Đồ Vô Sỉ, Lại Là Cậu!

Chương 10: Bị con nít bắt nạt



Chương 10

Buổi sáng ăn quá nhiều, đứa em họ lại mãnh liệt đòi đi chơi, ba người đang sửa soạn đi công viên trẻ em. Sở Minh trong lòng có chút khó hiểu, bụng của ta đang đau muốn chết, cớ gì còn muốn đi công viên?

Trên đường, thỉnh thoảng vài người ngoảnh đầu nhìn với ánh mắt tò mò. Khóe miệng nhếch lên, trong lòng Sở Minh đã sớm nở hoa rồi. Ha ha, không uổng công ngày nào Sở Minh cũng nốc một đống sữa, chỉ qua kì nghỉ đông ngắn ngủi liền cao lên 5cm. Hiện tại đã một mét sáu tám, với tốc độ tăng trưởng kiểu này,  vững tin trong tương lai không xa có thể cùng Tĩnh Tĩnh mắt đối mắt nói chuyện rồi! Nhìn đi nhìn đi, bây giờ đã có người bị sắc đẹp quyến rũ của ta mê hoặc. Đắc ý nhìn xung quanh, nhất thời tò mò, vãnh tai nghe ngóng xem mọi người khen thưởng mình.

“Ơ, sao trẻ thế mà đã làm cha mẹ rồi?”

“Mẹ đứa bé thật khá a, còn người ba thì…”

Nghe xong lời này, Sở Minh và em họ lần đầu tiên cùng lúc ăn ý trầm mặc, vai Lâm Tĩnh run lên nhè nhẹ.

Mất hết mặt mũi, Sở Minh sang tay đứa nhỏ trong lòng qua cho Lâm Tĩnh, một mình phụng phịu bỏ lên trước. Đứa em họ bị bỏ lại không vui, chu chu cái miệng nhỏ nhắn, thỉnh thoảng lại nói gì đó.

Đến công viên trò chơi, Lâm Tĩnh tới cổng xếp hàng mua vé, bỏ lại hai người chờ đó. Em họ nhe răng, khinh thường nhìn Sở Minh mở miệng:

“Đại Minh, ngươi như vậy còn đòi tán gái cái gì?!”

Câu này làm Sở Minh đang chăm chú nhìn Lâm Tĩnh giật mình, mặt đỏ lên che dấu:

“Con nít con nôi biết cái gì.”

Đứa em họ lắc đầu thở dài:

“Sở gia sao lại sinh ra có người ngu ngốc như ngươi.”

“Ta thì sao a?” Sở Minh sâu xa liếc đứa nhóc.

Nhìn Sở Minh như vậy, đứa nhỏ càng thêm khinh thường.

“Chậc chậc, ta nói ngươi còn không thừa nhận. Vừa rồi còn để chị ấy bế ta, có biết thế nào gọi là thương hoa tiếc ngọc không vậy? Còn nữa, đồ đầu heo này, sao lại để cho chị đi mua vé chứ! Không biết chiêu thức tán gái hữu hiệu nhất là chi tiền sao? Haizz…”

Sở Minh mở to hai mắt nhìn đứa em, vẻ mặt kinh ngạc.

“Đừng có nhìn ta như vậy! Ta cho ngươi biết a, từ lúc bước vào mẫu giáo ta đã có bạn gái, bây giờ còn có vợ, honey, sweety,… đủ thứ hết. Tính ra chắc khoảng mười người đi. Ngươi có cô nào không?”

Nghe câu này, Sở Minh mặt đỏ lên, cắn răng hỏi:

“Nhóc học ở đâu vậy?”

“Ti vi a!” Đứa em tự tin trả lời.

Sở Minh cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, sau đó ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ giễu cợt. Ngập ngừng như muốn nói cái gì nhưng lại im lặng không nên lời.

Nhìn bà chị họ bộ dạng uất ức, đứa nhóc đắc ý mở mở miệng:

“Muốn học?”

“Ừ…” Sở Minh gật gật đầu. Chuyện này đâu thể trách Sở Minh vô dụng, nàng thiên tân vạn khổ theo đuổi Lâm Tĩnh, áp dụng tất cả các chiêu thức, nhưng người ta vẫn không nóng không lạnh, điều này làm Sở Minh buồn phiền không ít.

Em họ thấy Sở Minh có dấu hiệu động tâm, ho khan vài tiếng nói:

“Muốn ăn kem ghê nha.”

Sở Minh vừa nghe liền vội vàng chạy tới quán bên cạnh mua hai cây kem cho đứa nhỏ.

“Ngoan lắm.”

Em họ vừa liếm kem vừa nhìn Sở Minh khích lệ. Sở Minh nhìn bộ dạng đắc ý của đứa nhóc, nếu 

không phải có chuyện muốn nhờ, nhất định sẽ ụp luôn cây kem lên mặt nó.

“Nói mau!” Sở Minh sốt ruột nhìn em họ, Tĩnh Tĩnh sắp trở lại rồi a!

Ngay lúc Lâm Tĩnh cách hai người khoảng trăm thước*, đứa nhóc nhanh nhẹn mở miệng:
“Chỉ cần hầu bao đầy đủ, ăn nói nhẹ nhàng, gái sẽ xếp hàng theo ngươi. Cho nên a, ngươi cả đời này đừng mong có gái theo!”

[*: 1 thước = 0.4 m, cứ vậy nhân lên khoảng 40m]

Vừa nói vừa chạy như điên tới Lâm Tĩnh, nhảy lên câu cổ người kia, khóc kịch liệt báo cáo tội trạng:

“Chị ơi, Minh Minh lại bắt nạt em!”

Bên kia, Sở Minh tiêu hóa xong mấy câu vừa rồi đầu bốc hỏa đuổi tới, vươn tay tính dần đứa nhóc một trận, không ngờ lại bị Lâm Tĩnh cốc đầu.

“Cậu làm gì vậy?” Lâm Tĩnh giận dữ nhìn Sở Minh, người này, sao cả đứa trẻ cũng chấp nhặt.

Sở Minh xoa đầu ủy khuất: “Tiểu tử này trêu đùa mình.”

Đứa nhóc trong lòng Lâm Tĩnh lạnh run, bày vẻ đáng thương:

“Chị, em chỉ muốn kêu Minh Minh đi qua giúp chị mua vé. Chị ấy cứ ậm ừ tới lúc chị trở lại, giờ còn nói em trêu chị ấy nữa. Hu hu, chị — hu hu—“
Lâm Tĩnh đau lòng nhìn em họ, dịu dàng lau đi nước mắt cho nó, nhẹ giọng khuyên giải an ủi dỗ dành. Sau đó đen mặt liếc qua Sở Minh, lạnh băng lên tiếng.

“Một tuần không được bước vào phòng của tôi!”

Lúc này Sở Minh như muốn chết đi, định mở miệng biện giải lại sợ đứa nhóc kia khóc tiếp. Chỉ có thể dùng vẻ mặt cầu xin nhìn Lâm Tĩnh, hi vọng có thể gợi lên sự thông cảm trong nàng. Kết quả người ta chỉ lo dỗ em học, không thèm liếc Sở Minh một cái.

Được dỗ dành đến nở hoa, đứa nhóc lên tiếng:

“Chị ơi, bỏ qua đi, đừng nóng giận, nhìn chị như vậy em cũng đau lòng.”

Nói thì cứ nói, còn dùng tay thừa cơ vuốt mặt Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh gật đầu mỉm cười, dịu dàng hỏi:

“Còn uất ức không?”

Chộp lấy cơ hội, Sở Minh cợt nhả muốn trả lời lại bị em họ cướp lời.

“Không ạ, nghĩ đến việc chị vì em vất vả đi mua vé em rất vui vẻ, lại cảm động.”
Lâm Tĩnh kinh ngạc nhìn đứa nhóc, Sở Minh vẻ mặt hết nói nổi, nó sắp thành tinh rồi a!

Hôm đó, em họ cùng Lâm Tĩnh vui vẻ cùng nhau cưỡi ngựa gỗ xoay tròn, vòng đu quay, cả ngày đều là tiếng vui cười. Mà bạn học Sở Minh của chúng ta bị hãm hại chỉ có thể làm người chụp hình, như hồn ma lẽo đẽo theo phía sau hai người, tuy lòng tràn đầy lửa giận cũng không dám dám hó hé một lời.

Buổi tối, Sở Minh ôm đứa nhỏ mệt mỏi trả về nhà, trong lòng dâng lên chút vui vẻ, rốt cuộc có thể tiễn cục nợ này ra đi. Hừ, mỗi ngày bám lấy Tĩnh Tĩnh chưa tính, còn luôn châm ngòi phá quan hệ hai người.

Đến cửa, buông đứa nhóc ra, Sở Minh ngoác mồm:

“Đi đi, đi đi, đừng có quay lại.”

Em họ trắng mắt khinh thường liếc Sở Minh, chưa vô nhà mà ào tới ôm chầm lấy Lâm Tĩnh, dùng sức nhảy lên hôn lên mặt nàng một cái, ngẩng đầu nhìn Lâm Tĩnh đầy thâm thâm tình:
“Chị, chờ em mười năm!”

————————–oOo————————–

Trên đường về nhà, Sở Minh hai tay chắp sau đít tiêu sái đi lên phía trước Lâm Tĩnh không nói chuyện. Lâm Tĩnh nhìn Sở Minh như vậy chỉ đành lắc đầu, bước lên giữ chặt Sở Minh cười mở miệng:

“Tức giận?”

Sở Minh vẫn im lặng, mỏ chu ra dài cả thước.

“Ha ha, đừng giận nữa, mình biết cậu vô tội.”

“Cậu biết?” Vừa nghe xong, Sở Minh nhanh chóng quay đầu, bất khả tư nghị nhìn Lâm Tĩnh.

Lâm Tĩnh khẽ cười cười.

“Em nó còn nhỏ, kỹ thuật nói dối gạt người so ra còn thua xa cậu nha! Trải qua thời gian rèn luyện lâu như vậy, mình sớm đã miễn dịch. Hôm nay chính là trừng phạt cậu, cho cậu biết thế nào là tư vị ấm ức.”

“Ách…” Nghe lời Lâm Tĩnh nói, Sở Minh ủy khuất cúi đầu, dùng sức đá văng hòn đá dưới chân phát tiết.
“Được rồi, được rồi, đừng giận nữa nha?”

Lâm Tĩnh nhìn bộ dạng hết cách của Sở Minh sủng nịnh cười cười, dịu dàng an ủi.

Giọng nói này nghe cứ như làm nũng, mọi tức giận trong lòng Sở Minh lập tức tan biến hết, ngẩng đầu đùa cợt:

“Hôm nay trời đẹp ghê, chúng ta ngủ cùng nhau đi?”

“…”

Sau này Sở Minh nghe ngóng bên nhà bác, em họ xem xong n bộ phim truyền hình xong liền trình diễn ngay một màn lãng mạn tới lãng xẹt. Dám mang theo cô bạn gái cùng lớp bỏ trốn, cuối cùng bị đánh tới chết đi sống lại. Lâm Tĩnh chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Minh vui vẻ nằm trên giường Lâm Tĩnh lăn lộn.

Hết chương 10


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.