Cướp Nam Chính Trong Tiểu Thuyết

Chương 20: Lời cảnh cáo của thế giới này



Mấy hôm nay Cẩn không thể nào tập trung vào công việc, cứ mỗi khi ngồi xuống là ánh mắt như có như không hướng về phía giường An Việt, nhân vật chính vậy mà lại hôn cậu, hôn xong còn nói những câu như thể tổng tài bá đạo: Bắt được cậu rồi!

Nghĩ tới đây mặt Cẩn đỏ lên như tôm luộc, cậu không thể nhịn nổi hai tay ôm lấy mặt mình xoa loạn lên hòng làm giảm bớt cái nóng nhưng đáng tiếc chỉ khiến nhiệt độ thêm tăng cao, sau cùng cậu vùi mặt vào hai tay như thể trốn tránh đi thực tại ngại ngùng.

An Việt làm vậy là chết cậu rồi, cậu phải làm sao đối mặt khi hắn khi hắn trở về đây?

Sau ngày nụ hôn xảy ra, An Việt biết Cẩn cần một loại cây gọi là mía để tạo ra đường nên đã xung phong rời đi, trước khi ra khỏi nhà còn nắm tay cậu nói rằng: “Ta biết cậu hiểu những hành động ta làm với cậu có ý nghĩa gì, vì thế khi ta mang thành quả trở về hãy cho ta câu trả lời.”

Cẩn nhớ tới khuôn mặt đẹp trai hống hách của An Việt trước khi rời đi người càng phát sốt.

Nam chính này quá phạm quy rồi!

Nhưng vào đúng lúc cậu đang hỗn loạn vì độ phạm quy của An Việt, một sự thật đã đánh tỉnh cậu. An Việt mới chỉ 15 tuổi, từ giờ cho tới khi 17 tuổi cần tới 2 năm nữa.

Mặt Cẩn xệ xuống, lầm bầm trong bụng: Cớ vì sao mà một chàng trai chưa đủ tuổi trưởng thành như An Việt lại trông cứ như một thanh niên bá đạo đến tuổi lập gia đình như vậy, phải chăng đây là đặc cách dành cho nhân vật chính, đúng là phạm quy quá thể!

Cẩn nằm vật ra giường, nghiêng người nhìn về phía chiếc giường trống, bàn tay vô thức chạm lên môi mình.

Nụ hôn ngày đó trong rừng cây gần như vẫn còn vương vấn đâu đây, đáng nhẽ nó nên thuộc về Thanh Thư, nhưng bây giờ cốt truyện đã bị cậu đá cho tùm lum rồi, nếu vậy thì có nên để hai người này tiếp tục nhân duyên của mình không?

Nhưng rõ là hai người đó đâu có tình cảm gì với nhau?

Lòng Cẩn vừa vui mừng lại vừa tội lỗi vì có ý nghĩ xấu với nhân vật chính.

Cẩn lật người nhìn lên trần nhà.

Nhưng nếu cậu cứ chen chân vào giữa hai người, chẳng để họ đến với nhau như tiểu thuyết an bài, thế giới này sẽ không sao chứ? Dù sao đây cũng chỉ là một thế giới được thiết lập nên từ các con chữ, bởi bàn tay bà mẹ tạo hóa như cùi bắp Mộng Mộng, không phải dựa trên đấng tạo hóa thật sự nên chỉ e là nó sẽ gặp chuyện chẳng lành mất.

Cẩn thở dài, dù đưa ra được những suy đoán về tình cảm của Thanh Thư và An Việt nhưng Cẩn cũng không dám làm bậy, bởi cậu chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong thế giới này mà thôi, người làm chủ nó chính là hai nhân vật Thanh Thư và An Việt.

Cậu đặt tay lên ngực tự hỏi: Nếu bây giờ cậu nhận lời yêu đương với An Việt thế giới xảy ra vấn đề An Việt không còn được ưu ái nữa, Cẩn có chấp nhận được không?

KHÔNG!

Cậu không bao giờ muốn nhân vật xinh đẹp mà mình yêu quý đánh mất hào quang nhân vật chính được, vì thế cho nên cậu phải có một biện pháp nào đó để giảm tình trạng này xuống thấp nhất có thể!

Cẩn cứ như vậy lo gà hóa quốc cho đến ba ngày sau.

Lục địa núi bắt đầu vào mùa mưa, năm nay là năm đầu tiên Cẩn đón mùa mưa ở đây, trong tác phẩm hiếm khi nào Mộng Mộng nói về sức tàn phá của mùa mưa, nhưng có một lần cô nàng miêu tả về một trận đánh với bọn người Tây, do An Việt cầm đầu, hôm đó trời mưa, vốn dĩ quân của An Việt bị phục kích do có kẻ phản bội, nào ngờ lại may mắn thoát nạn do gặp phải sạt lở đất trong mùa mưa. Chuyện sạt lở ở miền núi không phải là hiếm lạ, Cẩn vốn cũng không để tâm lắm, cho tới hôm nay.

“Cậu Cẩn không hay rồi!” Bà Hai lao vào, thân trên dính đầy nước mưa, mặt hớt hải.

Cẩn nhìn bà đầy lo lắng.

“Cậu… đoàn người đi tìm cây mía lúc trở về đi qua vách núi gần vị trí hôm trước chúng ta cho nổ tảng đá đã gặp phải sạt lở đất, cả đoàn đều bị chôn vùi không rõ tung tích.”

Lời này như sét đánh ngang tai Cẩn, cậu chao đảo đứng lên, mặt cắt không còn giọt máu, khuôn mặt đầy tự cao của An Việt xuất hiện trong đầu cậu, mấy ngày nay cậu vẫn còn nhớ về nó sao hôm nay lại như thế này…

Cẩn bước ra khỏi bàn làm việc, chân vấp vào ghế suýt chút nữa thì ngã đập mặt nếu không được bà Hai đỡ. Cẩn nắm lấy tay bà Hai mấp máy môi: Làm ơn An Việt, An Việt!

Bà Hai mang theo Cẩn đi ra ngoài, khoác áo mưa cho cậu. Ẩn quân đã chờ lệnh, Cẩn phải cố gắng kiềm chế lắm mới khiến bản thân bình tĩnh, cậu run tay viết vào giấy ra lệnh cho ẩn quân: “Tìm người, một người cũng không được bỏ sót, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”

Vì sức khỏe cũng vì địa vị của mình Cẩn không thể nào ra ngoài, cậu khoác áo tơi đứng trên hành lang nhìn theo bóng lưng nhóm ẩn quân đi vào giữa màn mưa, tim đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực.

Cẩn nhìn lên bầu trời, sự kiện này liệu có phải là một lời cảnh cáo mà thế giới này gửi tới cho cậu không? An Việt sẽ gặp nạn nếu yêu cậu, dù cho nhân vật chính và Thanh Thư không có tình yêu thì cũng không đến lượt cậu chen vào giữa hai người họ! Đúng không?

Nước mắt Cẩn chảy xuống, đến lúc này cậu mới ý thức được rằng bản thân đã yêu An Việt từ bao giờ, có lẽ là yêu từ khi đọc tác phẩm Người yêu hoàn mỹ, nhưng tình yêu này không thể nào trao đi được, tuyệt đối không thể, cậu không thể phá vỡ kết cục cuối cùng mà thế giới này đã thiết lập.

Cậu chắp tay nhìn ông trời: Hãy đưa An Việt về an toàn, ta sẽ không bao giờ đồng ý với lời yêu của người đó! Xin ngài!

Nước mắt cậu chảy xuống hòa vào màn mưa trôi đi, tình yêu đầu của cậu vừa nhận ra thôi lại vụt đi mất rồi.

Tính cho chúng nó quất nhau rồi, xong tự nhiên nhớ, thằng nhỏ An Việt nó chưa có lớn… hu hu hu…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.