“Không phải như vậy thì còn như nào?… Hả? Anh nói tôi nghe?”
“Chỉ là chuyện như vậy…” Hạ Phỉ thở dài một tiếng, hắn ngoại trừ không nói cho mẹ biết, việc hắn và Tạ Thư Diễn ly hôn, nếu không hắn ngàn vạn cái miệng cũng không giải thích được rõ ràng đây là chuyện rắc rối.
Nói không được lời nói thật. Hạ Phỉ cũng không phải đèn đã cạn dầu, bản lĩnh trả đũa của hắn mạnh mẽ hơn ai khác, “Có Ninh Tất là không sai, cậu ta cùng mọi người Khôn Tử đều quen biết, liền cùng một chỗ ăn bữa cơm. Con đây cơm cũng chưa ăn được. Bị mẹ hô trở về nên vô cùng lo lắng, này đi đi lại lại bao nhiêu thời gian a? Con còn có thể làm gì? Hơn nữa, con là người như nào, bản thân mẹ sinh con ra còn không biết a? con có như vậy mà khốn nạn ư? người khác suy nghĩ nhiều còn chưa tính, mẹ là mẹ của con, mẹ như thế nào lại nghĩ con của mẹ như vậy? ”
Hạ Phỉ vốn chuyện gì cũng không có làm, hắn về việc ly hôn mà rối loạn hết mạch suy nghĩ, là hắn đã bị phá vỡ bởi vụ ly hôn, chờ hắn gỡ tốt đống suy nghĩ, cùng súng liên thanh không khác gì nhau.
“Tôi nói một câu, anh liền cãi mười câu, anh có năng lực như vậy, anh và Diễn Diễn kết hôn lâu như thế, tại sao vẫn còn chưa có con?”
Điều này và hắn có quan hệ gì tới nhau không? Hiện tại không có con, đến cả thở cũng là hắn sai.
“Em ấy không phải thân thể không tốt sao?” Hạ Phỉ cũng là có lòng nhưng không đủ lực a, sinh con không phải là việc của riêng mình hắn.
“Thân thể không tốt liền điều trị, có bệnh liền chữa bệnh.” lời này mẹ Hạ chỉ nói với Hạ Phỉ, sợ Tạ Thư Diễn nghe xong sẽ cảm thấy áp lực, “Hạ Phỉ, anh không đem chuyện này để trong lòng, tôi với ba anh còn nghĩ anh kết hôn xong sẽ thu tâm, anh so với thời điểm không kết hôn chả khác gì nhau, anh chừng nào mới trưởng thành a?”
Hạ Phỉ không bực bội vì bị mẹ thuyết giảng, mà cáu kỉnh vì những gì mẹ hắn nói đều là sự thật.
Chính hắn còn không biết sao? Hắn đã biết ngay từ đầu cuộc ly hôn của mình với Tạ Thư Diễn, hắn cũng muốn vãn hồi, cũng muốn cứu trợ, nhưng mẹ rể của bạn học Tạ Thư Diễn là đao thương bất nhập, và hắn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hắn giống như chưa từng chân chân chính chính hiểu Tạ Thư Diễn.
Hạ Phỉ chắp tay trước ngực, cùng mẹ hắn cầu xin tha thứ thở dài, “Mẹ đừng nói nữa được không? Con hiểu rồi.”
Những lời này nghe được khiến lỗ tai hắn mọc kén, hắn đã đến tuổi bị thúc đẩy sinh trưởng, muốn trốn tránh cũng không được.
“Con tự mình sinh được đứa nhỏ sao? Mẹ cùng Tạ Thư Diễn nói a,… mẹ nói với em ấy một chút, con không có phần nói trước mặt em ấy.”
Mẹ Hạ lườm Hạ Phỉ, đợi cả buổi mới chờ được những lời này, “Vậy được rồi, tôi liền ở nhà mấy đứa vài ngày, tôi sẽ nói chuyện với Diễn Diễn.”
Hạ Phỉ lúc này trợn tròn mắt, Tạ Thư Diễn sớm dọn ra ngoài rồi, mẹ hắn ở lại đây, chẳng phải sẽ bị lộ ư?
“Mẹ ở nhà của con làm gì? mỗi người đều có sắp đặt riêng, mẹ ở nhà của con có thích hợp không? mẹ không quan tâm đến ông già ở nhà sao? và cho dù con đồng ý, Tạ Thư Diễn nếu có ý kiến thì phải làm sao?”
Mẹ Hạ cười lạnh một tiếng, “Đừng nói với tôi những thứ vô dụng này, tôi đã hỏi Diễn Diễn trước khi đến đây, và nó không nói gì cả.”
Hạ Phỉ nghẹn lời: “Nào có người mẹ nào đến trông coi con cái sinh hài tử a!”
“Khi tôi không đề phòng như vậy, anh sẽ không lo cho nó!” Mẹ Hạ quay người lại, chỉ vào đống quần áo xuyên qua phòng khách. “Còn nhà của anh thì như thế nào? Thời điểm Diễn Diễn đi công tác, tôi bảo anh gọi người đến quét dọn, đến bây giờ trông vẫn giống như một cái ổ chó. ở trường học của Diễn Diễn có phải hay không bề bộn nhiều việc, không rảnh quản anh rồi anh sống như người hoang dã. ”
Không ngờ việc gì xảy ra trong cái nhà này đều do Hạ Phỉ hắn. Chuyện tốt thì đều thuộc về Tạ Thư Diễn. Hạ Phỉ nên đi tìm ai nói lí lẽ đây.
Mẹ Hạ thấy Hạ Phỉ đứng tại chỗ với vẻ mặt không phục, “Anh ít làm ra vẻ mặt thối với tôi, buổi tối sau tiết tự học đi đón Diễn Diễn, chính vợ của anh sao lại không quan tâm chút nào?”
Hạ Phỉ như ở trong mộng mới tỉnh, đây không phải là cơ hội để ở chung với Tạ Thư Diễn sao, có sẵn lý do để đem người về nhà, hắn còn mẹ nó nhiệt tình sĩ diện cãi láo cái gì.
Thấy Hạ Phỉ không phát biểu ý kiến gì nữa, mẹ Hạ trước tiên liên hệ với giúp việc, sau đó quay đầu cảnh cáo Hạ Phỉ, “Tôi hiện tại đi ra ngoài mua thức ăn, anh chờ giúp việc tới, đừng chạy lung tung tìm tôi.”
Hạ Phỉ trong nội tâm mừng rỡ, “Mẹ đừng lo lắng, con không đi đâu, mẹ có thể đi mua sắm thoải mái mà không cần lo lắng.”
Sự thay đổi này cũng quá nhanh rồi, mẹ Hạ liếc nhìn đánh giá Hạ Phỉ, bán tín bán nghi rời khỏi nhà.
Ngay sau khi cánh cửa được đóng lại, Hạ Phỉ kìm nén không được kích động trong lòng, lấy điện thoại gọi cho Tạ Thư Diễn.
“Thầy Tạ, không quấy rầy đến tiết học của em chứ?” Hạ Phỉ bây giờ còn rất có thể giả bộ.
“Không có.”
“Mẹ của tôi gọi điện cho em?” nghe được Tạ Thư Diễn “Ừ” một tiếng, Hạ Phỉ ra vẻ buồn rầu, “Mẹ nhất định muốn đến, tôi không thể ngăn cản được, nói cái gì cũng không được, em cũng biết tính mẹ tôi rồi, mọi việc trong nhà đều do mẹ định đoạt”
Không quản Hạ Phỉ có hay không nói ngoa, Tạ Thư Diễn ở phương diện này rất khéo hiểu lòng người, “Không có việc gì.”
Có trưởng bối xuất mã, Tạ Thư Diễn một nghìn một vạn ý tốt nói chuyện, Hạ Phỉ thuận cọc mà leo, “Vậy ủy khuất em tới ở vài ngày, tối nay tôi tới đón em?”
Hạ Phỉ không ngờ cả buổi chiều đều ngoan ngoãn, trong lòng ngoan ngoãn còn có chút kích động không thể nhận ra được, mẹ Hạ thấy kì quái thật kì quái, mà chỉ cần Hạ Phỉ yên tĩnh, bà cũng sẽ không truy cứu.
Thẳng đến buổi tối, Hạ Phỉ không cần ai nhắc nhở, liền ra ngoài từ sớm, đợi ở cổng trường.
Hạ Phỉ ghé vào trên tay lái, con mắt nhìn thẳng vào thân ảnh Tạ Thư Diễn, xác định không nhìn thấy tên tiểu tử đáng ghét lần trước, nội tâm càng cao hứng.
“Mẹ còn nói gì khác không?”
Nghe từ “Mẹ” thân mật kêu lên, Hạ Phỉ cũng nghe đến là thoải mái, “Không nói, chính là đem tôi mắng một trận”
Hạ Phỉ muốn nhìn xem phản ứng của Tạ Thư Diễn như thế nào. Chàng trai tốt Tạ Thư Diễn bất động nhìn về phía trước nhận ra ánh mắt Hạ Phỉ, mới nghiêng đầu nhìn hắn một cái, “Ah.”
Tạ Thư Diễn phản ứng lại cho Hạ Phỉ cảm giác rất khác biệt, trước đây Tạ Thư Diễn không giống như thế này, ôn nhu hỏi han ân cần không cần tính, ít nhất sẽ không đối với Hạ Phỉ không quan tâm.
Hóa ra nửa đêm có người gọi điện giục về nhà, cũng là điều đáng mong chờ.
Mất mát vẫn là mất mát, Hạ Phỉ da mặt dày, nghĩ đến mấy ngày nữa Tạ Thư Diễn phải cùng hắn sống chung dưới một mái nhà, trong lòng có chút tổn thương cũng bị tiêu diệt bởi sự hưng phấn.
Xe chạy đến dưới lầu khu nhà của Tạ Thư Diễn, Hạ Phỉ giả bộ chút thân sĩ hỏi: “Tôi có thể lên không?”
Tạ Thư Diễn quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu.
Hạ Phỉ đã đến căn hộ của Tạ Thư Diễn vài lần, mỗi lần đến chỉ có một chút nhận thức, phòng ở không lớn, vị trí rất khá và giá cả cũng không thấp.
Đối với hắn mà nói, sống trong căn hộ một phòng khách một phòng ngủ như vậy quá chật chội, huống hồ Tạ Thư Diễn còn có một đống sách giáo khoa, một ít đồ vật, vài thứ linh tinh, tóm lại cũng không phải ít, đấy là Tạ Thư Diễn còn thu thập ngăn nắp gọn gàng mà nhìn vẫn chen lấn chật chội đến đáng sợ.
Hạ Phỉ cũng không biết tâm lý mình đang bị gì, chắc là nóng lòng thể hiện ra, trước đây quen làm một đại gia, nhưng bây giờ rõ ràng là rất ân cần.
“Em muốn mang gì, tôi thu dọn cho em.”
Để Hạ Phỉ giúp, đoán chừng là càng làm càng bề bộn, Tạ Thư Diễn không trả lời. Hạ Phỉ đi theo anh như keo dính chó, từ phòng khách đến phòng ngủ, từ phòng ngủ trở lại phòng khách. Chỉ cần Tạ Thư Diễn vươn tay ra, bàn tay của hắn so với ai khác đều nhanh hơn. Miệng cũng không chịu để yên, nói toàn lời nhảm: “Em cũng muốn mang cái này?”
Hạ Phỉ cảm thấy quen thuộc với mọi thứ mà Tạ Thư Diễn cầm, cuối cùng đặc biệt là chiếc cốc được nhấc lên khỏi bàn, cái đồ vật này mấy tuổi, Hạ Phỉ còn có thể hô với nó một tiếng huynh đệ.
Chiếc cốc này được Tạ Thư Diễn cầm đến nhà hắn, giờ đã ly hôn lại được Tạ Thư Diễn mang về, hắn không có việc gì cũng từng hỏi qua, Tạ Thư Diễn đã dùng chiếc cốc này gần 20 năm rồi.
Quan niệm hơn 20 năm là gì? Trong cuộc đời của Hạ Phỉ, ngoài cái tên ra, chẳng có thứ gì ở cùng hắn mấy thập niên. Hắn cảm thấy hầu hết mọi người đều giống mình. Suy cho cùng, con người là động vật yêu cái mới và ghét cái cũ.
Nhưng Tạ Thư Diễn thì khác, những thứ cũ kỹ xung quanh anh mười đến hai mươi năm không chỉ có cái cốc này.
Hạ Phỉ đã từng cho rằng Tạ Thư Diễn là hoài niệm, nhưng trên thực tế, em ấy không chỉ có hoài niệm.
Cũng giống như ngôi nhà này, những thứ cũ kỹ và không gian chật chội sẽ tạo cho người ta cảm giác an toàn không thể giải thích được, giống như việc bạn ngồi trên giường, dựa lưng vào tường hay đầu giường sẽ rất an tâm.
Tạ Thư Diễn thích những thứ này vì cảm thấy trong nội tâm không có chỗ trông cậy, khiến em ấy rất bất an?
Hạ Phỉ cũng không biết mình đang nghĩ gì nên buột miệng nói: “Thầy Tạ, để tôi đổi cho em một cái mới. Ở nhà có một cái cốc, em không cần mang.”
Tạ Thư Diễn lắc đầu, “Không cần.”
Rõ ràng đến cái cốc Tạ Thư Diễn cũng không muốn thay mới, nhưng Tạ Thư Diễn có thể hạ quyết tâm ly hôn với hắn, tuy rằng bọn họ đã có thỏa thuận từ trước, nhưng ngày tháng bên nhau chung đụng là thật, lòng người bằng xương bằng thịt, ai còn ý chí sắt đá nữa?
Một người chung chăn gối, buổi sáng cái nhìn thấy đầu tiên là hắn, buổi tối người nhìn thấy cuối cùng cũng là hắn, Hạ Phỉ không biết giữa hai người có tình yêu không, nhưng nhất định phải có sự ỷ lại.
Hắn là một người không tim không phổi nên không thể chần chừ mà ly hôn với Tạ Thư Diễn, hắn không nghĩ ra, Tạ Thư Diễn rốt cuộc là vì cái gì.
Là hắn đã làm ra sự tình gì mà em ấy không thể tha thứ được? Hay Tạ Thư Diễn đã gặp người em ấy thích? Người em thích là ai? Là tiểu nam sinh chưa đủ lông đủ cánh kia?
Hạ Phỉ không có cách nào thuyết phục chính mình, cái này quá vô nghĩa.
Hôn nhân giữa hắn và Tạ Thư Diễn không tính là đạt thành lý tưởng nguyện vọng, có thể do bọn hắn chưa từng có xung đột quá lớn, cũng chưa từng tranh chấp cuồng loạn.
Hắn thừa nhận tính hắn không cẩn thận, có thể cũng là do hắn lần đầu kết hôn, hắn nên làm cái gì nói cái gì, Tạ Thư Diễn chưa từng cho hắn một cái tiêu chuẩn nên chỉ có thể phỏng đoán và dò xét.
Tối về muộn Tạ Thư Diễn sinh khí, uống rượu vào Tạ Thư Diễn sinh khí, có phải em ấy không có chút hứng thú yêu thích nào không? Hắn tại lúc Tạ Thư Diễn trở mặt liền từng bước nhượng bộ, cuối cùng vẫn bị đá.
Lòng tự trọng không đáng nhắc đến cùng với tính chiếm hữu đang rục rịch giữ lấy hắn.
“Đi thôi.” Tạ Thư Diễn chắc chắn rằng không còn gì, vừa quay đầu liền bắt gặp sắc mặt Hạ Phỉ ngưng trọng đứng tại chỗ.
Hạ Phỉ ngẩng đầu và do dự một hồi, “Thầy Tạ, tôi vẫn muốn hỏi em một điều.”
Tạ Thư Diễn không trả lời, chờ Hạ Phỉ nói câu sau.
“Em vì cái gì… đột nhiên ly hôn với tôi?”
Một người xa lạ cầm lấy chìa khóa xe của Hạ Phỉ, hắn sẽ suy nghĩ xem gần đây mình có đắc tội với ai đó hay không, chớ nói chi là việc ly hôn với Tạ Thư Diễn.
Hắn để ý, để ý muốn chết, nhẹ nhõm và sung sướng sau khi ly hôn đều là giả bộ, Tạ Thư Diễn không nói ra lý do khiến hắn thuyết phục. Hắn đời này chỉ cần nghĩ tới cuộc hôn nhân hợp đồng này, toàn thân đều khó chịu.
…
14/10/2020
#NTT