Cặn bã A một mực đợi oán phụ O khóc lóc chạy về tìm hắn.
Thực ra, trước khi kết hôn đã có vài lần cặn bã A cảm thấy phiền chán muốn chia tay oán phụ O. Trong vòng bảy ngày, oán phụ O sẽ ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng với một hộp bento tình yêu, móc ngón tay út của hắn nói: “Anh hết giận chưa, có thể hòa giải được chưa?”
Cặn bã A cảm thấy lòng mình mềm ơi là mềm, nhìn oán phụ O đáng thương như chó con hắn nuôi hồi nhỏ, đôi mắt ướt sũng dịu ngoan. Cặn bã A hất bàn tay đang nắm, lớn tiếng hỏi: “Nếu gặp anh ở chỗ chơi, em còn nói với mẹ không?”
Oán phụ O cúi đầu, tay vẫn ôm cơm hộp ấm áp, thầm nói: “Không phải em nói.”
Cặn bã A đi được vài bước, oán phụ O đuổi theo, lúc hắn đứng lại, oán phụ O đâm sầm vào người hắn, thân thể mềm dẻo dụ người.
“Tự em nhìn lại bản thân đi, vẫn chưa chịu nhận lỗi. Đây là thái độ hòa giải sao?”
Oán phụ O tủi thân ngẩng đầu nói: “Vậy… Em sai rồi…”
Nhưng lần này, đã nửa tháng kể từ ngày ly hôn, oán phụ O vẫn chưa xuất hiện.
Mẹ hắn vui vẻ sắp xếp các buổi xem mắt, hắn hợp tác vài lần. Lần nào cũng chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè nhưng vẫn không có phản hồi.
Ngược lại, ngày nào hắn cũng lướt mấy trăm lần trong vòng bạn bè của oán phụ O, thậm chí còn xem bài viết trước khi ly hôn. Bài viết trong vòng bạn bè của cậu đều bắt đầu giống nhau, cặn bã A đọc được lại thấy ngây ngô, cuối cùng đọc hơn 1.000 bài viết mà lòng chua xót không biết nên nói đây là cảm giác gì.
“Chồng tui nói bánh pudding ô mai hôm nay quá ngọt, lần sau đừng làm nữa.”
“Chồng tui nói tui mặc áo vàng trông xấu hơn áo trắng. Anh ấy đang khen áo trắng hôm nay tui mặc đẹp hở?”
“Chồng tui nói đêm nay không về.”
“Chồng tui nói nếu tui ngoan hơn, anh ấy có thể thích tôi một chút xíu.”
Cặn bã A bình tĩnh lại, nhờ người điều tra thông tin của họa sĩ, phát hiện mối tình đầu của họa sĩ và oán phụ O giống nhau bảy tám phần, sau khi xem ảnh và video mới biết ai thật ai giả. Đoạn video được quay cách đây 4 năm, lúc đó oán phụ O là nghiên cứu sinh bên nước Anh, vốn không ở trong nước.
Cặn bã A gửi cho cậu một tin nhắn: “Anh đã suy nghĩ, nếu em đến tìm anh, anh có thể xem xét làm lành.” wattleonidasmini
Oán phụ O đang vẽ tranh trong phòng thì nhận được tin nhắn, cậu ngẩn người trước bức vẽ, anh họ A đi tới, cúi đầu nhìn thấy tin nhắn vẫn đang bật. Anh thay cậu kéo cặn bã A vào danh sách đen, tắt điện thoại nói: “Em thực sự không cân nhắc tới anh à, so với cá ba sa này thì anh tốt hơn nhiều ấy!”
Oán phụ O lắc đầu trả lời: “Anh chỉ coi em là mối tình đầu.”
Anh họ A cười nói: “Đâu, em và em ấy khác nhau. Em ấy nóng tính, không biết nấu cơm, càng không biết pha cà phê. Tính cách ương ngạnh có thù tất báo, ham muốn chiếm hữu cao, trong mắt không chứa nổi một hạt cát.”
Oán phụ O nhìn anh họ A cười nhẹ bất lực, thở dài cầm cọ vẽ lên thì nghe được câu cuối của anh: “Cả đời em ấy thuận buồm xuôi gió, lần duy nhất thất bại chính là lúc bị anh vứt bỏ.”
Oán phụ O không biết an ủi, bản thân còn cần được an ủi nên nhất thời không biết phải nói gì. Anh họ A nhún vai nói tiếp: “Anh thực sự không xem em là thế thân, anh thích em ấy vì trầm mê sắc đẹp nhưng em còn đẹp hơn.”
Cửa phòng bị người đẩy ra, tiếng bước chân loạng choạng vang lên từ gần đến xa, oán phụ O lấy cọ vẽ chọc vào người anh họ A ngốc nghếch, nói nhẹ: “Từ câu đầu tiên đã đứng ở đó, nghe rất rõ ràng, không sót một chữ.”
Anh họ A vốn dĩ muốn đuổi theo nhưng mới đi được hai bước đã quay lại, nhún vai đáp: “Quên đi, không sao.”
Oán phụ O tiếp tục cúi đầu vẽ, cố hết sức chống lại ý muốn trả lời cặn bã A. Sau khi vẽ xong, cậu gửi lên vòng bạn bè mới biết cặn bã A đã bị kéo đen.
Cặn bã A đang lướt vòng bạn bè của oán phụ O thì bất ngờ có một đường ngang khiến hắn trở tay không kịp. Hắn tra Baidu nửa ngày mới biết đối phương kéo hắn vào danh sách đen, giận dỗi ném vỡ tách cà phê trong phòng làm việc.
Nửa giờ sau, oán phụ O đăng một bức ảnh rất xấu lên vòng bạn bè. Có thể thấy lờ mờ trong ảnh là một con rùa nằm trên đá, không rõ đống máu trắng kia là trứng hay đá nữa.
Phối chữ: “Ngày xửa ngày xưa có một tên khốn lớn lên trở thành cháu rùa già.”
Lạnh lùng O: “Tranh giống hệt chồng cũ.”
Trung khuyển A: “Đôi mắt vợ tôi sắc bén quá.”
Người đẹp O: “Cục cưng, là anh họ A cầm tay ghé đầu dạy cưng vẽ hở?”
Bá đạo A: “Đã duyệt.”