Người Chốn Xưa

Chương 1: Nửa tiếng



Edit: Ryal

Khi Uông Sở Lương bước ra khỏi phòng tắm, Lương Hiệt chỉ mặc độc một cái quần đùi màu xanh biển, đang uống nước trong phòng khách.

“Không về không được à?”. Lương Hiệt cau mày nhìn y. “Con anh lớn thế kia rồi mà”.

“Không được”. Uông Sở Lương thoải mái quăng áo choàng tắm lên sô pha, cứ thế đứng trần như nhộng mà nhận cốc nước từ tay Lương Hiệt, uống một ngụm, rồi mới cúi người nhặt quần áo tứ tung dưới đất.

Lương Hiệt nhìn người trước mắt, đã hơn ba mươi tuổi mà da vẫn đẹp như vừa mới đôi mươi.

Cơ thể trắng nõn nà, hơi nước nóng hầm hập, trên lưng vẫn còn hằn hai vết đỏ.

Hắn dùng ngón tay chọc vào nơi ấy: “Đau không?”.

“Vẫn được”.

Đó là dấu vết từ lúc hai người làm tình ban nãy. Trên ban công kiểu mở phía sau căn hộ, Uông Sở Lương tựa lưng vào lan can sắt, hết đưa đẩy rồi lại cọ xát, không đau mới là lạ.

Nhưng Lương Hiệt chẳng nói gì thêm nữa, chỉ im lặng đứng đó nhìn người kia mặc nốt quần áo.

“Chắc em không cần đưa anh về đâu nhỉ?”.

Uông Sở Lương nâng mắt nhìn hắn, lòng thầm mắng tên này đúng là vô lương tâm, nhưng ngoài mặt vẫn cười cười: “Không cần, tôi đi bộ năm cây số là tới trạm tàu điện ngầm rồi, chắc vẫn kịp bắt chuyến cuối”.

Lương Hiệt nghe câu ấy mà trợn trắng mắt: “Thôi chờ đó, em đưa anh về”.

Nhìn hắn vào phòng thay quần áo với vẻ mặt đầy miễn cưỡng, Uông Sở Lương trộm cười.

Mối quan hệ rầy rà giữa hai người đã kéo dài ba năm, chắc chắn không phải là người yêu, nhưng bảo là tình nhân thì cũng chưa chắc.

Uông Sở Lương vẫn biết Lương Hiệt có thích một người, y còn biết người ấy là ai nữa cơ, nhưng y chẳng thèm để ý. Tự y biết tính toán cho riêng mình.

Uông Sở Lương mặc quần áo xong thì nghiêm chỉnh ngồi trên sô pha. Y đã tới đây không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng tỏ vẻ khách sáo như lần đầu mới tới.

Cơ mà y đâu có khách sáo thật, chỉ là giả vờ giả vịt cho Lương Hiệt xem thôi.

Lương Hiệt thích dáng vẻ rụt rè và thẹn thùng như thế, thi thoảng lúc làm tình, y cứ tỏ vẻ đáng thương là hắn lại cứng thêm một phần.

Uông Sở Lương chưa bao giờ vội vã muốn cái gì, y thích chu toàn vậy đó.

“Được rồi, đi thôi”. Lương Hiệt đã thay quần áo xong.

Bậc tinh anh xã hội lúc thường giờ lại chỉ xỏ tạm áo thun quần đùi, ra cửa thì xỏ thêm đôi dép lê, cầm chìa khóa dẫn Uông Sở Lương xuống ga ra ngầm.

“Anh bướng thật đấy”. Lương Hiệt nói. “Thằng bé lớn vậy rồi, có đến mức phải làm thế không?”.

Uông Sở Lương theo sau, chỉ cười không đáp.

Lương Hiệt hậm hực quay đầu liếc y một cái: “Thôi, anh đừng cười, anh cứ cười là em lại muốn chịch anh”.

Hai người ngồi trên xe, Uông Sở Lương mới nói: “Thằng bé cấp ba rồi, tôi phải chú ý nó nhiều hơn một chút”.

“Anh đối xử với nó cũng coi như tận tình tận nghĩa”. Lương Hiệt nhận xét đầy miễn cưỡng. “Cha ruột em cũng chẳng quan tâm em đến thế đâu”.

Uông Sở Lương cúi đầu cười: “Chừng nào Uông Thịnh đỗ đại học thì tôi sẽ ở bên em mỗi ngày”.

Y vừa nói dứt câu, Lương Hiệt đã khựng lại.

Uông Sở Lương nhìn hắn, dè dặt hỏi: “Sao? Không thích à?”.

Lương Hiệt ho nhẹ một tiếng, dường như hơi xấu hổ: “Đâu có”.

Hắn khởi động xe: “Em thấy hai đứa mình cũng đâu đến mức mỗi ngày”.

Uông Sở Lương nhìn ra bên ngoài, lòng thấy buồn cười. Y đợi chút buồn cười ấy nhạt đi rồi lại quay sang, nhìn Lương Hiệt với ánh mắt đượm buồn: “Tôi hiểu rồi, em sợ sẽ có ngày anh ấy quay về”.

Y lại nói: “Chúng ta đã nói rõ rồi, chỉ giải tỏa nhu cầu cho nhau. Em coi tôi là thế thân của người em thích, tôi coi em là bạn giường giúp mình đỡ cô đơn, tôi sẽ không dính lấy em đâu”.

“… Chậc, sao tự dưng lại lái sang chuyện này, em đâu có ý đó”. Lương Hiệt nói. “Em chỉ thấy chỗ này không có phương tiện giao thông công cộng, thời gian mình đi làm khác nhau, anh thì chẳng biết lái xe, lỡ ở lại đây thì đi đii về về phức tạp lắm”.

Uông Sở Lương thầm cười lạnh trong lòng: Cứ bịa tiếp đi, ai tin?

“Ừm, tôi biết”. Dù có nghĩ thế nào, Uông Sở Lương vẫn tỏ ra là một người hiền dịu dễ thẹn thùng.

Chiếc xe chầm chậm lái ra ngoài tiểu khu, y đột nhiên cất lời: “Chắc giờ Uông Thịnh ngủ rồi đấy”.

Lương Hiệt không hiểu ý y.

“Mai tôi phải đi công tác, tuần sau mới về”.

Lương Hiệt đạp ga, quẹo vào một con đường nhỏ không có camera.

Chiếc xe vừa dừng, Uông Sở Lương đã tháo dây an toàn, nhoài nửa người sang chỗ hắn.

Lương Hiệt cười: “Anh muốn nữa à? Sao nãy không nói sớm?”.

“Quên mất vụ đi công tác”. Uông Sở Lương luồn tay vào nơi ống quần rộng thùng thình của Lương Hiệt, túm lấy thứ đã cứng ngắc kia. “Có xong được trong nửa tiếng không? Tôi sợ Uông Thịnh nửa đêm tỉnh dậy phát hiện tôi chưa về”.

“Nửa tiếng?”. Lương Hiệt đã cởi cúc áo sơ mi của Uông Sở Lương, liếm nơi đầu ngực vừa bị mình vần vò ban nãy. “Anh coi thường ai vậy?”.

Trên xe có gel bôi trơn Uông Sở Lương đã đặt vào từ trước, hai người lại vừa làm tình chưa được bao lâu, hắn tiến vào rất dễ dàng.

Họ ôm chặt lấy nhau, Uông Sở Lương vặn eo giữa không gian chật hẹp.

Lương Hiệt hưởng thụ sự chủ động ấy, thủ thỉ bên tai y: “Con trai anh có biết anh ở với đàn ông thế này chưa?”.

Ryal’s note: Thật ra đã có bạn thầu bộ này, nhưng vì đã một tháng chưa thấy bạn ấy ra chương nên mình hơi mất kiên nhẫn và quyết định thầu luôn. Vì bộ này ngắn nên mình sẽ đăng một chương mỗi ngày nếu rảnh, còn hôm nào bận thì mọi người thông cảm nhe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.