Vi Quan Hào Môn

Chương 23



Cảm xúc quen thuộc trên tay khiến Nhiễm Việt biết rõ đối phương là Tần Trí Viễn, nhưng bên tai truyền đến vài tiếng khóc như có như không lại làm cô bỗng nhiên không chắc chắn lắm.

Là cô nghe lầm? Anh đang khóc sao?

Mặc dù anh chưa bao giờ chiến thắng cô trong lúc đấu tay đôi, nhưng trong cảm nhận của cô, Tần Trí Viễn tuyệt đối là một con người mạnh mẽ, chưa kể đến anh ở trên thương trường mạnh mẽ vang dội, sát phạt quyết đoán, thậm chí còn bị người ta lén gọi là đại ma vương.

Một người đàn ông như thế, lại ngồi trước giường bệnh khóc thầm, nếu không phải chính tai cô nghe được, đánh chết cô cũng sẽ không tin.

Nhiễm Việt thật sự vừa cảm động lại vừa thấy ấm áp, anh đang đau lòng cho cô.

“Trí Viễn?” Nhiễm Việt do dự gọi một tiếng.

Tần Trí Viễn nháy mắt an tĩnh lại ngay, đưa tay lau mặt, rồi cúi đầu hôn lên tay cô một cái, thật lâu sau mới nghẹn giọng hỏi: “Vết thương rất đau phải không?”

Nhiễm Việt không có cảm giác gì, nhẹ nhàng lắc đầu, “Không phải rất đau.” Bởi vì cô đã từng trải qua đau đớn nhiều hơn thế, chút đau này có là gì, cô lại nhịn không được lòng hiếu kỳ, hỏi một câu, “Trí Viễn, anh đang khóc sao?”

Ánh đèn thật sự quá mờ, cô rất muốn nhìn rõ vẻ mặt anh, tiếc rằng vô ích.

Thân thể Tần Trí Viễn cứng ngắc, chẳng hề muốn trả lời vấn đề này, vì thế tiếp tục đề tài trước đó, “May hơn mười mũi, làm sao có thể không đau.”

Nhiễm Việt khẽ nói: “Chỉ là nhìn có chút dọa người thôi, kỳ thật vết dao không sâu lắm.”

Mặc dù cô tỏ ra vô cùng ung dung, nhưng Tần Trí Viễn vẫn cảm giác được cả trái tim đau đớn, vừa rồi nhìn cô suy yếu nằm trên giường, anh nhịn không được thấy chóp mũi cay cay, cuối cùng thế mà lại ngây ngốc rơi nước mắt, phản ứng này ngay cả anh cũng giật mình, bởi vì kể từ khi anh có ký ức tới nay, cơ bản chưa từng khóc.

“Người nào gây chuyện với em, một người anh cũng sẽ không bỏ qua.” Anh cắn răng nói.

Nhiễm Việt vuốt tay anh, “Không ai có thể bắt nạt em, bọn họ cũng bị em đánh cực kỳ thảm, cuối cùng kẻ đâm em, nghe nói đã bị bắt.”

Trong chuyện này, cô cũng không cảm thấy mình chịu uất ức.

Tần Trí Viễn không nói tiếp, bởi vì trong lòng anh đã hạ quyết tâm muốn tìm đám người phiền toái kia.

“Chờ vết thương không còn đau nữa thì trở về với anh.” Anh nói.

Nhiễm Việt lo lắng hỏi anh, “Hai ngày này anh định ở đây sao?”

Tần Trí Viễn: “Em như thế này, sao anh đi được.”

Nhiễm Việt không đồng ý: “Công ty bận như vậy, sao anh có thể ở đây lâu, sáng mai trở về đi, đừng để người khác lợi dụng sơ hở.”

Tần Trí Viễn nắm chặt tay cô, dưới ánh đèn mờ nhạt thâm tình nhìn cô, “Chuyện gì cũng không quan trọng bằng em.”

Anh nói lời này cũng không phải đang dỗ dành cô, mà là cảm nhận xuất phát từ đáy lòng, trong cuộc sống thiếu thốn tình cảm của anh, Tần lão gia tử là người thân duy nhất anh kính trọng, mà Nhiễm Việt, là tất cả tình cảm anh dành cho.

Nhiễm Việt không ngờ anh cũng có lúc tùy hứng, trong thoáng chốc lại không biết nên khuyên thế nào, có chút rầu rĩ nhìn anh, nói: “Anh đi đóng cửa đi, chúng ta cần nói chuyện một chút.”

Tần Trí Viễn không hề bị lay động, nói: “Không có gì để nói, hiện tại em cần nghỉ ngơi.”

Nhiễm Việt bất đắc dĩ, chỉ có thể uy hiếp nói: “Ngày mai anh tự mình trở về, hoặc em mang vết thương trở về với anh, hai chọn một, anh chọn đi.”

Tần Trí Viễn trầm mặc nhìn cô.

Nhiễm Việt nhấn mạnh: “Em nói được làm được.”

Tần Trí Viễn chỉ có thể thỏa hiệp, “Sáng mai anh trở về, em chờ vết thương khá hơn một chút thì về sau.”

Nhiễm Việt thở nhẹ một hơi, vỗ vỗ giường, nói: “Lên đây ngủ cùng em.”

Tần Trí Viễn dừng một chút, hơi do dự, “Nhưng vết thương…”

“Anh nằm bên phía không bị thương này là được mà.” Nói xong cô tự giác xê dịch thân thể, nhường ra một chỗ cho anh.

Tần Trí Viễn cởi giày lên giường, điều chỉnh tư thế của hai người, để cô thoải mái dựa vào trong lòng anh, trầm mặc một hồi, cằm anh tựa vào sau gáy cô, khẽ nói: “Về sau đừng làm anh sợ như vậy.”

Nhiễm Việt định nói chuyện ngoài ý muốn thế này rất khó tránh, nhưng nghĩ đến người đàn ông này đã bị cô dọa khóc, cũng không đành lòng dọa anh nữa, nói: “Biết rồi, em nhất định cẩn thận.”

“Khuya rồi ngủ đi.” Anh dỗ cô.

Có hơi thở quen thuộc từ trên người anh bao quanh cô, Nhiễm Việt an ổn tiến vào giấc ngủ, Tần Trí Viễn lại một đêm không chợp mắt.

Sáng ngày thứ hai, Tần Trí Viễn bị Nhiễm Việt giục đi đón chuyến bay sớm nhất trở về thành phố H, bên này có Trì Tình làm bạn, cũng không cần anh lo lắng.

Lúc Trì Tình mang bữa sáng đến, Tần Trí Viễn đã đi, cô thật bất ngờ hỏi Nhiễm Việt: “Tần tổng nỡ đi sao? Em tưởng ít nhất anh ấy cũng phải ở lại hai ngày.”

Chút vết thương này Nhiễm Việt cũng không để vào mắt, tự động chống người ngồi dậy, nhận cháo trắng Trì Tình đưa tới, ăn vài miếng mới nói: “Tối hôm qua nếu chị biết anh ấy đến đây, nhất định sẽ ngăn cản anh ấy, cũng không có chuyện gì lớn mà.”

Trì Tình le lưỡi, “Tần tổng lo lắng cho chị mà, chị không biết đâu, trong khoảnh khắc anh ấy bước vào phòng bệnh, ánh mắt thật như muốn ăn thịt người, em cũng bị dọa đến mềm nhũn cả chân.”

Dáng vẻ lúc bình thường của Tần Trí Viễn, Nhiễm Việt biết rõ, cô biết Trì Tình kể lại cũng không khoa trương, Tần Trí Viễn mà làm mặt lạnh thực sự rất dọa người.

Vốn dĩ Nhiễm Việt muốn xuất viện xế chiều hôm đó, nhưng Trì Tình sống chết không chịu, nói Nhiễm Việt mà xuất viện lúc này, cô nhất định sẽ bị Tần tổng giết chết.

Cuối cùng không có biện pháp, Nhiễm Việt bị buộc ở lại bệnh viện ngây người ba ngày.

Ngày thứ ba lúc chuẩn bị xuất viện, cô nhận được điện thoại của Đỗ Liên Trân, Đỗ Liên Trân hỏi cô lúc nào trở về, Nhiễm Việt suy nghĩ một chút, nói hai ngày nữa bàn chuyện xong sẽ trở về.

Đỗ Liên Trân trước nay luôn ung dung, bây giờ trong giọng nói lại khó nén sự nôn nóng, “Cô mau chóng trở lại, Chung Khôn mua mảnh đất kia có vấn đề, hiện công ty đã loạn thành một mớ bòng bong, Tiểu Việt, cô cần phải trở về hỗ trợ.”

Một nụ cười lan ra nơi đáy mắt Nhiễm Việt, lời nói ra lại rất nghiêm túc, “Chuyện bàn bạc bên này cũng tiến vào thời điểm mấu chốt, chờ bàn ổn thỏa xong, tôi lập tức trở về.”

Đỗ Liên Trân tất nhiên không thể bảo cô bỏ chuyện của công ty giải trí qua một bên mà chạy về lo chuyện công ty bà ta, nhưng dặn tới dặn lui bảo cô phải trở về nhanh một chút.

Nhiễm Việt luôn miệng đồng ý.

Để điện thoại xuống, cô trầm mặc nhìn Trì Tình vui vẻ bận trước bận sau, Trì Tình quay đầu lại cho cô một ánh mắt dụ người, hỏi: “Bây giờ em rất giống một cô vợ nhỏ phải không?”

Nhiễm Việt bị cô ấy chọc cười, nói: “Thật xin lỗi, chị là hoa có chủ, em có là vợ hiền cũng vô dụng.”

Trì Tình bĩu môi giậm chân, “Một chút trí tưởng tượng cũng không cho người ta!”

Sau khi xuất viện, Nhiễm Việt lại về khách sạn ngây người hai ngày, mới chậm rãi thu dọn đồ đạc trở về thành phố H, vừa xuống máy bay, liền bị Đỗ Liên Trân phái lái xe tới trực tiếp đến nhà họ Tần.

Một thời gian không gặp, Đỗ Liên Trân trước kia luôn cao quý lãnh diễm xem ra tiều tụy rất nhiều, nhìn thấy Nhiễm Việt, liền nhíu mày nói với cô: “Chung Khôn kia có lòng tham nhưng rắn không nuốt nổi voi, hiện tại số tiền trước đó đều quăng vào hết, hơn nữa quyền sử dụng miếng đất kia có sự tranh chấp, đem đi đấu giá căn bản là bất hợp pháp.”

Nhiễm Việt hỏi ngay: “Mời luật sư chưa ạ?”

Đỗ Liên Trân xoa thái dương, thở dài nói: “Đã mời, sau khi luật sư kiểm tra hợp đồng, nói có chút mơ hồ, ý ông ta là lần đầu tư này của chúng ta rất có thể một đi không trở lại.”

Nhiễm Việt khiếp sợ, “Vấn đề lớn như vậy, lúc trước sao lại không nhìn ra?”

“Quyền sử dụng đất đó không có vấn đề, nhưng có hạn chế tính sử dụng, căn bản không cho xây dựng nhà cửa kiến trúc, cho nên mua khu đất đó cũng chỉ có thể để không, hoặc cho thuê.” Đỗ Liên Trân cười lạnh, “Hiện tại tin tức đã truyền ra, muốn bán đi cũng không ai dám muốn, tôi bỏ nhiều tiền như vậy, lại mua một thứ có thể nhìn không thể dùng?”

Nhiễm Việt cũng trầm mặc, “Cứ thế này, công ty sẽ không có vốn lưu động.”

Đỗ Liên Trân dựa người vào trên ghế sofa, có chút thất thần nói: “Đó là toàn bộ gia sản của tôi, lẽ nào sẽ bị hủy hoại như thế?”

Nhiễm Việt cười lạnh trong lòng, nghĩ thầm bà cũng có ngày này, “Chuyện này có thể nhờ Tần tiên sinh giúp đỡ không? Chỉ cần ông ấy đồng ý bỏ tiền ra làm vốn lưu động, tình huống sẽ không quá tệ.”

Nói đến Tần Trọng Dương, Đỗ Liên Trân lại bất đắc dĩ, “Từ lúc mới bắt đầu ông ấy đã phản đối tôi tự tạo sự nghiệp, hiện tại xảy ra chuyện thế này, ông ấy sẽ bảo tôi sớm đóng cửa công ty đi.”

Nhiễm Việt suy nghĩ một chút, chuyện này xác thực rất phù hợp với phong cách của Tần Trọng Dương, lại nghĩ nữa rồi nói tiếp: “Hoặc là, Đỗ gia bên kia… .”

Đỗ Liên Trân khoát tay, “Tôi hỏi qua em trai tôi rồi, nó cũng nói không có biện pháp.”

Còn anh trai bà ta, nghĩ cũng đừng nghĩ, bởi vì bọn họ đã trở mặt.

Trong cái giới này nhìn thì phú quý, kỳ thực chỉ toàn cơ hội và lợi ích, kẻ dệt hoa trên gấm thì nhiều, người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đã ít lại càng ít, ngay cả người thân của mình cũng như vậy, huống chi là người khác.

Nhìn vẻ bất lực hiếm có của Đỗ Liên Trân, trong lòng Nhiễm Việt vui vẻ, lúc trước bà ta vì tư lợi của bản thân mà thiết kế ra vụ tai nạn xe kia, lúc này cũng bởi vì tư lợi khiến mình sa vào khốn cảnh, quả nhiên là báo ứng phải nhận.

Trải qua lần tổn thất nặng này, công ty trong tay Đỗ Liên Trân, duy trì tiếp cũng không thành vấn đề, nhưng không có nguồn tài chính đi vào, muốn phát triển lớn mạnh sẽ rất khó, trừ phi bà ta có thể mời được nguồn đầu tư mới rót vào, nhưng dựa vào tình huống trước mắt, người nguyện ý giúp bà ta gần như không có.

Đỗ Liên Trân lần nữa thở dài, “Tôi định sa thải Chung Khôn, thời gian này cô trông coi hai bên đi, cũng tiện để bồi dưỡng người mới, phía luật sư cô cũng đi theo xem, xem có thể giảm tổn thất xuống đến thấp nhất không, Tiểu Việt, vẫn là cô đáng tin hơn, trước kia tôi nên nghe cô.”

Nhiễm Việt không lên tiếng, thời điểm này cô chỉ cần yên tĩnh nghe là được.

Lúc rời khỏi nhà họ Tần đã là buổi tối, mặc dù Đỗ Liên Trân giữ cô lại ăn cơm, nhưng bị cô từ chối nhã nhặn.

Biết rõ Tần Trí Viễn đã ở nhà làm cơm đợi mình, cho nên cô nóng lòng về nhà, một khắc cũng không muốn trì hoãn.

Quả nhiên, lúc mở cửa nhà ra, trong phòng lập tức lộ ra ánh đèn ấm áp, nháy mắt xua tan hết mệt mỏi trên người cô, mà người đàn ông cao lớn đẹp trai, đang tựa trên vách tường trước cửa nhẹ nhàng mỉm cười với cô.

Nhiễm Việt đi tới cho anh một cái ôm thật chặt, Tần Trí Viễn hôn lên vành tai cô, nói: “Hoan nghênh về nhà, muốn ăn cơm trước hay tắm rửa trước? Vết thương khôi phục thế nào? Còn đau không?”

Nhiễm Việt ngẩng đầu nhìn anh, liếm liếm môi khẽ nói: “Em muốn ăn anh trước.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.