Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau

Chương 49: Góp cổ phần



Cho tới khi tới nhà, Phó Cầm Duy dựng xe ở nhà họ Phó, Lục Ngọc ôm chặt cứng, phía sau truyền tới hô hấp đều đều.

Phó Cầm Duy bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ Lục Ngọc một cái: “Tới rồi.”

Lúc này cô mới mơ màng tỉnh dậy, nhìn rõ môi trường xung quanh, lập tức ngồi bật dậy từ trên yên xe của Phó Cầm Duy, quá gấp gáp, chân đáp xuống đất đau rát.

Phó Cầm Duy dựng xe đạp mới nói: “Sao lại bất cẩn như thế chứ?”

Hàng xóm bên ngoài nhìn thấy, nói với hai người đối diện cửa nhà mình nói: “Xe đạp này ở đâu vậy?”

Phó Cầm Duy đáp: “Mượn ở đơn vị.”

Hàng xóm ồ một tiếng, bật cười: “Vẫn là vợ chồng mới cưới cô cậu ân ái.”

Tuy nói sau khi bà ấy kết hôn đã có mấy đứa con, nhưng chưa từng được cha bọn trẻ dùng xe đạp chở về nhà, còn ôm eo đồ ha, rất xấu hổ.

Hai người bị ánh mắt trêu chọc của hàng xóm làm cho đỏ mặt.

Họ về nhà, Lục Ngọc lấy đồ đã mua ra, vịt tươi ngâm trong nước rửa sạch, sau khi rửa sạch sẽ, dùng gia vị ướp, đợi khi kho càng thêm thấm vị.

Đang làm, Tiêu Thái Liên từ bên ngoài về, nhìn thấy con trai bèn hỏi: “Sao con lại về?”

Phó Cầm Duy nói: “Hôm nay xin nghỉ.”

Tiêu Thái Liên thấy con trai lên tiếng cũng không nghi ngờ gì, chỉ nói: “Sao xin nghỉ còn không thông báo trước, xe đạp này ở đâu ra?”

Anh đáp: “Mượn của lãnh đạo.”

Lục Ngọc không đợi bà ta chủ động hỏi những thứ như cổ vịt này, chủ động nói: “Con muốn làm chút đồ, bày sạp thử xem.”

Tiêu Thái Liên biết cô nấu ăn ngon, lần trước cô chưng một bát tương ớt, đáy bát đều bị họ dùng màn thầu thô lương quét sạch sẽ.

Lục Ngọc nấu gì cũng ngon, mấy anh chị dâu trong nhà đều rất thân thiết với cô.

Nhưng Tiêu Thái Liên chưa từng nghĩ dùng bản lĩnh này kiếm tiền, nói: “Đừng có làm cái này, không vẻ vang, con trai mẹ bây giờ là người của cung tiêu xã, đừng làm ra chuyện khiến nó mất giá.” Nhìn mấy chục cân cổ vịt cánh vịt, nhíu mày nói: “Những thứ này đã tốn bao nhiêu tiền vậy?”

Lục Ngọc lại nói: “Con bày sạp ở bên ngoài, sẽ không ảnh hưởng tới anh ấy, đúng không?”

Ở trước mặt mẹ chồng, không thể nháy mắt với Phó Cầm Duy, nhưng lại dùng gương mặt tha thiết nhìn anh, hi vọng anh có thể dàn xếp giúp.

Phó Cầm Duy vừa mới đỏ mặt, vẫn chưa tiêu hóa xong, bây giờ lại thấy ánh mắt nhiệt liệt đó của cô, ho khan một tiếng, biểu cảm mất tự nhiên.

Lục Ngọc hơi kinh ngạc, sao anh còn ngại nữa?

Tiêu Thái Liên thấy con dâu mới liếc mắt đưa tình với con trai ngay trước mặt mình như vậy, chút lửa giận vừa mới tích tụ lại bị thổi tan. Sau đó nói: “Đồ đã mua rồi, làm một lần đi, nếu không kiếm được tiền, nhân lúc còn sớm mà thôi hi vọng.”

Lục Ngọc vừa nghe mẹ chồng đồng ý, lập tức khen bà là mẹ chồng tốt nhất cả thôn.

Tính cách của Tiêu Thái Liên hơi giống con trai, đều là kiểu miệng cứng tim mềm, bà là một góa phụ nuôi con, tính cách quật cường hơn nhiều.

Mấy cô con dâu từng nhìn thấy một mặt đanh đá của bà, lại đối mặt với bà giống như chuột thấy mèo.

Nhưng Lục Ngọc không hề sợ bà, còn ở bên cạnh cười hề hề khen bà.

Đời bà không có con gái, ngược lại cảm thấy cô con dâu út Lục Ngọc này gần gũi nhất, chẳng trách đứa con trai mắt nhìn cao này của bà cũng đối xử rất tốt với cô.

Tiêu Thái Liên sắp không che giấu được nụ cười trên mặt, nói: “Được rồi, chỉ biết dùng miệng dỗ ngọt mẹ.”

Ngữ khí cũng nhẹ nhàng vui vẻ hơn.

Lục Ngọc nói: “Mẹ, mối buôn bán này của con lợi hại lắm, mẹ muốn đầu tư không, kiếm tiền con chia với mẹ, đầu tư một tệ đi.”

Lần này ngay cả Phó Cầm Duy cũng ghé mắt nhìn cô, gan của cô thực sự quá lớn. Tiêu Thái Liên coi trọng tiền nhất, lần này không quở trách cô đã không tồi, cô còn muốn bảo bà lấy tiền ra.

Tiêu Thái Liên nói không.

Lục Ngọc phát hiện Tiêu Thái Liên giống như Phó Cầm Duy, thích nghe lời ngon ngọt, sau đó nói không ngừng.

Làm cho Tiêu Thái Liên dở khóc dở cười, thấy con dâu út đã mở lời, đáp: “Chỉ một tệ, không có lần sau.”

Tiếng chị ba Phó vang lên: “Cái gì một tệ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.