[ABO] Phục Hôn

Chương 15



Quý Kiếm Vũ mang theo một túi điểm tâm sáng, không biết đã đợi bao lâu, thấy Tạ Thư Diễn đi lên liền đưa cho anh, Tạ Thư Diễn không nhận, “Cậu tự ăn đi, tôi ăn sáng rồi.”

Có mẹ Hạ, Tạ Thư Diễn căn bản không cần quan tâm đến việc một ngày ba bữa như nào.

Quý Kiếm Vũ không cứng rắn đưa nữa, cùng Tạ Thư Diễn đi song song một chỗ, cậu ta nhìn thấy Tạ Thư Diễn bước từ trên xe xuống, tuy nhiên, không thấy rõ người lái xe là ai, nhưng đối với cái xe cậu ta vẫn có ấn tượng.

Cậu do dự một hồi, “Anh… tối hôm qua cùng anh ta ở một chỗ?”

Thần sắc Tạ Thư Diễn như thường, chẳng qua là không muốn một mặt bị chính học sinh của mình truy vấn việc riêng tư, “Quý Kiếm Vũ, cậu nên lên lớp sớm để tự học.”

Nói toạc ra Quý Kiếm Vũ vẫn còn là một thằng nhóc choai choai, hành vi cử chỉ rất dễ xúc động, cũng dễ dàng hành động theo cảm tình, dễ nổi nóng, thay vì bỏ đi, ngược lại hỏi: “Hai người đã ly hôn rồi mà vẫn sống chung?”

“Quý Kiếm Vũ!” Tạ Thư Diễn đứng phắt lại một chỗ, “Đây là việc riêng tư của tôi.”

Quý Kiếm Vũ hiểu chuyện, cũng biết nặng nhẹ, trường học không phải là nơi để nói về những điều này, cậu ta không thể làm cho Tạ Thư Diễn xấu hổ, “Em chỉ tùy tiện hỏi.”

Dứt lời, cậu đưa tay về phía Tạ Thư Diễn, “Đưa bài thi cho em, em làm phụ giúp anh.”

Tạ Thư Diễn nhíu lại lông mày, một khi dính vào tình cảm, anh cảm thấy rất bất lực, cho dù là đối mặt với Hạ Phỉ hay Quý Kiếm Vũ.

Quý Kiếm Vũ không đợi Tạ Thư Diễn nói, liền đoạt lấy cái túi trên tay anh. “Đừng lo lắng việc sợ làm phiền em, chúng ta hãy chờ xem, em khẳng định so với hắn tốt hơn.”

Lời nói này có chút nói khoác mà không biết ngượng, trong mắt Tạ Thư Diễn, trình độ ngây thơ của Quý Kiếm Vũ với Hạ Phỉ ngang nhau, thậm chí còn bốc đồng hơn Hạ Phỉ. Vả lại mặc kệ cậu ta và Hạ Phỉ như thế nào, anh cũng sẽ không lo lắng tới một người học trò như vậy.

“Tương lai cậu sẽ gặp được rất nhiều người, đừng ở đây cùng tôi lãng phí thời gian.”

Nhà trường cưỡng chế nơi học sinh dừng chân vào buổi sáng, cho nên sáng sớm người theo cổng lớn vào không nhiều, dù hai người tranh chấp vài câu cũng không ai chú ý tới.

Quý Kiếm Vũ không rõ lắm thái độ của Tạ Thư Diễn đối với alpha của mình như thế nào, nhưng ít nhất theo ý kiến ​​của cậu ta, mối quan hệ của Tạ Thư Diễn với alpha của anh ấy không tốt.

Lần nào cũng không tốt, sau vài lần, Quý Kiếm Vũ vẫn có thể cảm giác được Tạ Thư Diễn đối với alpha của mình đang bảo vệ

“Anh ta đối với anh lại không tốt.” Quý Kiếm Vũ không biết vì sao Hạ Phỉ đột nhiên đổi tính, lúc trước trời mưa cũng không đem đến nổi cái ô. “Trời mưa cũng không đến đón anh anh ta vậy là quan tâm sao?”

Mùa hè năm ngoái, khi cơn mưa lớn đến bất chợt vào ban đêm, các giáo viên khác lần lượt rời khỏi tòa nhà dạy học, Tạ Thư Diễn không mang ô, gọi điện thoại đối phương tựa hồ cũng không tiếp nhận, vẫn là Quý Kiếm Vũ mang ô cho anh mượn.

Tạ Thư Diễn sắc môi rất nhạt, khi mở miệng giọng nói trong trẻo nhưng vẫn lạnh lùng, nói lời cảm ơn với Quý Kiếm Vũ rồi cầm ô đi vào đêm mưa, thân ảnh của anh quá đơn bạc, lại để Quý Kiếm Vũ có ảo giác màn đêm có thể nuốt chửng anh.

Pheromone tại thời khắc này nổi lên cường đại, ấn ký của Hạ Phỉ vẫn còn khắc sâu trong xương tủy Tạ Thư Diễn. Anh theo bản năng kháng cự sự gần gũi với alpha.

Những lời của Quý Kiếm Vũ khiến Tạ Thư Diễn cảm thấy bị xúc phạm, mối quan hệ tốt hay xấu giữa anh và Hạ Phỉ không cần người ngoài chen chân vào.

Tự cho là đúng phê bình hôn nhân của anh và Hạ Phỉ, đứng ở góc độ bên ngoài, nhận xét rằng Hạ Phỉ không tốt với anh, vậy thì sao? Cho nên muốn làm chúa cứu thế, cho nên muốn tới thương cảm với anh, cứu vớt anh sao?

Tạ Thư Diễn cho rằng mình là một người trưởng thành, có thể suy nghĩ độc lập, biết phải làm gì, anh chưa kêu ca hay cầu cứu ai, đối mặt với sự “quan tâm” của Quý Kiếm Vũ, anh không muốn “cảm kích”.

Anh nhìn Quý Kiếm Vũ một hồi, thiếu niên trước mặt có lẽ đã nhận ra mình nói sai, trên cổ nổi gân xanh, hai má đỏ bừng, trẻ trung non nớt, còn không biết nên xử lý tình huống này như thế nào.

Tạ Thư Diễn thở dài, “Cậu quá phiến diện.” Anh đem hết lời giải thích nuốt trở về, anh muốn Quý Kiếm Vũ biết rõ ràng, cậu ta không có lập trường để anh phải giải thích cho cậu ta nghe, “Trở về phòng học, bài thi tự bản thân xem lại.”

Quý Kiếm Vũ có thể không biết rằng khi Tạ Thư Diễn bước đến cổng trường, xe của Hạ Phỉ đã đợi sẵn ở cổng.

Hạ Phỉ uống say như chết, ghé vào trên cửa kính xe, nhìn thấy Tạ Thư Diễn đi hết quãng đường liền thanh thanh cuống họng gọi anh: “Thầy Tạ… sao hôm nay em về muộn thế… Tôi về rồi mà em vẫn chưa về đến nhà…”

Mưa rơi thật sự quá lớn, thanh âm của Hạ Phỉ đều bị xông đến thất linh bát lạc, Tạ Thư Diễn siết chặt nắm tay và do dự đứng tại chỗ, Hạ Phỉ thấy anh đến, “Thầy Tạ… em đứng đấy bất động làm gì a…”

Tạ Thư Diễn tăng tốc độ đi về phía xe, vừa mở cửa đã bị Hạ Phỉ như không có xương ôm chầm lấy, trong miệng lẩm bẩm nói: “Tôi có chút muốn ói…”

Tài xế quán bar Khôn Tử thường xuyên qua lại, Tạ Thư Diễn cũng đã quen mặt, Hạ Phỉ uống rượu xong liền làm trò hề, và hắn cũng không quan tâm người trước cho mình về là ai.

Tạ Thư Diễn đưa người ngồi ở ghế sau, Hạ Phỉ như keo dính chó dán chặt vào người anh, mơ mơ màng màng ôm người không muốn buông tay, “Tôi thực sự… không uống…”

Tài xế nhìn thoáng qua kính chiếu hậu nói: “Hạ lão bản thấy cậu không có ở nhà, đặc biệt bảo tôi quay lại đón cậu.”

Kỳ thật nguyên lời Hạ Phỉ nói là cảnh tối lửa tắt đèn hắn không muốn trở về, còn không bằng đi đón Tạ Thư Diễn về nhà, sẽ bớt bị mắng.

Hạ Phỉ ở trạng thái rời rạc một mực rầm rì, hắn rất sợ Tạ Thư Diễn niệm hắn “Thầy Tạ… Tôi biết rõ sai rồi…”

Thái độ nhận lỗi sai rất tốt, luôn là ưu điểm của Hạ Phỉ, nhưng nhận lỗi để thừa nhận mình sai lầm, anh dạy mãi vẫn không sửa.

Tạ Thư Diễn không muốn ở đây xấu hổ trước mặt người ngoài, suốt đường đi anh không nói gì, Hạ Phỉ như một con chó khổng lồ, ôm anh cọ xát một đường.

Hạ Phỉ giằng co với Tạ Thư Diễn cả đêm, về đến nhà thì bắt đầu nôn mửa, tắm rửa cũng không thể nào an phận, lên giường thì bắt đầu làm nũng với Tạ Thư Diễn.

Nói chuyện nhẹ nhàng trên giường là hiệu quả nhất, mặc dù người khác uống nhiều nhưng suy nghĩ của họ vẫn khá rõ ràng.

Liên tục cam đoan với Tạ Thư Diễn rằng sẽ không có lần sau, quấn quýt lấy Tạ Thư Diễn đòi xoa bụng anh, không chịu hảo hảo ngủ, nhất định muốn cùng Tạ Thư Diễn nói chuyện phiếm.

Đêm đó Tạ Thư Diễn không cùng một con quỷ say so đo, nhưng vào đêm hôm sau, giống như một thông báo, nếu Hạ Phỉ uống rượu như thế này một lần nữa, đừng vào nhà, hết lần này tới lần khác anh trả lại cho Hạ Phỉ một cái nội quy, nếu như không có việc thật sự quan trọng, buổi tối phải về nhà.

Trung khuyển Hạ Phỉ không thể thay đổi thói ăn uống, trên có chính sách dưới có đối sách, hắn cùng lắm thì ngủ ở cửa nhà.

Hạ Phỉ cảm thấy Tạ Thư Diễn bất cận nhân tình, là người còn không có chút sở thích, Tạ Thư Diễn cái này là đức tính gì a, ở nhà có ý định một tay che trời, lật trời, Hạ Phỉ hắn thân là một nam tử hán đại trượng phu, không cùng omega của mình chấp nhặt.

NTT: Ủa chứ không phải ông sợ à =))))

Sau sự việc này, quan hệ giữa Tạ Thư Diễn và Hạ Phỉ càng trở nên cứng nhắc.

Hạ Phỉ đưa Tạ Thư Diễn đi, mặt trời mọc ở phía tây, hắn mở cửa tiệm lâu như vậy, ngoại trừ lần đầu khai trương, đây là lần đầu tiên hắn đến sớm như vậy.

Quán rượu vắng ngắt, nhân viên cũng nhàn rỗi, mấy người tụ tập thành một đám, cúi đầu đàm tiếu cắn hạt dưa, lúc nhìn thấy Hạ Phỉ, bọn họ còn có chút không kịp phản ứng.

Hạ Phỉ xua tay, “Không có việc gì, nên làm gì thì làm đi.” Nói xong, hắn hướng đến văn phòng, định đánh một giấc trong đó, vừa đi qua sảnh thì chuông điện thoại vang lên.

Cái tên Ninh Tất giống như một đạo bùa đòi mạng, Hạ Phỉ ngủ gật cũng tỉnh, đầu đau nhức, dù xoắn xuýt như nào vẫn phải tiếp điện thoại của cậu ta, hắn cực kỳ nhanh hướng ngoài cửa đi tới.

“Sớm như vậy?”

Nghe giọng nói của Hạ Phỉ không giống như đang nằm trên giường, Ninh Tất có chút kinh ngạc, “Anh dậy rồi à?”

“À… hôm nay vừa vặn có chút việc.”

Ninh Tất không có truy vấn là chuyện gì, cùng Hạ Phỉ mang sổ sách tính toán chuyện hôm qua. “Anh ngày hôm qua liền ném em cho Khôn Tử, một cuộc điện thoại cũng không có?”

Hạ Phỉ cũng hiểu được cách làm của mình không phúc hậu cho lắm, hắn vừa nhìn thấy Tạ Thư Diễn, đi theo như bị trúng tà, chuyện khác đều quên không còn một mảnh.

“Ồ, cậu nói cái gì, cái này là mẹ tôi thúc giục a, Khôn Tử không mang cậu đi chơi sao?”

Ninh Tất nở nụ cười, gọn gàng dứt khoát nói: “Anh nói lần sau gặp mặt là lúc nào?”

“Mẹ của tôi bây giờ đang ở nhà tôi, đợi bà trở về rồi lại nói sau…”

Ninh Tất ở bên kia dừng lại vài giây, Hạ Phỉ hiện tại đang trốn cậu ta, cậu ta không phải không có cảm giác, đó là một cái cớ để giải thích cho quá nhiều điều, Hạ Phỉ trốn tránh cậu ra lý do rất đơn giản, là không muốn tiếp nhận sự thân cận của cậu ta.

Không muốn thân cận cũng có hai loại khả năng, một là vẫn còn tình cảm với vợ trước, hai là không muốn cùng mình một lần nữa bắt đầu.

Vô luận là loại khả năng nào, Ninh Tất chỉ biết là, cậu ta không muốn hoàn toàn buông bỏ quá khứ với Hạ Phỉ, kể từ khi Hạ Phỉ ly hôn, cậu ta có cơ hội bắt đầu lại, lúc trước buông tay quá nhanh quá dứt khoát, cậu ta cùng Hạ Phỉ đã bỏ qua một lần, không muốn sau này phải hối hận lần nữa vì một phút nóng giận.

“Hạ Phỉ.” Ninh Tất đột nhiên gọi Hạ Phỉ, “Lần trước em hỏi anh, chúng ta còn có thể không? Anh nói là chưa nghĩ tới. Hiện tại đã nghĩ thông suốt chưa?”

Trên đường tiếng còi xe hơi cùng âm thanh Ninh Tất đan xen một chỗ, không hiểu sao Hạ Phỉ thấy tâm phiền ý loạn.

“Cậu không cần đánh tiếng cho tôi haha, nếu có thể thì có thể, không thể chính là không thể.”

Hạ Phỉ vô thức đi tìm cửa sổ thủy tinh bên cạnh dựa vào, có điểm chống đỡ, hắn mới mở miệng nói: “Tôi vừa mới ly hôn… Tôi không có dự định kia…”

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến người ta không muốn đang đi làm và xin nghỉ phép, cũng sẽ tìm cớ không khỏe, thay vì trực tiếp nói rằng không muốn đi.

“Anh lại cự tuyệt em.” Ninh Tất biểu hiện tuyệt không ngoài ý muốn, người trưởng thành đều hiểu được ý tứ lảng tránh của đối phương, cậu ta bình tĩnh nói: “Không quan trọng, dù sao hiện tại anh cũng độc thân, anh không thể ngăn cản em theo đuổi anh.”

Lời nói của Ninh Tất không khiến Hạ Phỉ nhẹ nhõm chút nào, hắn cười khổ một tiếng “Ninh Tất, tôi…”

“Anh không phải trốn tránh em, anh nên đi đâu thì đi cái đó, em theo đuổi anh cũng dựa vào cái duyên phận”

Lúc cầm điện thoại, Hạ Phỉ cảm thấy đầu đau như nứt ra, đưa tay chạm vào hộp thuốc lá trong túi, không nhịn được muốn lấy ra một điếu, vừa di chuyển thì có người phía sau đang gọi hắn.

“Ông chủ…”

Hạ Phỉ sắc mặt xanh mét quay đầu, phía sau hắn là thầy Phùng phụ trách cửa hàng của họ, Phùng sư phụ là người ổn trọng nội liễm, không nói nhiều, bình thường trốn ở phòng bếp phía sau để chế biến món ăn, rất hiếm khi ra ngoài gặp gỡ mọi người.

Sư phụ Phùng thấy Hạ Phỉ sắc mặt không tốt lắm, tay treo ở giữa không trung không biết đặt vào đâu.

“Phùng sư phụ, có chuyện gì a…?” Hạ Phỉ thu liễm tâm tình nảy sinh của mình, miễn cưỡng kéo ra một bộ dáng tươi cười.

“Cái kia…” Phùng sư phụ một tay còn chưa đặt xuống, lại giơ tay kia lên, trong tay xách một cái túi màu đỏ, “Vợ tôi sinh… Tôi đem hồng trứng gà cho mọi người…”

Sinh con là một sự kiện vui vẻ, Hạ Phỉ “thở hổn hển” một tiếng bật cười “Ầm” vội vàng đưa tay đón lấy, “Khi nào vậy?… Con trai hay con gái?”

“Con gái…” Phùng sư phụ là một alpha rất dễ thẹn thùng, Hạ Phỉ cũng cao hứng thay, mặt cũng vì thế đỏ theo.

Hạ Phỉ luống cuống tay chân từ trong túi móc ra tiền mặt, hướng tay Phùng sư phụ nhét vào “Trước đây tôi không biết, anh nói tôi không có thời gian chuẩn bị phong bao đỏ cho đứa trẻ. Chúng tôi không kịp… kia… đành làm vắn tắt vậy… Phùng sư phụ đừng để tâm.”

“Ôi chao!”

Hạ Phỉ cắt ngang “Cầm lấy, để đứa nhỏ có chút tâm tư.”

Đây là một sự kiện đáng mừng, Sư phụ Phùng xấu hổ gãi đầu, “Cám ơn ông chủ…” Phùng sư phụ so với Hạ Phỉ tuổi còn nhỏ hơn một điểm, kết hôn mới có nửa năm, hài tử đều đã có.

Cũng chính là lời nói vội vàng đó, Phùng sư phụ trôi chảy nói một câu “Ông chủ cùng bà chủ còn chưa có ý định sinh con a?”

Tuổi đã đến, loại vấn đề xấu hổ này, rúc chỗ nào cũng không tránh được, Hạ Phỉ “Này” một tiếng, nghĩ một đằng nói một nẻo “Sắp rồi…”

Hạ Phỉ thực sự không thể tưởng tượng được việc Tạ Thư Diễn mang thai, sau khi sinh xong hắn phải dỗ dành đứa trẻ và cho đứa trẻ uống sữa, những omega khác dường như được bẩm sinh với khả năng này. Tạ Thư Diễn có làm thế vậy không?

NTT: Ý nói việc cho con bú =)))

Hắn vừa nghĩ đến việc Tạ Thư Diễn cho con bú, trong đầu đều là bộ dạng em ấy chân tay luống cuống.

Tạ Thư Diễn thích con trai hay con gái, hắn phải tìm cơ hội hỏi một chút

17/10/2020

#NTT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.