[ABO] Phục Hôn

Chương 26



Cái gọi là quan tâm, đều là Hạ Phỉ suy đoán. Hắn muốn nghe chính Tạ Thư Diễn thừa nhận, hắn mặt không chút thay đổi nói: “Thầy Tạ đang quan tâm đến tôi?”

Tạ Thư Diễn sửng sốt trong chốc lát, quan tâm hai chữ này là quá thân mật, anh còn không phân biệt được ranh giới giữa anh và Hạ Phỉ, một ít mập mờ mà nói, không thể nghi ngờ càng thêm phiền muộn.

Từ trước đến nay, thời điểm Hạ Phỉ bị mắng, Tạ Thư Diễn giống như một trọng tài, luôn đứng dưới góc nhìn của người ngoài cuộc. Khoảng cách giữa hắn và Tạ Thư Diễn cưa thế sinh ra, cho đến bây giờ hắn cũng không biết Tạ Thư Diễn đến cùng là có quan tâm hắn không.

Lời nói có vẻ không gây đau đớn hay ngứa ngáy nhưng thực chất sức mạnh của nó còn lớn hơn vũ lực, khi Tạ Thư Diễn im lặng, Hạ Phỉ cũng sẽ thắc mắc không biết Tạ Thư Diễn có đối xử với hắn như vậy trong lòng nên anh thờ ơ không.

Đây là lần đầu tiên Hạ Phỉ nói thật như vậy, Tạ Thư Diễn không thể dùng trầm mặc để đối phó qua loa với hắn, không hỏi thêm mà tự nhủ: “Mọi người nói rằng, họ chẳng qua là…”

Hạ Phỉ kéo dài âm tiết, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Tạ Thư Diễn, không biết ánh mắt của hắn có nói được không, chỉ cảm thấy con ngươi Hạ Phỉ giống như một cái hố không đáy, chỉ cần anh không…chú ý là sẽ rơi xuống vực thẳm không đáy.

“Thầy Tạ cũng cảm thấy như vậy. Tôi nghĩ là tôi đang cản đường, và tôi không thể giúp gì nhiều cho em khi ở bên. Chỉ biết là điều đó sẽ khiến em thêm phiền, phải không?”

Tạ Thư Diễn không hiều tại sao Hạ Phỉ tự dưng lại nói tới chính bản thân hắn, còn áp đặt một số tội danh không chính đáng.

Vẻ mặt của Hạ Phỉ không biết trở nên rất đáng thương từ lúc nào, lông mày của hắn rũ xuống, làm cho vẻ cứng rắn ban đầu trở nên nhu hoà, lại để cho Tạ Thư Diễn bối rối không biết hắn đang canh cánh trong lòng về lời nói của Quý Kiếm Vũ hay đang mong chờ mong câu trả lời của mình.

Tạ Thư Diễn muốn giả bộ không hiểu biểu hiện của Hạ Phỉ, nhưng Hạ Phỉ lại trực tiếp cắt đoạn đường lui của anh: “Thầy Tạ là muốn như thế nào?”

Câu hỏi thẳng thắn khiến Tạ Thư Diễn né tránh, anh không có ý thức được Hạ Phỉ đang cầm một cái xẻng, từng chút một đào móc những tâm tư của anh đang bị chôn vùi trong bùn.

Cần phải nói rằng những người làm giáo viên có kỹ năng tư duy và biểu đạt tốt hơn người thường, Tạ Thư Diễn trong lúc nhất thời, vậy mà tổ chức ngôn ngữ lại không tốt, “Tôi… không cảm thấy anh… Anh đang cản trở…”

“Không cản trở là ý gì?” Hạ Phỉ không chịu từ bỏ.

Tạ Thư Diễn gảy gảy ngón tay vào lòng bàn tay, suy nghĩ của anh về Hạ Phỉ luôn giấu ở trong lòng, không ai hỏi anh, anh cũng không nói cho ai.

“Chính là… rất tốt…”

Hạ Phỉ mắt sáng rực lên, “Như thế nào tốt?”

Phạm vi của câu hỏi này là quá lớn để có một câu trả lời chính xác. Hạ Phỉ thay đổi cách hỏi, “Hoặc là nói, trên người tôi có địa phương hấp dẫn thầy Tạ sao? Có đáng giá để em lãng phí 2 năm thời gian cùng tôi không?.”

Hai từ “lãng phí” giống như một cái roi da, hung hăng mà rút chặt trái tim Tạ Thư Diễn, anh chưa bao giờ cảm thấy rằng việc kết hôn với Hạ Phỉ là lãng phí thời gian.

“Không có sao?” Hạ Phỉ nhẹ gật đầu, “Quả thật có chút khó xử cho em.”

Tạ Thư Diễn hai mắt rung động, không phải, anh không nghĩ như vậy, tại sao Hạ Phỉ lại tự quyết định, xuyên tạc theo ý của hắn, dưới tình thế cấp bách,Tạ Thư Diễn thốt ra: “Anh là một alpha tốt.”

Câu trả lời “tốt” quá mức không rõ ràng. Nếu là từ miệng người khác nói ra thì sẽ thêm vài phần qua loa, nhưng Tạ Thư Diễn có thể sẽ không, Tạ Thư Diễn sẽ không nói dối, Hạ Phỉ tự hiểu theo ý mình một phen, Tạ Thư Diễn nói hắn “tốt” đại khái là không thể bắt bẻ.

Hắn nào có tốt như vậy, Mặc dù chỉ nghĩ trong lòng nhưng Hạ Phỉ sau khi hỏi quanh co thành công không khỏi sắp mỉm cười toe toét.

“Cái kia, Quý Kiếm Vũ đâu? Học trò thì sao, thầy Tạ?”

Không ngờ chủ đề lại nhảy ra nhanh như vậy, Tạ Thư Diễn không hiểu ý của Hạ Phỉ, “Hả?”

Hạ Phỉ hảo tâm giải thích nói: “thầy Tạ nghĩ gì về học sinh của em? Tôi nghĩ mối quan hệ giữa thầy Tạ và học sinh rất tốt, đúng không?”

Hạ Phỉ từ lâu đã muốn hỏi, thái độ của Tạ Thư Diễn như thế nào vào đêm Quý Kiếm Vũ đưa Tạ Thư Diễn về nhà.

“Cái gì?” Tạ Thư Diễn càng nghe càng không hiểu.

“Tốt như vậy được học sinh đưa em về nhà.” Hạ Phỉ ghen tị, ghen ghét thứ này nhìn không tới sờ không được, nhưng lại có thể tám phương bốn hướng đụng vào hắn.

Tạ Thư Diễn mở to hai mắt, “Anh như thế nào…”

“Tôi làm sao mà biết?” Nếu muốn người ta không biết thì đừng có làm, chẳng lẽ hắn đây không phải đặc biết dành thời gian đứng dưới lầu Tạ Thư Diễn sao? Vẻ mặt của Hạ Phỉ quá nghiêm túc trở nên không giống hắn. “Thầy Tạ cũng sẽ để những alpha khác đưa em về nhà.”

Hết lần này tới lần khác thời điểm cũng thật trùng hợp.

Hạ Phỉ há miệng có chút chua xót, “Như thế nào? Hắn theo đuổi em?”

Hạ Phỉ mạnh miệng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn hùng hổ như vậy trước mặt Tạ Thư Diễn, hết câu này đến câu khác khiến Tạ Thư Diễn vô lực chống đỡ, anh đã hỗn loạn rồi, muốn há miệng cũng khó khăn.

Hắn đã vi phạm hưng sư vấn tội* có thể là Tạ Thư Diễn không hề phát giác.

(*): Nghĩa đen là phát động quân đội để hỏi tội/ chỉ tội đối phương; còn cách dùng chung thì để chỉ việc hỏi tội/ trách hỏi ai đó; Câu này có từ thời Tống).

Mục đích của Hạ Phỉ không phải là làm cho Tạ Thư Diễn khó chịu, đem người nói á khẩu không sao trả lời được, lại giả bộ làm ra bộ dáng đáng thương, “Tôi chỉ muốn nghe một chút lời giải thích của thầy Tạ.”

“Tôi…” Tạ Thư Diễn không nói nên lời, cúi đầu, “Thời kỳ trưởng thành không phải là không bình thường sao? Nhất thời cao hứng.”

Quý Kiếm Vũ có lẽ là nhất thời cao hứng, nhưng Hạ Phỉ thì không. Hắn lập lại chiêu cũ, ủy ủy khuất khuất mong chờ, “A, thầy Tạ, đừng để những alpha khác đưa em về nhà.”

“Xoẹt” một tiếng Tạ Thư Diễn đã vô tình làm rách chiếc túi trên tay.

Hạ Phỉ vẫn không chịu buông tha cho anh, “Nếu người khác đưa em về thì anh sẽ ghen.”

Cái túi trên tay Tạ Thư Diễn hoàn toàn đã bị xé toạc, giấy thi trong túi vương vãi khắp nơi, trong lòng cũng rối bời.

Có thể làm cho thầy Tạ nghĩ ngợi lung tung, Hạ Phỉ tâm tình đặc biệt tốt, tập trung tinh thần cùng Tạ Thư Diễn trong mật thêm dầu, sự tình của Quý Kiếm Vũ cũng không còn để ở trong lòng.

Kể từ khi Hạ Phỉ đưa cơm cho Tạ Thư Diễn, ngay cả lịch làm việc và nghỉ ngơi của hắn cũng trở nên có quy luật. Mỗi ngày sáng sớm đến tiệm, trước tiên đem menu bữa trưa của Tạ Thư Diễn đính chính cho tốt, đến giờ thì đi đưa cơm cho người ta, sau giờ cơm trưa, lại quay trở về tiệm một chuyến.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Hạ Phỉ vừa đi đưa xong cơm, tiến vào cửa quán rượu, đèn trong sảnh đều đã được bật sáng sủa, hắn thấy một người phục vụ gần đó liền hỏi: “Khách đến rồi à?”

Tiểu cô nương bĩu môi, trong lòng lo lắng đang không có ai cáo trạng: “Lão bản, anh họ bà chủ lại tới nữa rồi.”

Tạ Thế Hữu người này đặc biệt có cái miệng gây khó chịu cho người khác, ưa thích mạo xưng là trang hảo hán* nhiều lần mang người đến quán Hạ Phỉ uống rượu, ăn uống chùa còn chưa tính, Tay ti tiện còn thích quấy rối nhân viên phục vụ của cửa hàng.

(*): Hàm nghĩa là một người vì giữ thể diện mà làm những việc quá sức mình.

Hạ Phỉ đem cà-mên đưa cho nhân viên phục vụ, “Đi lấy cho tôi những hóa đơn trước đây của anh ta”

Người này thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh. Lần trước tại lão phòng tiến thoái lưỡng nan chắc là cố tình quên, để thỏa mãn miệng ăn, mặt cũng đủ dày.

Ở trước mặt các trưởng bối, Hạ Phỉ cũng không có cơ hội triển khai quyền cước, Tạ Thế Hữu đây không phải là tự đưa mình tới cửa sao?

“Lần này lại là mời ai?”

Tiểu cô nương đem giấy tờ tìm được, “Hình như là lãnh đạo cục di sản văn hoá.”

“Người trẻ tuổi?”

“Trẻ tuổi, họ đều trông khá trẻ.”

Hạ Phỉ cười lạnh một tiếng, người trẻ tuổi được mấy cái có thể làm lãnh đạo, hơn phân nửa văn bản hợp đồng lao động là được lãnh đạo cấp cao ký duyệt cho, Hắn còn không biết rõ Tạ Thế Hữu sao. Trâu đến tìm trâu ngựa đi tìm ngựa.

Hắn Hạ Phỉ dù chơi như thế nào, dầu gì cũng là chính mình kiếm tiền chính mình tiêu, Tạ Thế Hữu cho đến bây giờ vẫn còn khẳng lão tộc* anh ta tìm mối quan hệ và bỏ tiền ra để tìm việc trong hệ thống. Bằng hữu của anh ta cũng toàn là nhất lộ hoá sắc** đều là phế vật trông cậy vào tiền của bố mẹ.

(*): Chỉ những người trưởng thành không có công ăn việc làm, dựa vào bố mẹ để sống

(**): Cùng một chủng loại. Ẩn dụ đồng loại xấu xa

Gõ cửa phòng riêng, những người bên trong bỗng nghe thấy 1 giọng nói tiến đến, Hạ Phỉ treo nụ cười khó nắm bắt, “Anh họ đến rồi.”

Tạ Thế Hữu vẻ mặt thân thiện, trước mặt mọi người giả bộ rất quen thuộc với Hạ Phỉ, vội vàng giới thiệu nói: “Đây là em họ tôi, chủ quán rượu này, hôm nay…”

Tạ Thế Hữu vừa định mạnh miệng nói, nhưng đã bị Hạ Phỉ trực tiếp cắt lời.

“Anh họ, anh thật sự quá khách khí.” Hắn đem tờ giấy nhét vào trong tay Tạ Thế Hữu “Tôi đã nói với anh rằng không cần vội chuyện tiền bạc, anh như thế nào còn chạy đến một chuyến này?”

Tạ Thế Hữu nhìn tờ hoá đơn xanh mét mặt mày, không nghĩ tới Hạ Hỉ sẽ trả lại hắn nịnh bợ”Anh họ tôi luôn đưa mọi người đến chỗ của tôi. Đều là bạn bè mà. Lần sau mà đến tôi sẽ giảm giá nữa a. ”

Nói xong Hạ Phỉ quay người lại nói với người phục vụ: “Đi đem mã QR tới đây.”

Nói xong là làm một mạch, thời điểm mã QR được đưa đến trước mặt Tạ Thế Hữu, hắn quét cũng không phải, không quét cũng không phải, chỉ có thể hạ thấp giọng nói, “Hạ Phỉ, cậu có ý gì?”

Cho mặt mũi mà còn không biết xấu hổ, khỏi trách Hạ Phỉ không cho hắn mặt mũi, Hạ Phỉ thanh cuống họng hỏi: “A? Không có ý kiến gì..? Quái? Anh họ, anh là không có khả năng trả được số tiền này?”

Vốn Hạ Phỉ vẫn còn nét mặt cười đùa tí ta tí tửng thoáng đọng lại, việc buôn bán gặp người mua liền tình cảm cơ mà Tạ Thế Hữu đem tình cảm của hắn trở thành vốn liếng không biết xấu hổ.

“Anh trả không nổi thì đúng là chỉ ăn cái rắm a…?” Hạ Phỉ kéo ghế ngồi xuống, “ Ăn ở chỗ tôi xong không trả tiền, thì chỉ có ăn mày. Anh là ăn mày sao? Nếu anh nói đúng bữa nay tôi liền mời. ”

Âm thanh chất vấn quá lớn, vài người trên bàn dừng đũa, “Cái này… chuyện gì xảy ra vậy?”

Trước mặt nhiều người như vậy, Tạ Thế Hữu không tin Hạ Phỉ còn có thể cùng hắn vạch mặt hắn cười khan một tiếng, “Hạ Phỉ, cậu đang nói cái gì vậy? Đều là thân thích…”

“Ai mẹ nó là thân thích với anh, anh họ Tạ, tôi họ Hạ, tổ tiên mười tám đời đều không có họ hàng.”

Tạ Thế Hữu không có mặt mũi quay lại nhìn biểu cảm của người khác, “Cậu tại sao lại nói như vậy, cậu kết hôn với em họ của tôi…”

“Ha, anh vẫn còn biết rằng tôi kết hôn với em họ anh. Anh đang ở nhà hàng của tôi ra vẻ ta đây. Ai không biết còn tưởng tôi kết hôn với anh.” Hạ Phỉ khuỷu tay chống lên đầu gối, thân thể hơi nghiêng về phía trước “Len cừu được lấy từ người con cừu* Ai mẹ nó có thân thích như anh đây? Đúng là làm xấu tám đời.”

(*): Ý chỉ nòi giống

Hạ Phỉ cũng lười nói chuyện với anh ta, “Mau đưa tiền cho tôi, màu ăn nhanh nhanh rồi tranh thủ cút hộ tôi, nhìn thấy anh là tôi lại sinh khí.”

Cũng không biết rằng ai nói nhỏ một câu: “ Thân thích với nhau, cần gì phải tính toán chi li như vậy… quá không để cho người ta mặt mũi mà…”

Hạ Phỉ không tức giận ngược lại còn cười, “Con mẹ nó, mày thì là cái thá gì… dám ưỡn mặt nói chuyện mặt mũi với tao. Tao cho mày một chút danh hiệu, mày liền ra vẻ trọng lượng với tao? Còn tính toán chi li? Tao với mày đáng giá chi li? Mày xem vẻ mặt xấu hổ của mày, mày nên biết ơn là đang ở trong tiệm của tao, nếu để ở bên ngoài, chỉ cần nói những lời vừa nói, tao sẽ nâng mày lên theo chiều dọc ngang tùy sở thích của mày, chú của mày tuy rằng tao tật ác như cừu* nhưng hôm nay coi như mày đồng ngôn vô kỵ** ”

(*): Người chính trực không dung tha kẻ ác.

(**): Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ

Không hiểu biết bị Hạ Phỉ chiếm được tiện nghi người nọ đột nhiên đứng lên.

Hạ Phỉ khoát tay, “Ôi chao? Nói mày hai câu mày còn không can tâm tình nguyện? Đều mẹ nó vô liêm sỉ ăn chực, mày có quyền gì mà phải ôm mặt mũi? Người ta mời khách, mày ở dưới nhảy dựng lên như khỉ, mày còn cố mà phun ra hai câu? Phải thể hiện bản lĩnh cá nhân? Lãnh đạo cục di tích văn hóa là mày? Mày nói cái tên tao nghe một chút, lãnh đạo lớn nào mà có bộ mặt như vậy? ”

Alpha cùng phân cấp bậc, Hạ Phỉ cái này, trời sinh lưu manh, mấy người này ngồi văn phòng thật sự không dám làm gì hắn.

Mắt thấy bữa cơm này ăn không vào nữa, Tạ Thế Hữu ​​muốn rời đi, “Thật là xui xẻo, quên đi, đổi quán khác.”

Hạ Phỉ giữ cửa nói: “Anh cho rằng quán tôi là chợ rau sao? Nói đến là đến nói đi là đi? Tôi cho anh hai lựa chọn, để mẹ anh đến đồn cảnh sát tìm anh hoặc là trả tiền. ”

Tạ Thế Hữu Hải mắt xanh lét, tâm bất cam tình nguyện mà đưa tiền, hung ác nói: “Hạ Phỉ mày chờ đó cho tao.”

Hạ Phỉ giễu cợt, “Hù doạ ai đó? Tôi đang chờ đây, anh nhớ về mách gia gia nha.”

23/2/2021

#NTT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.