Muốn Giấu Ánh Trăng Đi

Chương 29



Lớp học Toán.

Cố Ức bí mật giấu điện thoại di động trong tay áo, một tay ngồi chống cằm, giả vờ lắng nghe giảng bài, nhưng thực tế thì đang ngồi lướt video rất vui vẻ. Vừa xem đến một câu chuyện cười, đang định mỉm cười thì chiếc ghế bất ngờ bị đá từ phía sau một cái. Cậu ta giật mình nhảy đứng lên.

Giáo viên dạy Toán đẩy mắt kính, vui mừng hỏi: “Tốt, vậy mời Cố Ức trả lời câu mà tôi vừa hỏi.”

Cố Ức: “???”

Cố Ức: “X bằng, bằng… ½ căn bậc hai của hai.”

Cô dạy Toán gật gù tán thưởng: “Câu trả lời đúng rồi. Có vẻ như Cố Ức ngồi bên cạnh bục giảng, thực sự là tiến bộ rất nhiều! Nào, chúng ta cùng vỗ tay và động viên nhé!”

Cả lớp ồ lên vỗ tay.

Đây là lần đầu tiên Cố Ức nhận được sự đối xử như thế này, sau khi lúng túng ngồi xuống với khuôn mặt đỏ bừng, cậu ta lén vào QQ tag Thẩm Ý, cám ơn cô đã nhắc nhở cho mình. Sau khi tan học, cậu ta quay đầu hỏi Kỳ Yến một cách đáng thương: “Anh Yến, sao lúc nãy trong lớp anh lại đá ghế của em, nếu không nhờ tiểu tiên nữ thì em chết chắc rồi.”

Cũng không biết tại sao, từ khi bắt đầu học với anh Yến, da mặt của cậu ta lại mỏng đi nhiều.

Kỳ Yến đang lật đề thi toán, nhướng mi: “Mày không biết hay sao mà còn hỏi tao?”

Cố Ức chột dạ: “Em vừa lướt Douyin một chút…..”

Kỳ Yến nhíu mày: “Trong lớp nghịch điện thoại, ngồi không ra ngồi, chữ viết thì như chó bò… Mày còn muốn tao nhận xét cái gì nữa? Nếu kỳ thi giữa kỳ lại kéo nhóm chúng ta xuống, mày nên mua trước cho mình một cái bảo hiểm đi, hiểu không?” Anh nhếch khóe môi, xoa xoa cổ tay.

Cố Ức: “………”

Ngày xưa, rõ ràng anh Yến giống cậu ta, nhưng bây giờ anh như trở thành một con người khác vậy. Không những không nhìn thấy anh chơi game, mà còn ngồi thẳng thớm nghiêm chỉnh hơn bất cứ ai, đi học thì nghiêm túc nghe giảng, làm xong tất cả bài tập về nhà, bài kiểm tra hàng ngày càng ngày càng tiến bộ… Đây không phải là trở thành một học sinh giỏi rồi sao?

Huhu, rõ ràng đã đồng ý trở thành một bad boy cùng nhau rồi mà!

Cố Ức khóc thầm với trái tim thiếu niên tan nát, ngay cả lúc lớp trưởng tìm cậu ta để đăng ký tham gia đại hội thể thao thì cậu ta cũng không có tâm trạng, lạnh lùng từ chối.

Lớp trưởng đi một vòng, nhưng chỉ tìm được vài người, đang lo lắng đến đau đầu. Thẩm Ý thấy vậy, chủ động hỏi: “Lớp trưởng, đăng ký đại hội thể thao mùa thu hả? Mình có thể tham gia không?”

Khuôn mặt lớp trưởng vui vẻ: “Đương nhiên!”

Thẩm Ý cầm lấy cuốn sổ tay có danh sách các hạng mục thể thao, vuốt cằm tự hỏi: “Mình nên tham gia cái nào thì tốt nhỉ?”

Lớp trưởng chỉ vào hạng mục trống không trên cuốn sổ: “Cái này đi, vẫn chưa ai đăng ký cả.”

Thẩm Ý cúi đầu nhìn xuống, chạy đường dài 1600m nữ.

Bởi vì kỳ thi giữa kỳ đang tới gần nên các học sinh ngại tham gia đại hội thể thao, chưa kể môn chạy đường dài rất vất vả, vì vậy, càng không ai chịu đi.

Thẩm Ý suy nghĩ một chút, liền ghi tên vào chỗ trống, cười nói: “Được, vậy mình sẽ tham gia cái này.”

Lớp trưởng sợ cô hối hận, chờ cô viết xong chữ cuối cùng, cậu ta vội vàng ôm nhanh cuốn sổ vào trong ngực: “Đăng ký rồi không được đổi ý đâu nha.”

Kỳ Yến quay về từ WC, anh hơi ngạc nhiên khi nghe bàn sau nói Thẩm Ý đã đăng ký chạy đường dài 1600m nữ.

Anh mở hình đại diện của Thẩm Ý: “1600m, cậu có chắc không?” Không phải vì anh không tin cô, mà là vì thân hình nhỏ bé của cô. Bình thường sau khi chạy hai vòng đã mệt đến mức hụt hơi, đột nhiên cô lại muốn chạy 1600m, anh lo lắng rằng cơ thể của cô không chịu đựng được.

Thẩm Ý có chút do dự khi nhìn thấy tin nhắn, nhướng mắt: “Không thì, sau khi tan học mình thử chạy một chút xem sao?”

Kỳ Yến nhướng mày: “Được. Tôi đi với cậu.”

Sau khi tan học, Kỳ Yến đi tìm lớp trưởng trước, lấy cuốn sổ tay đại hội thể thao nhìn qua một lần, chỉ vào chỗ trống nói: “Chạy 3200m nam không ai tham gia sao, vậy tôi tham gia cái này.”

Lớp trưởng đúng là thụ sủng nhược kinh, sáng nay rõ ràng đi hỏi một loạt thì không có mấy ai muốn đăng ký, ai ngờ chỉ trong nửa ngày, hai hạng mục khó khăn nhất đều được đăng ký.

Sau khi Kỳ Yến đăng ký xong, lớp trưởng ngập ngừng hỏi: “Đại ca, cậu tham gia đại hội thể thao vì bạn học Thẩm Ý phải không?”

Từ trước đến nay, Kỳ Yến đều không tham gia hoạt động nào của trường học. Trong đại hội thể thao năm nhất, cậu ta nhớ rõ anh đã dẫn theo đàn em trèo tường ra ngoài hẹn đánh nhau với người của trường khác…… Nghĩ đến đây, Kỳ Yến cảm thấy đau răng. Anh liếc nhẹ lớp trưởng rồi nói: “Cậu bớt xen vào chuyện của người khác đi.”

Lớp trưởng: “Được, được rồi.”

Oa oa, tất cả đều tại gần đây đại ca rất thân thiện dễ gần, làm cậu ta quên mất trước kia anh đáng sợ như thế nào.

Giờ tan học, sân thể dục của trường trung học số 1 không vắng vẻ như mọi ngày.

Có một số học sinh thể dục tập luyện các hạng mục, và một số vận động viên từ các lớp khác đang chạy. Đúng như Thẩm Ý nghĩ, tất cả mọi người đều đến để luyện tập cho đại hội thể thao, để tới ngày đó không phải xấu hổ.

Kỳ Yến giúp cô cởi cặp sách, tự mình treo hai cái cặp lên cột. Anh kéo cao cổ áo đồng phục, hất cằm lên: “Đi thôi, chúng ta cũng chạy vài vòng.”

Thẩm Ý gật đầu.

Cả hai đã chọn phía trong cùng của đường băng.

Kỳ Yến người cao và có đôi chân dài, anh chỉ tùy ý bước một bước cũng đã rất nhanh rồi, nhưng anh cố tình giảm tốc độ của mình, giữ tốc độ ngang bằng với Thẩm Ý, kiên nhẫn hướng dẫn cho cô: “Hai tay phải đánh lớn hơn, các bước phải kéo dài hơn nữa, nhưng mà cậu nên chạy chậm hơn một chút, chạy đường dài là so về độ bền, nếu lúc đầu chạy quá nhanh thì lúc sau sẽ không chạy được.”

Nhưng Thẩm Ý mới chạy được một vòng đã không chạy được nữa.

Việc này khác hoàn toàn với bài chạy bình thường trên lớp.

Cô dừng lại, khuỵu gối thở hổn hển. Kỳ Yến cũng dừng lại, vỗ nhẹ vào lưng cô rồi nói: “Mệt rồi thì chúng ta nghỉ ngơi một chút.”

Thẩm Ý ngẩng đầu, hỏi một cách đáng thương: “Bây giờ hối hận còn kịp không?” Huhu, buổi sáng cô không nên đồng ý tham gia chạy 1600m chỉ vì nhìn thấy lớp trưởng thật đáng thương!

Tuy nói như vậy, nhưng Thẩm Ý thực sự không nghĩ tới việc từ bỏ. Ngày hôm sau tan học, cô vẫn hẹn Kỳ Yến ra sân thể dục, hai người bàn bạc và quyết định mỗi ngày sẽ dành nửa tiếng để tập chạy trên sân thể dục trước đại hội thể thao.

Bản thân Kỳ Yến không có vấn đề gì, chủ yếu là anh hướng dẫn cho Thẩm Ý.

“12 phút 46 giây.” Kỳ Yến bấm đồng hồ bấm giờ, vừa ngẩng đầu liền thấy Thẩm Ý vừa chạy xong bốn vòng, bước chân không còn vững, anh nhanh chóng vươn tay đỡ lấy cô. Thẩm Ý choáng váng, một lúc sau mới ngẩng đầu khỏi ngực anh, mở to đôi mắt ra nhìn, đột nhiên nở nụ cười: “Dáng vẻ này của cậu thật sự giống một người.”

Kỳ Yến giúp cô đứng thẳng lại, có chút bất đắc dĩ buông tay, lơ đễnh hỏi: “Ai?”

Thẩm Ý mím môi cười: “Là giáo viên thể dục cũ của mình.”

Kỳ Yến: “……..”

Thẩm Ý thấy anh nói không nên lời, vội vàng nói: “Giáo viên thể dục cũ của mình cũng rất đẹp trai.”

Nghe vậy, lông mày của Kỷ Yến giãn ra, nhìn gương mặt thanh tú và dịu dàng của cô, cố nhịn lại ý định nhéo má cô, nhưng trong lòng vẫn xấu xa hỏi: “Vậy thì tôi đẹp trai hay thầy ấy đẹp trai? Cậu suy nghĩ cho cẩn thận rồi trả lời, nếu trả lời sai, tôi nhất định sẽ…..”

Anh nhìn chằm chằm vào môi của Thẩm Ý.

Đúng lúc này Thẩm Ý cũng cảm thấy khát nước, liền thè đầu lưỡi ra liếm môi dưới. Đôi môi căng mọng, đỏ như trái anh đào.

“Chết tiệt.” Kỳ Yến trầm giọng chửi rủa, nhịp tim trong nháy mắt hỗn loạn, nhanh chóng quay lưng về phía cô. Thẩm Ý không hiểu gì bước tới trước mặt anh, nhẹ giọng nói: “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Kỳ Yến hít sâu vài cái, không dám nhìn vào mặt cô, cúi đầu gõ chữ trên điện thoại di động: “Hôm nay đã chạy xong bốn vòng, tiến bộ hơn so với hôm qua, ngày mai tôi sẽ thưởng cho cậu.”

Vừa nghe được khen thưởng, Thẩm Ý lập tức dời đi sự chú ý, hai mắt sáng ngời: “Thưởng gì?”

Kỳ Yến thần bí nói: “Ngày mai cậu sẽ biết.”

Vì vậy, Thẩm Ý chờ mong đến sáng hôm sau.

Vừa đến lớp, cô đã thấy trên bàn có một hộp bánh kem được thắt nơ hồng.

“Đây là phần thưởng của cậu sao?”Thẩm Ý khẽ hỏi.

Kỳ Yến đang học những từ đơn tiếng Anh trong cuốn sách, nhẹ gật đầu khi nghe thấy câu hỏi. Thẩm Ý vui vẻ mở hộp, cắn một miếng bánh kem, đôi mắt tròn xoe của cô lập tức biến thành vầng trăng khuyết.

Cô không thể tưởng tượng được, nói: “Ăn ngon quá. Nó ngon hơn bất kỳ cửa hàng nào mình đã từng ăn.”

Thực ra, Kỳ Yến vẫn luôn lén theo dõi, thấy cô cắn từng miếng nhỏ, hai má hơi phồng lên, giống như một con thỏ nhỏ đáng yêu đang ăn củ cải vậy. Khóe môi bất giác cong lên, ngón tay chống lên môi ho nhẹ, làm như không quan tâm mà nói với cô: “Hôm nay nếu như cậu chạy 1600m có tiến bộ, ngày mai tôi cũng sẽ mang cho cậu.”

“Nói rồi không được đổi ý.” Thẩm Ý nhanh chóng duỗi ngón tay út kéo móc câu với anh vì sợ anh đổi ý.

Sau một phút, Cố Ức vừa ngáp vừa bước vào lớp, ngay khi cậu ta vừa ngồi xuống thì đã di chuyển mũi của mình. Cậu ta quay lại hỏi: “Anh Yến, mùi gì mà quen thế?”

Kỳ Yến dùng sách tiếng Anh đẩy đầu lại: “Học thuộc từ đơn đi.”

Hương thơm của bánh kem đương nhiên rất quan thuộc, bởi vì để làm món tráng miệng yêu thích của tiểu tiên nữ, Kỳ Yến đã bắt đầu thử với Cố Ức một tháng trước, cuối cùng thì thí nghiệm cũng thành công.

Đầu tháng mười một.

Vào ngày thứ hai sau kỳ thi giữa kỳ, đại hội thể thao mùa thu của trường Trung học số 1 Nam Vu được khai mạc với trống kèn rền vang.

Đại hội diễn ra trong hai ngày, hạng mục 1600m nữ và 3200m nam đều sẽ thi vào sáng ngày hôm sau. Ngày đầu tiên, Thẩm Ý không có hạng mục thi đấu, nhưng cô cũng không được nhàn rỗi, nếu như chăm chỉ viết và nộp báo tường, một khi được câu lạc bộ phát thanh chọn, cô có thể được cộng thêm 15 điểm. May mắn thay, cô đã được thông qua tất cả ba bài báo trong một buổi sáng.

Chúc Giai Di là đội trưởng đội cổ động, cô ta cũng viết một số bài báo, nhưng không có bài nào được chọn, nghe nói câu lạc bộ phát thanh chọn bài của Thẩm Ý, trong lòng cô ta không biết nên cảm thấy thế nào. Vừa nói ra một vài câu có thái độ không tốt, cô ta đã nhìn thấy Kỳ Yến từ xa đến gần, cô ta sợ hãi tới mức lập tức im bặt, trốn vào phía sau của đội cổ vũ .

Thẩm Ý đang cúi đầu viết bài báo thì trước mặt xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng. Cô ngẩng đầu cười, cầm lấy chai nước khoáng đã được mở nắp mà Kỳ Yến đưa cho.

Kỳ Yến gửi cho cô một tin nhắn: “Triệu Tử Ngôn đã bắt đầu thi đấu rồi, cậu có muốn đi xem không?”

Thẩm Ý nghe xong liền đặt bút xuống: “Ừ!”

Kỳ Yến đương nhiên không có hứng thú với Triệu Tử Ngôn, nhưng Thẩm Ý lại yêu cầu anh để ý. Hai người đi ra sân thi đấu, Triệu Tử Ngôn đăng ký ném bóng và nhảy xa, đang xếp hàng vào sân.

Vài nữ sinh trong lớp đang xem, một trong số họ hét lên với khuôn mặt đỏ bừng: “Triệu Tử Ngôn, không cần lo lắng. Cậu có thể làm được, mình tin tưởng vào cậu!”

Triệu Tử Ngôn quay đầu lại, liếc nhìn học sinh nữ: “Ông đây chưa bao giờ biết căng thẳng là gì. Mặc kệ cậu có tin hay không, ông đây đều có thể làm được.”

Học sinh nữ: “……..”

Thẩm Ý kéo góc áo của Kỳ Yến, hỏi Triệu Tử Ngôn đang nói gì, tại sao cậu lại khiến cho học sinh nữ kia tức giận bỏ đi. Kỳ Yến không nhẫn tâm nói cho cô biết rằng bệnh ung thư thẳng nam của em trai cô quá nghiêm trọng, trong tương lai có khả năng cậu ta không lấy được vợ.

May mắn là Triệu Tử Ngôn đã giành được vị trí thứ nhất toàn khối, lớn lên với gương mặt đẹp trai, sau khi thi đấu kết thúc, các học sinh nữ không tính toán việc căng thẳng lúc nãy mà chạy tới, còn mang nước và khăn lông cho cậu.

Triệu Tử Ngôn lau mồ hôi, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Ý, vội vàng chạy tới kêu to: “Chị, sao chị lại ở đây? Là tới xem em thi đấu hả, có thấy em đẹp trai không?”

Ánh mắt cậu đảo qua rơi vào trên người Kỳ Yến, lông mày nhíu lại: “Sao anh lại ở đây?! Anh cũng muốn xem tôi thi đấu sao?”

Kỳ Yến thay Thẩm Ý trả lời câu hỏi trước đó của cậu ta: “Không đẹp trai.”

Sau đó, anh kéo cổ tay Thẩm Ý, xoay người rời đi.

Triệu Tử Ngôn: “…….”

Triệu Tử Ngôn đứng yên ở chỗ đó, tức giận đến nổi trên đầu bốc khói. Cậu không quan tâm đến tính khí của Kỳ Yến, nhưng tại sao chị gái của cậu lại che miệng cười trộm, ngoan ngoãn bị dắt đi mà vẫn thuận theo?!!

Buổi sáng ngày hôm sau.

Trận đấu đầu tiên là chạy 1600m nữ. Thẩm Ý đến văn phòng làm thủ tục lấy bảng số, xếp hàng theo cô giáo dẫn vào đường đua, tim cô đập rất nhanh, cô lo lắng đến mức không biết phải làm gì, đột nhiên nhìn thấy Kỳ Yến đang đứng trên bãi cỏ ở vòng trong của đường băng vẫn luôn nhìn cô.

Tuy rằng khoảng cách rất xa, cô không nhìn thấy rõ mặt của anh, nhưng cô biết, anh vẫn luôn dõi theo cô. Nhịp tim của Thẩm Ý đột nhiên trở nên bình ổn lại.

Một tiếng súng vang lên.

Năm vận động viên trên đường đua bắt đầu chạy.

Sau khi Thẩm Ý chạy được một vòng, hơi thở đã bắt đầu trở nên hỗn loạn. Kỳ Yến ở vòng trong chạy cùng cô, anh động viên: “Ý Ý, chạy chậm lại, không sao cả, bọn họ không so được với cậu.”

Tai của Thẩm Ý không nghe được, luôn có tiếng vo ve.

Nhưng cô biết rằng Kỳ Yến đang chạy cùng với cô, Triệu Tử Ngôn và Địch Miên Miên cũng đang cổ vũ cho cô.

Có rất nhiều người đang cổ vũ cho cô, Thẩm Ý cảm thấy cơ thể tràn đầy sức lực, chân cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Trước khi kịp nhận ra, cô đã chạy đến vòng thứ ba. Lúc này, câu lạc bộ phát thanh của trường đã thay đổi một bài báo để phát sóng.

“Sau đây là bài viết của bạn học An Qua lớp 11-1. Mùa thu mát mẻ, trên đường chạy ồn ào, ánh sáng rực rỡ như được hun đúc dưới chân cậu… Chúng tôi đang cổ vũ cho cậu, tự hào về cậu, điên cuồng vì cậu, bạn học Thẩm Ý lớp 15, cố lên!”

Lớp 1: ???

Lớp 15: ???

Kỳ Yến: “!!!”

Vẻ mặt của anh u ám, lấy điện thoại gọi cho Đoàn Đắc Y: “Mày đi tìm mấy đứa viết văn tốt viết về Thẩm Ý, viết hay hơn lớp 1 càng tốt!”

Đoàn Đắc Y lập tức vỗ ngực, cam đoan: “Anh Yến cứ yên tâm!” Mặc dù cậu ta không biết lớp 1 phát điên vì cái gì, tự nhiên lại đi cổ vũ cho lớp 15, nhưng giờ cậu ta không thể để tâm nhiều đến chuyện đó, chỉ cần làm theo những gì anh Yến đã ra lệnh là được!

Vì vậy, Thẩm Ý đã về đích trong một bài viết đầy cảm xúc.

Cô đã chạy quá sức, cổ họng đau rát, đến nỗi bây giờ cô chỉ muốn nằm vật ra bãi cỏ thở dốc. Nhưng Kỳ Yến đã đỡ lấy cô, lắc đầu: “Không được, không thể nằm bây giờ, tôi đỡ cậu đi hai vòng trước đã.”

Mặc dù Thẩm Ý cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn nghe theo lời anh. Sau khi Kỳ Yến giúp cô đi lại, cổ họng cô đã bớt khó chịu hơn. Lúc này, Kỳ Yến mới đưa nước đã chuẩn bị sẵn cho cô.

Thẩm Ý nhấp một ngụm nước, chợt nhớ ra: “Mình đứng thứ mấy?”

Kỳ Yến thấy cô đột nhiên tỉnh táo lại, hơi mở to đôi mắt tròn xoe như một con thỏ sợ hãi, cảm thấy buồn cười: “Bây giờ mới nhớ ra chuyện này?”

Thẩm Ý có chút ngượng ngùng: “Mình lo chạy quá không chú ý.”

Kỳ Yến cười nói: “Vị trí thứ nhất. Ý Ý, cậu là người giỏi nhất.”

———

Kỳ Yến thi đấu lúc 9 giờ.

Thẩm Ý đã tới sớm hơn năm phút để đứng ở vòng trong bãi cỏ đợi anh, sẵn sàng chạy cùng anh. Không ngờ khi cuộc thi bắt đầu, Kỳ Yến chạy rất nhanh, bất ngờ bỏ xa cô đang chạy cùng mình.

Anh đã giành được vị trí thứ nhất mà không có bất cứ trở ngại nào.

Gần trưa, giải 1600m nữ và 3200m nam được trao giải. Thẩm Ý giành giải nhất, đứng trên sân khấu cầm huy chương vàng và huy chương bạc, vận động viên huy chương đồng chụp ảnh cùng giáo viên. Kỳ Yến đứng phía dưới cầm điện thoại chụp ảnh cho cô. Sau khi anh nhận huy chương vàng và đi xuống dưới, Cố Ức nháy mắt với Tạ Địch ngay lập tức, vây quanh anh, khoe khoang nịnh hót khen ngợi anh.

Nhưng Kỳ Yến lại cau mày, cảm thấy có chút không quen.

Anh nhìn xuống chiếc huy chương vàng trên ngực mình, chiếc huy chương đầu tiên và cũng là duy nhất của anh kể từ thời trung học.

Thật sự làm người ta không biết là thế nào.

Kỳ Yến nhìn xung quanh, thấy trong đám người cách đó không xa, Thẩm Ý đang đứng ở đó, ánh mắt tươi cười va chạm với anh.

Mọi sự khó chịu của Kỳ Yến đột nhiên biến mất, anh vững vàng đi qua đó.

Đi tới trước mặt Thẩm Ý, Kỳ Yến cởi huy chương vàng trên cổ, đặt vào lòng bàn tay đưa cho cô.

“Tặng cho cậu.”

Tặng cho cậu…

Thẩm Ý nhìn anh, bên tai vang lên vài tiếng ầm ầm, xung quanh yên tĩnh đột nhiên náo nhiệt. Trong sân thể dục ồn ào, anh đứng trước mặt cô, và giọng nói trầm ấm của anh bay vào thế giới của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.