Vừa mới rồi Trần Dương vào phòng cũng không nghĩ đến việc khóa cửa, nói gì thì nói gia đình cũng đã biết chuyện của cậu và Chu Lập, đều là người lớn với nhau đương nhiên sẽ ý thức được chuyện trước lúc vào sẽ gọi lớn hoặc gõ cửa. Chỉ có điều một đứa nhỏ 6 tuổi lại không hề biết được phép lịch sự tối thiểu này, Dung Nham vô cùng phấn khích khi nghe tin cậu của mình về, ngay lập tức chạy đi tìm cậu nói chuyện.
Trần Dương nghe thấy có tiếng gọi liền giật mình vội đẩy Chu Lập ra rồi ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như muốn nhỏ máu, ấp úng nhìn Dung Nham:
“Quỷ nghịch ngợm không phải đến trường sao?”
Dung Nham đứng ở cửa nhìn chằm chằm Chu Lập, nhìn một lúc mới tiến về phía của Trần Dương:
“Con được nghỉ tết rồi, chú này là ai vậy cậu?”
Trần Dương có điểm xấu hổ khi bị một đứa nhỏ bắt gặp chuyện vừa mới rồi, nhưng xét cho cùng Dung Nham cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi, căn bản là không hiểu được chuyện gì đâu:
“Chú ấy tên Chu Lập, con chào hỏi đi”
Dung Nham là một đứa nhỏ lễ phép, cậu bé hướng Chu Lập khoanh tay cúi đầu dõng dạc nói:
“Chào chú”
Chu Lập ừ một tiếng, không phải là hắn không thích đứa nhỏ này mà là hắn vốn dĩ vẫn kiệm lời như vậy. Dung Nham nhảy lên đùi của Trần Dương ngồi rồi hỏi cậu:
“Hai người vừa rồi mới hôn nhau sao?”
Trần Dương bất ngờ hả một tiếng, Dung Nham ngây ngô nói tiếp:
“Là người yêu ạ?”
Trần Dương ngây người, tạm thời vẫn chưa thể nói được lời nào, ngược lại Chu Lập ở bên cạnh bình tĩnh nói thế này:
“Về cơ bản thì trẻ con không nên biết chuyện này quá sớm, cháu chỉ cần biết hai chúng ta là người yêu được rồi, trẻ nhỏ vẫn là nên lấy chuyện học hành để đề cao”
Trần Dương nghe Chu Lập nói cũng đúng nên không có nói lời nào tiếp cả, nhưng mà Dung Nham lúc này lại hỏi Chu Lập tiếp:
“Cô giáo nói hai người yêu nhau là sẽ cưới nhau, chú và cậu con có cưới nhau không ạ?”
Chu Lập nhìn đứa nhỏ trong lòng của Trần Dương điềm tĩnh mà chắc nịch trả lời một chữ:
“Có”
Trần Dương cảm thấy chuyện càng ngày đi càng xa rồi liền cố gắng hỏi Dung Nham chuyện khác:
“Quỷ nghịch ngợm đến cùng mẹ phải không?”
Dung Nham gật đầu:
“Vâng, mẹ mang sủi cảo nhân tôm tới”
Nói rồi Dung Nham liền nhảy xuống khỏi đùi Trần Dương vòng qua chỗ của Chu Lập ôm đùi hắn:
“Mẹ nói với con rằng chú lái ô tô đến ạ?”
Chu Lập nhìn đứa nhỏ phía dưới rồi ừ một tiếng, Dung Nham hai mắt sáng ngời hỏi hắn:
“Cho con ngồi ô tô một lúc có được không?”
Chu Lập đáp một tiếng được, Dung Nham phẩn khích nhảy lên:
“Khi nào ạ?”
Chu Lập trực tiếp đáp:
“Bây giờ có thể luôn”
Dung Nham vui sướng kéo lấy cổ tay to lớn của Chu Lập:
“Vậy thì tốt quá, chúng ta đi luôn có được hay không ạ?”
Trần Dương ở bên cạnh ngăn Dung Nham lại:
“Được rồi Dung Nham, chú ấy tạm thời phải nghỉ ngơi một chút, con đừng làm phiền có được không?”
Dung Nham hai mắt mong chờ, đôi tay nhỏ bé nắm lấy bên đùi của Chu Lập:
“Chú hiện tại không đi được sao?”
Chu Lập nhìn chằm chằm Dung Nham, cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng yêu liền không có ý định từ chối, hơn nữa Dung Nham có nét hao hao giống Trần Dương ba phần cho nên hắn càng cảm thấy có hảo cảm với đứa nhỏ này hơn:
“Đi được”
Trần Dương nhíu mày hướng Chu Lập nói:
“Không phải anh nói là muốn ngủ hay sao?”
Chu Lập nhìn Trần Dương kiên quyết đáp:
“Đi được”
Sau đó thì chỉ có một mình Chu Lập đứa Dung Nham đi dạo chợ tết bằng ô tô, còn Trần Dương thì ở nhà phụ giúp ba mẹ Trần trang trí lại nhà cửa. Đứa nhỏ Dung Nham mới học lớp 1, đối với tất cả mọi thứ xung quanh đều vô cùng hiếu kỳ, vừa ngồi vào trong siêu xe đen bóng của Chu Lập liền nhịn không đương đảo mắt nhìn xung quanh rồi sờ soạng khắp nơi. Chu Lập để Dung Nham ngồi ở ghế lại phụ, chậm rãi kéo dây an toàn thắt lại rồi mới chậm chạp nói thế này:
“Bình thường chỗ ngồi này chỉ dành cho Dương Dương thôi, nhưng lần này đi chỉ có một mình cháu nên tạm thời để cho cháu ngồi ở đây”
Dung Nham mở lớn hai mắt nghiêng đầu nhìn Chu Lập:
“Cậu Dương Dương hay ngồi xe này lắm ạ?”
Chu Lập ừ một tiếng, dưới sự chỉ dẫn của Dung Nham liền lái xe đi đến chợ. Chu Lập rất ít khi bước chân vào siêu thị chứ đừng nói là đến chợ, chợ tết vốn dĩ rất đông người, chen lấn xô đẩy mà Dung Nham thì lại quá mức nhỏ bé cho nên Chu Lập phải bế nó ở trên tay.
Dung Nham vòng tay ôm lấy cổ của Chu Lập, ánh mắt vui thích nhìn hàng quán bầy biện ở xung quanh. Chu Lập cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ đành thẳng một đường đi từ đầu chợ đến cuối chợ một lượt:
“Chú Chu Lập, mua cho con một chiếc điện thoại được không?”
Chu Lập im lặng, trên thành phố cũng những đứa nhỏ tầm tuổi Dung Nham đã có điện thoại di động để dùng, Chu Lập cũng không keo kiệt, ngược lại cảm thấy thứ mà Dung Nham muốn cũng không phải đòi hỏi quá đáng gì:
“Chợ này bán điện thoại sao?”
Dung Nham gật đầu đưa đôi tay nhỏ bé chỉ về phía tiệm bán đồ chơi trẻ em, trên đó có trưng bày một số kiểu dáng điện thoại xanh xanh đỏ đỏ:
“Chỗ này”
Chu Lập nhìn qua mới phát hiện đó chỉ là điện thoại đồ chơi liền quay sang hỏi Dung Nham một lần nữa:
“Chắc chắn là cái này?”
Dung Nham ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ vâng một tiếng, cái bộ dạng này của Dung Nham làm cho Chu Lập cảm thấy đứa nhỏ này sao lại giống Trần Dương đến thế, làm cho hắn càng muốn chiều chuộng:
“Vậy thì mua”
Chu Lập để cho Dung Nham đứng xuống tự chọn, một miếng bìa lớn có 12 chiếc điện thoại đủ màu sắc, thường thì sẽ là bán lẻ từng chiếc một, chưa ai mua cho con mình nguyên cả một bộ như thế. Dung Nham cầm lấy miếng bìa lớn kia đánh giá một lượt, nhìn trước nhìn sau vẫn phân vân không biết nên mua màu nào mới được. Chu Lập cũng không bắt Dung Nham lựa chọn, hắn hướng đứa nhỏ kia nói:
“Lấy hết”
Dung Nham nghe vậy hai mắt sáng rực lên:
“Thật ạ?”
Chu Lập cũng không trả lời Dung Nham mà trực tiếp nhìn người bán hàng nói muốn lấy cả một bộ kia, hào phóng rút tiền trả cho ông chủ. Sau đó Chu Lập một tay bế Dung Nham, một tay xách túi điện thoại đồ chơi tiếp tục đi dạo chợ tết. Dung Nham rất vui, cứ nhìn Chu Lập cười mãi không thôi, sau đó Chu Lập lại nhận ra ngay cả bộ dạng ngốc nghếch này của nó cũng giống y hệt Trần Dương.
Đi được một đoạn Dung Nham lại gọi Chu Lập:
“Chú Chu Lập mua cho con ô tô có được không?”
“Chú Chu Lập, con thích siêu nhân nữa”
“Chú Chu Lập, bóng bay thật là đẹp”
Chu Lập tất cả đều đáp ứng mua cho Dung Nham mấy thứ kia, mà mỗi lần mua không chỉ là mua một cái mà trực tiếp mua đủ bộ đủ màu luôn, khiến cho hiện tại túi đồ chơi trên tay Chu Lập cũng lớn rất nhiều rồi.
Nhưng mà không phải thứ gì Chu Lập cũng đáp ứng Dung Nham, ví như chuyện Dung Nham đòi ăn kem trong mùa đông lạnh giá như vậy, hơn nữa nhìn khay kem bán hàng rong kia không có gì che đậy nên không thể đảm bảo được an toàn vệ sinh thế cho nên đã trực tiếp từ chối nó. Dung Nham tuy rằng hơi luyến tiếc nhưng cũng là một đứa trẻ ngoan, không hề giận dỗi hay mè nheo gì.
Đi được một lúc Chu Lập liền lái xe đưa Dung Nham trở về nhà, lúc đi bộ từ chỗ để xe đến nhà của ba mẹ Trần, trên đường Chu Lập liền gặp một số hàng xóm. Nếu như không phải bọn họ nhận ra Dung Nham thì cũng sẽ không hiếu kỳ mà đứng lại để hỏi thăm muốn tìm hiểu xem người đàn ông đẹp trai giống như người nổi tiếng này rốt cuộc là ai:
“Dung Nham, chú đẹp trai này là ai thế?”
Đường nhỏ bỗng chốc đều có mấy người trung niên vây quanh hai người Chu Lập và Dung Nham, Chu Lập đối với tình cảnh hiện tại ngay cả một chút khẩn trương cũng không có, nói gì thì nói hắn sớm đã quen với việc được người khác nhìn rồi.
Dung Nham cực kỳ yêu quý Chu Lập, bởi vì hắn mua cho cậu rất nhiều đồ chơi, còn cho cậu ngồi xe ô tô cậu thích, đối với câu hỏi của mấy bác gái trong xóm cực kỳ tự hào mà ôm lấy cổ Chu Lập nói như thế này:
“Chú ấy là Chu Lập, là…”
Nói đến đây Dung Nham liền dừng lại, cũng không biết Chu Lập rốt cuộc là cái gì nữa, Chu Lập ở bên cạnh thấy vậy liền thản nhiên nhắc nhở Dung Nham:
“Là người yêu của Dương Dương”
Dung Nham gật đầu đúng một cái:
“Chú ấy là người yêu của cậu Dương Dương”
Người xung quanh hả một tiếng, nếu như không có câu nói kia của Chu Lập mà chỉ nghe Dung Nham nói như thế này thì mọi người sẽ không tin, nhưng mà xem gương mặt nghiêm túc kia của Chu Lập thì mọi người không nghĩ hắn đang nói đùa, chỉ có điều hai người đều là đàn ông, như thế nào lại yêu nhau được chứ.
Chu Lập cảm thấy không còn việc gì nữa liền bình tĩnh lên tiếng nói một câu:
“Xin tránh đường, chúng tôi đi trước”
Chu Lập rời đi, mọi người ở phía sau vẫn không ngừng bàn tán, dù sao sự việc này nếu như không mang ra bàn tán thì không được, có thể bàn tán chuyện Chu Lập đẹp trai giống như là diễn viên nổi tiếng, có thể bàn tán chuyện con trai út của nhà họ Trần có bạn trai, có thể bàn tán chuyện chiếc siêu xe bóng loáng đắt tiền gửi ở ngoài kia thực chất chính là người đến thăm nhà ông bà Trần, bàn tán chuyện người đàn ông kia lạnh lùng một cách kiêu ngạo khó gần.
Chu Lập đưa Dung Nham về nhà, chị gái của Trần Dương là Trần Lệ vừa nhìn thấy con trai được mua cho nhiều đồ chơi như thế liền nhíu mày có điểm khó xử, nếu như chỉ là mua cho một hai món thôi thì không sao, đằng này Chu Lập mua quả thật rất nhiều, số đồ chơi kia cũng là nhiều gấp đôi số đồ chơi mà Dung Nham có ở nhà nữa:
“Này… có phải là Dung Nham mè nheo muốn cậu mua hay không, mua nhiều như vậy hẳn là tốn nhiều tiền lắm”
Chu Lập vừa mới rồi gặp qua Trần Lệ rồi, hắn biết đó là chị gái của Trần Dương, là mẹ của đứa nhỏ Dung Nham này:
“Là chuyện nên làm”
Trần Lệ áy này:
“Hết bao nhiêu tiền, tôi trả cho cậu”
Chu Lập đương nhiên không tiền, càng không phải vì muốn lấy lòng nhà họ Trần mà mua nhiều đồ như thế, chỉ là hắn cảm thấy đứa nhỏ Dung Nham này có điểm rất giống Trần Dương cho nên trong lòng tự động muốn chiều chuộng nó mà thôi:
“Không tốn nhiều tiền, Dung Nham rất ngoan”
Trần Lệ muốn trả tiền cho Chu Lập nhưng bị hắn khước từ, cuối cùng Trần Lệ đành áy náy quay lại trừng Dung Nham một cái ý nói trở về cô sẽ dạy dỗ lại nó, Dung Nham có thể là đã nhìn thấy ánh mắt của mẹ nhưng cố tình không để ý, hoặc có thể là Dung Nham căn bản không thấy mẹ mình đang tức giận, cứ một mực ngồi ở giữa nhà chơi đồ chơi mà Chu Lập mua cho cậu.
Trần Dương đang ở ngoài vườn xem cây quất ba Trần mới trồng, vừa mới rồi một màn kia đều được cậu nhìn thấy, cậu cũng không được vui khi Chu Lập mua nhiều đồ như vậy cho Dung Nham, khi hắn tiến về phía cậu liền có điểm bất đắc dĩ thở dài nhìn hắn:
“Sau lại mua nhiều đồ như vây cho Dung Nham?”
Chu Lập hỏi:
“Vì sao không thể mua?”
Trần Dương nhẹ giọng:
“Vẫn có thể mua, chỉ là không nên mua nhiều như thế, mua nhiều như thế là muốn mở tiệm bán đồ chơi sao?”
Chu Lập im lặng trầm ngâm:
“Bởi vì Dung Nham có điểm rất giống em, trong lòng tự nhiên sinh loại cảm giác muốn chiều chuộng không thể từ chối nó”
Trần Dương vừa nghe thấy lời nói kia của Chu Lập, trong nhất thời không thể nói thêm được lời nào nữa. Còn nhớ người đàn ông này trong đêm nào đó ôm cậu vào lòng nói rằng hắn không biết nói lời thâm tình, lời này có thể không gọi là lời thâm tình hay sao.
Bên ngoài cửa liền có tiếng người truyền tới, là thím Lưu nhà bên cạnh sang chơi. Nói là sang chơi nhưng chủ yếu là muốn sang nhìn Chu Lập một cái, nghe nói Chu Lập vừa đẹp trai lại vừa giàu có, hơn nữa vừa mới rồi còn ở giữa đường nói với người trong xóm là người yêu của Trần Dương, bà cũng muốn sang nhiều chuyện một chút.
“Dương Dương về ăn tết đó à, mẹ cháu đâu rồi?”
Trần Dương nhìn thím Lưu mỉm cười:
“Mẹ cháu mới ra chợ mua chút đồ rồi, thím Lưu sang tìm mẹ cháu có chuyện gì sao?”
Thím Lưu cười ha ha, ánh mắt chuyển hướng nhìn sang Chu Lập một cái, quả nhiên là khí chất giàu có, lớn lên đẹp mắt hơn cả diễn viên trong ti vi nữa:
“Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi chút công thức nấu ăn thôi. Phải rồi Dương Dương, cậu này là ai thế?”
Trần Dương cũng hơi ngưng lại một chút rồi trả lời:
“Anh ấy là Chu Lập”
Thím Lưu cười ha ha:
“Vừa mới rồi thấy mấy người hàng xóm nói gặp cậu ta bế Dung Nham, Dung Nham nói rằng cháu dẫn người yêu về hả, đâu rồi để bác xem một chút có được không?”
Trần Dương còn đang bối rồi thì Chu Lập ở bên cạnh cậu đã nhẹ nhàng bỏ lại một chữ:
“Đây”
Trần Dương có điểm bất ngờ, sau đó thím Lưu kia ngay cả đã sớm nghe lời đồn hiện tại tìm được câu trả lời cũng bất ngờ không kém. Chu Lập thấy thím Lưu kia không nói gì liền lên tiếng hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Thím Lưu bừng tỉnh có điểm không được tự nhiên khi đối diện với ánh mắt kiêu ngạo kia của Chu Lập:
“Ha ha, làm gì có chuyện gì, cậu thanh niên này lớn lên thật đẹp trai”
Chu Lập không có từ chối lời khen kia mà thản nhiên tiếp nhận:
“Cảm ơn thím Lưu”
Sau đó thím Lưu đột nhiên cảm thấy sự xuất hiện của mình ở chỗ này dường như là thừa thãi liền vội vàng kiếm lý do quay trở về. Thím Lưu đi rồi gương mặt Trần Dương vẫn còn đỏ ửng, Chu Lập đưa tay chạm vào chán cậu kiểm tra:
“Ốm rồi?”
Trần Dương lắc đầu:
“Không có”
Cậu căn bản là không ốm, chỉ là cậu cũng không biết nói sao nữa… dù sao ba mẹ đã chấp nhận rồi thì cậu cũng không có ý định giấu giếm, nói gì thì nói Chu Lập cũng là người đàn ông xuất sắc giỏi giang chứ không phải kẻ tiểu nhân xấu xa gì, mọi người biết cũng chẳng sao cả.
“Hôn môi có được không?”
Ở bên ngoài vườn, dưới ánh nắng mặt trời vàng tươi óng ả, Chu Lập hỏi Trần Dương một câu như vậy, khiến cho Trần Dương ngây ngẩn bối rối không biết nên trả lời sao. Chu Lập đã quá quen với việc này, Tiểu Dương Dương nhà hắn là người chậm chạp, chuyện đơn giản cũng không có khả năng tự mình quyết định trong thời gian ngắn, cho nên hắn liền trực tiếp thay cậu quyết định luôn:
“Nhắm mắt lại đi”
Trần Dương nghe thấy câu nói kia của Chu Lập liền ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại, quên mất rằng đây là nhà ba mẹ, hơn nữa còn ở bên ngoài. Nụ hôn quen thuộc rất nhanh đặt xuống đôi môi cậu, mềm mại ấm áp mang theo sự ôn nhu nâng niu, có lẽ Chu Lập cũng biết nếu như để cho người nhà của Trần Dương thấy bọn họ hôn môi thì không được, cho nên nụ hôn kia chỉ diễn ra rất nhanh, hắn cũng còn chưa đưa đầu lưỡi vào khoang miệng của cậu mà đã luyến tiếc rời đi rồi:
“Có cách nào tốt nghiệp sớm hơn dự kiến không?”
Trần Dương nghe được câu hỏi kia của Chu Lập thì buồn cười trêu chọc hắn thế này:
“Chỉ e là sẽ tốt nghiệp chậm hơn dự kiến, em có một vài môn phải học lại”
Chu Lập im lặng giống như đang nghĩ cách, được một lúc hắn liền nói với cậu một câu thế này:
“Lần trước em có nói nếu như hai chúng ta làm chuyện đó nhưng không nói thì ba cũng không có khả năng biết đúng không?”
Trần Dương ừ một tiếng, cậu cũng muốn xem xem Chu Lập rốt cuộc có thể hay không giữ lời hứa. Chu Lập hiếm hoi thở dài nói tiếp:
“Chuyện này vẫn là không nên, tốt nghiệp chậm hơn dự kiến cũng được, anh đợi em”
Trần Dương buồn cười, xem ra vẫn có một số chuyện Chu tổng của chúng ta lực bất tòng tâm.