nổi, còn suýt nữa bị nghẹn.

Trần Hoàn vừa thương vừa muốn cười theo hắn, bản thân anh cũng không tốt hơn, vị giác đã chuyển hóa thành cảm giác đau, ngay cả tay cũng nóng bỏng.

Trần Hoàn lau mồ hôi ở chóp mũi giúp Lưu Tử Khâm, đứng lên, “Tôi đi lấy cho cậu hộp sữa.”

Lưu Tử Khâm thân tàn chí kiên, lè lưỡi nói không rõ ràng, “Không thích sữa không thích sữa, thích bia thôi!”

Cô gái bàn bên cạnh nhịn cười đến là vất vả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.