Muốn Giấu Ánh Trăng Đi

Chương 5



Thẩm Ý về đến nhà, mợ cô – Vương Lệ Quân đã làm một bàn đồ ăn đầy ắp, người một nhà đang chờ cô về ăn. Bà ngoại đón Thẩm Ý ngồi bên cạnh mình, kéo tay cô ngó trái ngó phải, như sợ cô rớt mất một miếng thịt.

Thẩm Ý dở khóc dở cười.

Triệu Tử Ngôn về sau cô một chút, bị mợ Vương Lệ Quân răn dạy: “Hơn 6 giờ mới về. Có phải lại đi chơi game không?”

Triệu Tử Ngôn liên tục kêu oan: “Hôm nay con trực nhật! Không phải chị cũng vừa về à? Sao mọi người không mắng chị ấy?”

Triệu Đông Hoa lấy tờ báo gõ xuống đầu cậu: “Chị mày bận học. Nếu mày thi đậu trường trung học số 1, tiền tiêu vặt mỗi tháng ba cho mày thêm 200 tệ”

Triệu Tử Ngôn nghe vậy ánh mắt bừng sáng lên: “Nói không thể rút lời. Chị, chị làm chứng cho em nhé!”

Nhưng Thẩm Ý không nghe thấy bọn họ nói cái gì, một đôi mắt mê man mở to nhìn cậu.

Triệu Đông Hoa xoa đầu cô, gõ chữ nói: “Hôm nay mẹ con gọi điện đến, hỏi con ở trường như nào? Nếu không thích ứng được thì sang Mỹ với bà ấy để học đi.”

Thẩm Ý không hề nghĩ ngợi lập tức lắc đầu: “Con muốn ở đây.”

“Được. Lát nữa cậu nói chuyện với mẹ con, chúng ta ăn cơm trước.” Triệu Đông Hoa tôn trọng ý kiến của cháu gái, nhìn cô thở dài, chị của ông và anh rể đã ly hôn vào sáu, bảy năm trước, Thẩm Ý được giao cho ba. Bây giờ hai người đều đã có gia đình mới, chị ông gả đến nước ngoài, một năm mới về một lần.

Đứa nhỏ này trời sinh tính tình hoạt bát như ánh mặt trời, ba mẹ ly hôn vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng lớn với con bé, chỉ khổ sở một thời gian thì thôi, vẫn là đứa bé học hành chăm chỉ, thiện lương ngoan ngoãn. Nhưng ai mà ngờ được chuyện đời, vụ nổ mạnh ngoài ý muốn vào nửa năm trước khiến con bé gặp khó khăn như vậy.

Triệu Đông Hoa viết: “Ý Ý, tháng sau có một vị bác sĩ chuyên khoa tai sẽ đến bệnh viện Nhân dân, cậu đã nhờ bạn bè đánh tiếng với bệnh viện, đôi tai này nhất định có thể chữa được, con đừng lo lắng.”

Thẩm Ý nhìn lông mày đang nhíu chặt của cậu, nghĩ thầm người lo lắng chính là cậu đó, vì thế đôi mắt cong lên cười cười, gật đầu: “Vâng! Con không lo lắng.”

Triệu Tử Ngôn một hơi nuốt ba cái cánh gà rán, nói mơ hồ không rõ: “Tâm lý của chị con còn tốt hơn con nữa.”

“Ăn đồ của con đi.” Bị bà ngoại đánh cho một cái.

Cơm nước xong, Thẩm Ý trở về phòng, lấy sách bài tập ra, mới vừa ngồi vào bàn học, điện thoại đã rung lên, là ba mẹ cô đồng thời nhắn tin đến.

Mẹ gửi cho cô một số tiền, kêu cô kiểm tra và xác nhận. Thẩm Ý thoát khỏi tin nhắn, phát hiện tài khoản quả nhiên lại tăng thêm ba vạn.

Khi ba mẹ ly hôn, cô được giao cho ba. 5 năm trước, mẹ cô kết hôn với một người Mỹ gốc Hoa rất giàu có rồi ra nước ngoài. Quanh năm suốt tháng hai người gặp nhau chắc chỉ được một lần, nhưng mẹ cô rất hào phóng, thường xuyên gửi cho cô chút tiền tiêu vặt, tích góp mấy năm, tài khoản của Thẩm Ý đã hơn trăm vạn.

Thẩm Ý xem tin nhắn của ba, ông ấy hỏi cô cảm giác ngày đầu tiên khai giảng như thế nào, cuối tuần này ông đi công tác ở bên ngoài nên không có thời gian, cuối tuần sau sẽ đưa theo dì và em trai đến thành phố Nam Vu thăm cô.

Thẩm Ý trả lời lại một chữ “Vâng”.

Nghĩ nghĩ, lại gửi thêm một sticker vui vẻ.

Sau khi xử lý xong tin nhắn, Thẩm Ý bắt đầu làm bài tập hôm nay, thời gian bất giác đã qua một tiếng, cô đứng dậy đi xuống phòng bếp rót nước uống, thấy cậu đang vẽ trong thư phòng, bà ngoại và mợ đang xem phim truyền hình ở phòng khách, nam chính rất tuấn tú, là Quý Ngộ – một lưu lượng đỉnh cao bây giờ, cô cũng rất thích, chỉ tiếc là tai không nghe được tiếng, nhìn TV cũng chẳng có cảm giác gì.

Thẩm Ý uống nước xong, nghĩ nghĩ, đi tìm Triệu Tử Ngôn.

Triệu Tử Ngôn đeo tai nghe đang chơi game, nhìn thấy có người đẩy cửa đi vào thì khiếp sợ, tay chân luống cuống tắt màn hình, nhìn thấy người đến là Thẩm Ý, vỗ vỗ ngực nói: “Chị, chị làm em sợ gần chết, còn tưởng là mẹ em.”

Cậu mở màn hình máy tính lần nữa, Thẩm Ý đến bên cạnh ngồi xuống, đưa cho cậu một quả táo.

“Cảm ơn nhé!” Triệu Tử Ngôn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào trò chơi, cầm lấy quả táo cắn một miếng, nhận ra Thẩm Ý không rời đi, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cậu bèn hỏi: “Chị, chị có chuyện gì à?”

Ngón tay Thẩm Ý xoắn góc áo, đột nhiên hỏi: “Em biết Kỳ Yến không? Nghe nói trước kia cậu ấy cũng học trường cấp hai phụ thuộc.”

“Kỳ Yến?!” Triệu Tử Ngôn nghe thấy cái tên này, vẻ mặt lập tức thay đổi: “Sao thế? Có phải hắn đánh chị không?!” Cậu cũng bất chấp đang chơi game, nhảy dựng lên kéo Thẩm Ý ngó trái ngó phải: “Để em nhìn xem bị thương ở đâu?!”

Thẩm Ý thấy vẻ mặt và động tác của cậu lập tức biết cậu hiểu lầm, dở khóc dở cười, giải thích: “Cậu ấy với chị ngồi cùng bàn, người rất yên tĩnh, khá tốt.”

Anh đi học một là ngủ hai là chơi game, hoặc là trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng, nhưng khá yên lặng, hơn nữa cũng đưa cô đang lạc đường về lớp, là người khá tốt. Thẩm Ý không phát hiện ra là bản thân xem nhẹ chuyện anh đánh nhau ở ngõ nhỏ phố Tây.

Triệu Tử Ngôn thầm nghĩ: Xong rồi, đầu chị cậu bị đánh hỏng mất rồi!

Triệu Tử Ngôn cầm điện thoại gõ chữ: “Cái người này, chị cách hắn càng xa càng tốt! Giáo bá cũ của trường cấp hai phụ thuộc, Ngũ Độc có đủ, đánh người cực kỳ tàn nhẫn!”

Thẩm Ý hoài nghi: “Không khoa trương đến vậy chứ?”

Triệu Tử Ngôn hận rèn sắt không thành thép: “Chị đừng để vẻ ngoài của hắn lừa gạt! Đây đều là vẻ ngoài! Vẻ ngoài!”

Kỳ Yến là giáo bá cũ của trường cấp hai phụ thuộc, tuy đã tốt nghiệp nhưng sức ảnh hưởng thì vẫn còn, khiến vị trí này của cậu không ổn lắm. Càng đáng giận hơn là, người này có bộ túi da tốt, cực kỳ có tính mê hoặc!

Thẩm Ý cúi đầu trầm tư, Triệu Tử Ngôn sợ cô đơn thuần ngây ngơ không rành chuyện đời, nói: “Để ba em gọi điện cho chủ nhiệm lớp, đổi chỗ ngồi đi.”

Cậu cảm thấy, với cái tính tình mềm mại này của chị cậu, sớm muộn gì cũng bị đánh.

Thẩm Ý lại kiên định lắc đầu: “Thôi, vẫn đừng nên làm phiền thầy giáo. Chị sẽ chú ý không chọc cậu ấy.”

Triệu Tử Ngôn không yên tâm nói: “Vậy được rồi. Nếu có chuyện gì nhất định phải nói với em đó.”

“Ừm.” Thẩm Ý gật gật đầu, lộ ra nụ cười mỉm ngọt ngào.

Trở lại phòng mình, Thẩm Ý lấy một quyển sách trên kệ xuống, bìa màu xanh lam, vẽ đôi nam nữ ngoại quốc cử chỉ thân mật ăn mặc ưu nhã. Đây là tác phẩm nước ngoài cô thích nhất《 Cuốn theo chiều gió》.

Mở ra trang đầu tiên, trong đó kẹp một chiếc ảnh chụp chung của thiếu niên thiếu nữ. Khung cảnh là trường trung học thực nghiệm thành phố Tân Hà.

Thẩm Ý ngồi xuống, cẩn thận xem kỹ bức ảnh. Ngón tay tinh tế của cô sờ qua mặt mày thiếu niên, trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt bạn cùng bàn mới.

Lại nói tiếp, mặt mày hai người hơi giống nhau, đều có chút phong độ trí thức. Nhưng trong ảnh chụp ánh mắt thiếu niên càng dịu dàng lưu luyến, bạn cùng bàn mới có thêm chút lạnh nhạt, cuồng dã.

Thẩm Ý nhìn một lát, kẹp ảnh chụp vào sách lần nữa, không nhịn được nghĩ trong lòng, nếu thật sự là anh thì tốt rồi, ít nhất….Cô còn có cơ hội đền bù, chuộc tội.

7 giờ 20 phút sáng.

Trường số 1 Nam Vu tràn ngập tiếng sách vở. Ngoài trừ lớp 10-15.

“ Ấy, các cậu nghe nói chưa, hôm qua đại ca đưa người đi dạy dỗ đám nít ranh bên trường số 6?”

“Nghe rồi, mình còn tận mắt thấy lũ đó chạy trối chết, tè ra quần,”

“Đại ca lại đánh nhau?”

“Đánh rắm, đánh nhau gì, lần này đại ca là hành hiệp trượng nghĩa.”

“Lời này là sao?”

Đoàn Đắc Y treo vẻ mặt “Cái này mà cũng không biết”, cầm lấy quyển sách quạt quạt, soạn lời nói tiếp: “Điều này phải nói từ đầu học kỳ 2, mấy nít ranh bên trường số 6 cả gan làm loạn, thu phí bảo hộ của các trường học, năm nay chúng nó bắt nạt lên đầu trường số 1 chúng ta. Cuối tuần trước có mấy học sinh tan học bị vây ở ngõ nhỏ phố Tây, bị trấn lột hết tiền trên người, còn bị ăn mấy bàn tay, sau đó chuyện này lan đến tai đại ca.”

“Đậu xanh, thì ra đại ca thay mặt lên tiếng cho trường số 1 chúng ta à?”

“Không hổ là anh cả Nam Vu, đẹp trai quá đi!”

“Cậu xem đi, mình đã nói anh Yến sẽ không vô duyên vô cớ đánh người.”

“Đại ca là thần bảo hộ của trường số 1 chúng ta!”

“Ảnh có còn thu nhận đàn em không?”

“……”

Địch Miên Miên nghe xong drama, kể không sót chữ nào cho Thẩm Ý. Trên thực tế, đối với Kỳ Yến, học sinh lớp 15 ngoại trừ sợ, cũng có rất nhiều người âm thầm sùng bái, nhưng yêu cầu nhận đàn em của đại ca rất cao, không phải ai cũng đạt tiêu chuẩn.

“Xem ra hôm qua là chúng ta hiểu lầm. Đại ca không phải thu tiền bảo hộ, mà là do học sinh trường mình bị cướp tiền.” Địch Miên Miên gõ xong chữ, vừa ngẩng đầu, phát hiện khóe môi Thẩm Ý treo nụ cười.

Địch Miên Miên tò mò: “Ý Ý, cậu cười gì thế?”

Thẩm Ý nói: “Mình biết cậu ấy không phải người như vậy mà.”

Địch Miên Miên: “???” Cậu mới đến một ngày đã biết hắn là dạng người gì rồi à?

Khi nói chuyện, chuông tự học buổi sáng đã vang lên.

Thẩm Ý nhìn chỗ bên cạnh trống không, xoay người lấy một hộp Urgo mới tinh và một hộp thuốc mỡ kháng viêm từ cặp sách đặt trên bàn.

Làm xong, cô ngẩng đầu thấy một nữ sinh xinh đẹp cao ráo đứng ngoài cửa sổ, nhìn thấy cô thì có vẻ kinh ngạc. Nữ sinh đó kéo một bạn học lớp 15 để hỏi vài câu, sau đó nhàn nhạt liếc cô một cái rồi đi.

Thẩm Ý hơi khó hiểu.

Địch Miên Miên nhắn tin cho cô: “Nữ sinh vừa rồi là người có thực lực mạnh nhất trong trong số đông đảo người theo đuổi đại ca. tên là Kim Giai Hi, ở lớp 2, trong nhà cũng rất có tiền, nghe nói còn có làm ăn với nhà đại ca.”

“Cô ta hỏi cậu là ai, vì sao ngồi cùng bàn với Kỳ Yến. Nghe thấy hôm qua cậu vừa chuyển trường đến, bấy giờ mới yên tâm rời đi.”

Thẩm Ý sờ sờ mũi, hỏi: “Rất nhiều người thích cậu ấy à?”

“Tất nhiên! Cậu nhìn con gái lớp mình đi, một là thích đại ca, hai là sợ đại ca.” Địch Miên Miên thuộc về sợ hãi đại ca cực độ, là loại chỉ cần gặp đối diện thì chân sẽ run rẩy.

“Hơ, cô ta nghĩ cô ta là ai. Tặng bánh kem một tháng, bị ném cả một tháng, nếu là tôi thì tôi chẳng còn mặt mũi xuất hiện ở cửa lớp 15.” Hai nữ sinh đi vào từ cửa trước, người nói chuyện là Chúc Giai Di, là đại diện môn tiếng Anh của lớp 15.

Kim Giai Hi cao gầy xinh đẹp, xuất hiện ở cửa lớp 15, khiến vô số ánh mắt chú ý. Chúc Giai Di đi WC về cũng chú ý đến, nhưng cô ta dường như rất khinh thường, giọng điệu cũng lộ ra sự miệt thị.

Nữ sinh đi cùng cô ta nói: “Giai Di, nhỏ giọng chút. Mình nghe nói cô ta sắp tóm được đại ca, nếu cô ta thành bạn gái của đại ca, chúng mình nói xấu cô ta khác nào đắc tội đại ca đâu?”

Sắc mặt Chúc Giai Di lập tức đen sì.

Địch Miên Miên lén báo tin cho Thẩm Ý: “Hey, như Chúc Giai Di, chính là vừa thích vừa sợ đại ca.”

Chuông vào học reo vang.

Đại ca bị bàn tán lúc sáng sớm khoan thai đến muộn, hết tiết một rồi anh mới xuất hiện ở lớp.

Kỳ Yến ném cặp sách xuống, ngay lập tức thấy hộp thuốc kháng viêm và urgo ở trên bàn, hỏi một câu: “Ai?”

Cố Ức lập tức nói: “Bé điếc ngồi cùng bàn với anh.”

Thẩm Ý đang nghiêm túc làm bài tập, một bàn tay vươn đến từ bên cạnh, hai ngón tay gõ gõ mặt bàn. Thẩm Ý ngẩng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ với anh: “Cậu đến rồi, buổi sáng tốt lành.”

Tốt cái đầu cô.

Kỳ Yến ngăn lại bực bội nơi đáy lòng, hất cằm ra hiệu: “Lấy đồ về.”

Thẩm Ý đọc hiểu khẩu hình của anh, lắc đầu, nói: “Cho cậu, buổi sáng mình đi ngang qua tiệm thuốc nên mới mua.”

Kỳ Yến nhăn mày, anh luôn ghét phải nói lại lần thứ hai, nếu không phải do cô không nghe thấy, chắc chắn anh sẽ tức điên lên. Kỳ Yến co chân lên ghế, cầm lấy bút, viết: “Ông đây không cần, đừng có cố gắng tính toán làm bất cứ chuyện gì để ông đây chú ý.”

Anh ném tờ giấy đến trước mặt Thẩm Ý.

Thẩm Ý cúi đầu nhìn, cầm giấy lật lên xem. Nhìn dáng vẻ cô khổ sở, trong lòng Kỳ Yến kinh thường hừ lạnh một tiếng, ai ngờ qua một giây sau, cô quay người lại.

Cô đưa tờ giấy đến trước mặt anh, cái câu vừa viết kia, có mấy chữ bị bút đỏ đánh dấu lại.

Thẩm Ý nhỏ giọng nói: “ Chữ ‘cố gắng’ và ‘tính toán’ không có nét phẩy, từ đơn giản như vậy mà cậu cũng viết sai à?”

Kỳ Yến: “???”

Đậu má.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.