Tà Giáo Tránh Ra

Chương 35: Về Quê



Trần Dương và Chu Lập chính thức quen nhau được 5 tháng, thời gian này ngoài chuyện dùng tay an ủi thì đúng thật là Chu Lập chưa bao giờ đi qua giới hạn, chuyện hắn đã hứa với ba Trần có lẽ rằng sẽ không thể vì bất cứ lý do gì mà thất hứa.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa sẽ đế tết nguyên đán, Trần Dương học hết ngày hôm nay là chính thức bước vào kỳ nghỉ, vốn định ngay sau khi nghỉ cậu liền về Thiên Tân đón tết, nhưng năm nay bởi vì Chu Lập nói muốn theo cậu về cho nên Trần Dương liền về quê muộn hơn dự tính.

Cho dù ba mẹ đã chấp nhận chuyện của Chu Lập, nhưng chẳng hiểu sao Trần Dương vẫn còn có chút bối rối nếu cứ như thế để hắn theo mình về quê, tối hôm ấy Trần Dương gọi điện cho mẹ Trần, vòng vo một hồi liền ngỏ ý hỏi mẹ Trần thế này:

“Tết năm nay, Chu Lập anh ấy muốn về đó có được không?”

Mẹ Trần ở đầu dây bên kia im lặng, Trần Dương ở bên này cũng có điểm hồi hộp, nếu như mẹ Trần nói không đồng ý thì cậu cũng không biết nên giải thích thế nào với Chu Lập, bởi vì cậu đã nói sẽ cùng hắn về quê đón tết.

“Có thể”

Trần Dương thở phào một hơi, nhưng nghe thấy nửa đầu câu tiếp theo của mẹ, cậu liền căng thẳng lắng nghe, mẹ Trần nói thế này:

“Nhưng mà nhà cửa chật chội, cậu ta ở có quen hay không?”

Trần Dương còn tưởng chuyện gì, chuyện này cậu cũng đã nói trước với Chu Lập rồi, cậu nói nhà cậu rất chật, không thể rộng rãi như nhà của hắn, hắn nói rằng hắn không để ý, chỉ cần là năm nay có thể cùng cậu đón giao thừa rồi trải qua năm mới là được:

“Anh ấy nói không sao”

Mẹ Trần ừ một tiếng, Trần Dương cảm thấy mẹ Trần có gì đó khác thường, trong lòng cậu cũng có chút rối rắm, cuối cùng liền nhỏ giọng hỏi mẹ Trần:

“Mẹ có phải cảm thấy không thoải mái vì chuyện này hay không?”

Mẹ Trần không phải là không thoải mái mà là bà đang lo lắng đến một số chuyện, mà chuyện này không nói cho Trần Dương biết thì hay hơn:

“Không phải, vậy hai đứa định ngày mấy sẽ về?”

Trần Dương đáp:

“29 tết con và anh ấy sẽ về”

Mẹ Trần nhẹ giọng:

“Như vậy cũng được”

Hôm nay là cuối tuần, cậu và Chu Lập đã giao kèo trước với nhau, cuối tuần cậu sẽ ngủ tại nhà của hắn. Chu Lập nãy giờ vừa làm việc vừa để ý Trần Dương, tuy rằng người nào đó nói rất nhỏ giống như đang muốn che giấu hắn điều gì đó, khiến cho hắn căn bản không thể nghe thấy được cậu nói cái gì với mẹ Trần, nhưng mà hắn biết con chim sẻ nhỏ kia đang có chuyện sầu não. Chu Lập đứng dậy tiến về phía của Trần Dương rồi nhìn chằm chằm vào cậu hỏi:

“Có chuyện?”

Trần Dương mang điện thoại di động bỏ xuống bàn, cậu khẽ lắc đầu ý nói không có chuyện gì. Chu Lập kéo lấy Trần Dương ôm vào trong lòng, nhỏ giọng nói:

“Vật nhỏ ngốc nghếch, có chuyện gì thì nói ra anh sẽ giải quyết thay em”

Trong mắt của Chu Lập, Trần Dương thật sự rất ngốc, hắn nghĩ cậu sẽ không thể tự giải quyết được tất cả mọi chuyện, cảm thấy những chuyện liên quan đến cậu thì nhất định phải có hắn ở bên cạnh mới có thể yên tâm:

“Em cảm thấy mẹ giống như là có chuyện gì đó”

Chu Lập hỏi:

“Mẹ nói vậy?”

Trần Dương lắc đầu:

“Không phải, chỉ là em cảm thấy như thế”

Chu Lập cúi đầu hôn vào mái tóc của Trần Dương:

“Được rồi không cần nghĩ nhiều, bây giờ đến giờ tự an ủi rồi”.

Thời gian này không khí tết ngày càng rõ ràng, đường phố nhộn nhịp, khu trung tâm thương mại đều chật ních người sắm sửa đồ mới. Chu Lập cũng đưa Trần Dương đi mua đồ tết biếu ba mẹ Trần, dọc đường đi hắn tỉ mỉ hỏi hết tất cả những sở thích của người trong nhà cậu, ngay cả họ hàng gần, họ hàng xa hắn cũng đều muốn mua quà biếu. Trần Dương thấy không ổn liền nhíu mày ngăn cản Chu Lập, kiên quyết thuyết phục một hồi thì hắn mới ngừng lại hành động quẹt thẻ nãy giờ.

Trần Dương sớm đã kết thúc kỳ thực tập ở công ty của Chu Lập cách đây được một tháng, thời gian này bọn họ không có gặp mặt nhiều như trước, một ngày nhiều nhất chỉ có thể đợi Chu Lập tan làm thì sẽ tới đón Trần Dương đi ăn tối. Nếu như là người khác khẳng định sẽ nói với người yêu dọn đến nhà mình ở, nhưng mà Chu tổng của chúng ta nửa lời cũng không chịu đề cập tới, không phải là hắn không muốn ở chung một nhà với Trần Dương mà là hắn đã hứa với ba Trần việc này cho nên không thể thất hứa được, Trần Dương cũng hiểu việc này nhưng chỉ có thể vừa buồn cười vừa giận hắn, đôi khi có một số việc nếu như hai người không nói thì ba Trần cũng sẽ không biết được đâu.

“Lần này anh cùng em về quê, như vậy Chu Lượng có cảm thấy cô đơn hay không?” Trần Dương đã lăn tăn suy nghĩ vấn đề này mấy ngày hôm nay rồi, đến hiện tại mới hỏi hắn.

Chu Lập đang cầm trên tay một hộp tổ yến, chăm chú đọc những công dụng cùng thành phần ở trên đó:

“Bình thường nó sẽ đi du lịch nước ngoài, năm nay hình như là đi Ý”

Trần Dương nghe thấy vậy liền có điểm tò mò rồi hỏi tiếp:

“Vậy trước đây anh đón tết thế nào?”

Chu Lập hướng nhân viên bán hàng chỉ chỉ vào một hộp tổ yên ý nói là hắn sẽ lấy thứ này:

“Dọn dẹp nhà cửa, mua một số đồ mới, xem chương trình chào xuân, ăn món cá hấp trong bữa ăn đầu năm, mấy ngày tết đều ăn sủi cảo”

Trần Dương nghe Chu Lập nói, những thứ hắn liệt kê ra đều là những thứ cơ bản mà mọi nhà sẽ đều làm, nhưng cậu có cảm nhận rằng ngày tết của Chu Lập lại trôi qua một cách không vui vẻ cho lắm bởi vì hắn chỉ đón tết có một mình. Trần Dương mỉm cười nhìn Chu Lập hỏi:

“Anh cũng biết nấu ăn sao?”

Chu Lập thản nhiên đáp:

“Không biết”

Trần Dương khó hiểu:

“Ngày tết bác giúp việc vẫn làm sao?”

Chu Lập trầm mặc một lúc:

“Không làm, bởi vì phải về quê đón tết”

Trần Dương nghi hoặc:

“Như vậy cá hấp, sủi cảo thì từ đâu mà có? Sẽ có tiệm ăn làm cả tết sao?”

Chu Lập nhìn chằm chằm Trần Dương:

“Người giúp việc sẽ làm trước lúc về quê, đến khi ăn chỉ cần mang ra hấp lại là được”

Trần Dương à một tiếng, cảm giác chính là sang năm mới thì Chu tổng của chúng ta vẫn phải ăn lại đồ ăn từ năm ngoái, có chút khổ sở thì phải:

“Như vậy lúc trước anh chưa từng đón tết với bạn gái sao?”

Chu Lập lắc đầu:

“Bạn gái đều chia tay trước tết”

Trần Dương vừa buồn cười vừa thấy thương, cuối cùng liền lén lút ở chỗ đông người mà nắm tay Chu Lập khẽ nói:

“Năm nay cùng em đón tết anh sẽ không cần ăn lại đồ ăn từ năm ngoái nữa”

Chu Lập ừ một tiếng, Trần Dương quan sát Chu Lập một hồi liền hỏi hắn thế này:

“Hay là anh thích đón tết một mình hơn?”

Chu Lập im lặng ngẫm nghĩ, nghĩ một hồi hắn liền nói như thế này:

“Trước nay anh đều đón tết một mình”

Trần Dương vừa nghe thấy câu này liền có điểm đau lòng, người đàn ông đứng trước mặt cậu đây dường như là rất cô đơn thì phải. Trần Dương chuyển sang chuyện khác, cậu kéo tay Chu Lập đi dạo trung tâm thương mại tiếp một vòng:

“Sắp đến tết rồi, cảm giác vô cùng vui, anh cảm thấy thế nào?”

Chu Lập điềm tĩnh đáp:

“So với ngày em tốt nghiệp thì không vui bằng”.

Từ tối ngày 28 tết, đường phố Bắc Kinh đã bắt đầu thưa thớt, mọi người đều rời khỏi nơi nhộn nhịp này để trở về quê. Hôm nay không phải cuối tuần nhưng Trần Dương vẫn ngủ lại nhà Chu Lập, bởi vì đến sáng ngày mai hai người họ sẽ đi sớm, ngày hôm ấy Trần Dương giúp Chu Lập dọn dẹp lại nhà cửa, lại mua một số đồ trang trí đặc trưng để trưng bày, nhìn quanh một hồi mới cảm thấy ngôi nhà lớn này có không khí tết.

Khi Chu Lập tan làm trở về, nhìn quanh nhà quan sát một lúc mới tiến vào trong, tuy rằng mọi năm có dọn dẹp nhà cửa rồi mua đồ mới nhưng chưa khi nào hắn mua mấy thứ đồ trang trí như vậy, đến khi nhìn tới Trần Dương từ trong bếp bưng ra một bát sứ lớn còn đang bốc khói nghi ngút thì hắn liền hỏi cậu:

“Món gì?”

Trần Dương đặt bát lớn xuống bàn mỉm cười đáp:

“Mì thịt, em học làm ở trên mạng đấy”

Chu Lập tiến vào phía bàn ăn, nhìn bát mì màu sắc bắt mắt liền hài lòng ngồi xuống, Trần Dương bê ra một bát thứ hai y như vậy rồi cũng cùng hắn ngồi xuống bàn:

“Em lần đầu tiên nấu món này, vừa mới rồi đã thử rồi, ăn cũng được đấy”

Chu Lập cầm đũa và thìa thẳng lưng ngồi ăn, Trần Dương ở bên cạnh nhìn hắn chằm chằm đợi hắn nhận xét:

“Hợp khẩu vị”

Trần Dương mỉm cười bắt đầu ăn mì trong bát của mình.

Ăn xong Chu Lập liền đi tắm, khi hắn từ trong phòng tắm bước ra liền đi tới phía cặp táp của mình lấy ra một xấp tiền cùng bao lì xì đỏ ngồi xuống bên cạnh Trần Dương:

“Phía bên đó có bao nhiêu người, bằng đây đã đủ hay chưa?”

Trần Dương nhìn chằm chằm xấp tiền cực dày toàn những tờ mệnh giá cao nhất liền giật mình, bình thường trong người Chu Lập không có nhiều tiền, khi hắn mua cái gì đó đều trực tiếp quẹt thẻ, hiện tại chẳng hiểu sao lại đột nhiên rút nhiều tiền mặt như thế, hơn nữa còn hỏi cậu như vậy đã đủ hay chưa, nhiều tiền như thế chỉ sợ là đi lì xì cả xóm của cậu mới hết:

“Sao lại rút nhiều tiền mặt như vậy chứ? Mấy đứa nhỏ nhà em cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi”

Chu Lập nói thế này:

“Già trẻ lớn bé đều sẽ lì xì”

Trần Dương vội ngăn cản:

“Không nên như vậy, lì xì chỉ nên mừng cho những người lớn tuổi trong nhà, hoặc là mấy đứa nhỏ vẫn còn đang đi học mà thôi, nếu như ai cũng mừng không biết chừng còn khiến cho bọn họ khó xử nữa”

Chu Lập nhìn chằm chằm Trần Dương sau đó liền quyết định nghe theo lời của cậu:

“Như vậy nhà em có bao nhiêu người cần mừng?”

Trần Dương đáp:

“Chỉ có duy nhất một người mà thôi, đó là con trai của chị gái em, nó năm nay 6 tuổi”

Chu Lập chậm rãi đút tiền vào bao lì xì đỏ, Trần Dương ở bên cạnh thấy người nào đó đút nhiều như vậy lại phải ngăn lại:

“Được rồi, nó vẫn còn nhỏ không cần tiêu quá nhiều tiền, nhiêu đây là đủ rồi”

Chu Lập dừng lại động tác rồi ừ một tiếng, sau đó hắn liền thu tiền lại đưa cho Trần Dương, Trần Dương không hiểu gì cả liền hả một tiếng. Chu Lập bình thản nói thế này:

“Lì xì của em, em nói những người được nhận lì xì là những người người vẫn còn đang đi học”

Trần Dương hơi sửng sốt rồi lắc đầu đẩy lại số tiền lớn kia về phía hắn:

“Được rồi, chỗ này cũng phải đến mấy triệu, anh cầm lại rồi cất đi”

Chu Lập đáp:

“Anh không quen cầm nhiều tiền mặt như vậy”

Trần Dương chỉ về phía tủ trước mặt:

“Như vậy cất vào tủ, đợi qua tết thì mang qua ngân hàng chuyển vào tài khoản của anh”

Chu Lập kiên quyết:

“Chỗ này là lì xì của em, để em giữ”

Trần Dương không muốn nhận nhiều tiền của Chu Lập như thế, muốn trả lại cho hắn nhưng cuối cùng hắn liền nói một câu như thế này:

“Em giữ, thuận tiện để cho em học cách quản lý tài chính sau này”

Trần Dương khó hiểu:

“Quản lý tài chính?”

Chu Lập ừ một tiếng:

“Sau này trong nhà em quản tiền, anh là chủ hộ”.

Buổi sáng ngày hôm sau Chu Lập và Trần Dương xuất phát từ rất sớm, mang theo quần áo cùng một số đồ bổ dưỡng mà Chu Lập mấy hôm trước chọn mua cho ba mẹ Trần.

Từ Bắc Kinh về Thiên Tân cũng không xa lắm, Chu Lập lựa chọn lái xe trở về. Trần Dương có chút mệt mỏi, lúc lên xe liền tiếp tục ngủ, ngủ một lúc thì tỉnh lại liền phát hiện ra xe đã vào địa phận Thiên Tân rồi.

“Tỉnh rồi sao, nhà em đi hướng nào?”‘

Trần Dương trả lời, trong giọng nói vẫn còn có điểm trầm khàn:

“Đi thêm một đoạn nữa, đến chỗ ngã tư thì rẽ bên phải”

Chu Lập một tay điều khiển vô lăng, một tay nắm lấy tay của Trần Dương hỏi:

“Có mệt không?”

Trần Dương mỉm cười lắc đầu:

“Em không mệt, ngược lại người mệt phải là anh mới đúng”

Chu Lập ừ một tiếng, cũng không có nói hắn không mệt, lại xe một đoạn đường dài như vậy nếu như nói không mệt thì hơi miễn cưỡng rồi:

“Có một chút thôi”

Trần Dương nhìn đường xá xung quanh rồi quay sang bảo Chu Lập:

“Phía trước có một quán mì nhỏ rất ngon, chúng ta ăn sáng một chút tiện thể để anh nghỉ ngơi luôn có được không?’

Chu Lập đồng ý, nhưng khi đến nơi liền xảy ra một việc nhỏ chính là tiệm đó đã nghỉ tết rồi, hai người cuối cùng đành phải tiếp tục lái xe trở về nhà.

Khi Trần Dương và Chu Lập về đến nơi là hơn 9 giờ sáng, nhà của Trần Dương là một ngôi nhà không quá lớn, nhìn chung chính là kiểu nhà điển hình cho một hộ gia đình bình thường. Lối vào bên trong khá nhỏ, xe của Chu Lập không thể tiến vào trong, chính vì vậy hắn đành phải gửi xe tại bãi đỗ xe dịch vụ cách đó khoảng 1km.

Ba Trần đang ở bên ngoài tỉa cây quít cảnh trong chậu sứ, cây quít khá lớn, chùm quả sai nặng trĩu cả cành, quả xanh quả vàng đều đủ cả. Nghe được tiếng bước chân, ba Trần liền dừng động tác quay lại nhìn, mắt thấy Trần Dương và Chu Lập tiến vào liền mỉm cười hỏi:

“Về rồi à?”

Chu Lập trên tay xách hai túi quà lớn thản nhiên lên tiếng chào:

“Chào ba”

Trần Dương ở bên cạnh cũng có điểm buồn cười, người đàn ông này đúng thật là cũng quá mức tự nhiên rồi, gọi một tiếng ba không hề có chút trở ngại nào.

“Ba à, mẹ đâu rồi?” Trần Dương hỏi ba Trần

Ba Trần quay người vào trong nhìn:

“Mẹ con ở dưới bếp. bà ấy đang chuẩn bị một số thứ”

Chu Lập tiến vào nhà, hắn giống như không hề có một chút nào gọi là ngại ngùng cả, hơn nữa còn tự nhiên giống như nhà của mình vậy:

“Đây là một chút thực phẩm bổ dưỡng, người bị bệnh tiểu đường cũng có thể dùng được, người lớn tuổi ăn rất tốt, ba mẹ nhận lấy nếu như dùng hợp cứ nói con sẽ mua để hiếu kính hai người”

Ba Trần cũng coi như không có ác cảm gì với Chu Lập, chỉ có điều tiếng ba kia của hắn khiến cho ông tạm thời vẫn chưa thể thích nghi được mà thôi:

“Được rồi, cậu đến là được rồi không cần phải quà cáp nhiều như thế”

Chu Lập bình tĩnh đáp:

“Là chuyện nên làm”

Ba Trần nhìn hành lý của hai người một lượt rồi quay sang Trần Dương nói:

“Đi đường cũng mệt rồi, con đưa cậu ấy lên phòng cất đồ đi, phòng của con cũng đã dọn dẹp qua rồi”

Trần Dương gật đầu, sau đó liền dẫn Chu Lập đi lên lầu. Phòng ngủ của Trần Dương ở tầng hai, là một căn phòng không lớn, bên trong phòng ngoài một chiếc bàn học thì cũng chỉ có một chiếc giường và một tủ gỗ hai buồng. Chu Lập nhìn xung quanh quan sát một hồi rồi hỏi:

“Đây là phòng của em?”

Trần Dương giúp Chu Lập bỏ quần áo vào trong tủ:

“Vâng, có phải anh cảm thấy nhỏ hay không?”

Chu Lập im lặng một lúc mới nói:

“So với ký túc xá em ở thì nơi này dường như là rộng hơn”

Trần Dương sắp xếp đồ đạc xong rồi liền kéo Chu Lập về phía giường ngủ:

“Anh nằm xuống một chút đi, ngồi xe cả ngày nhất định mỏi có đúng hay không?”

Chu Lập nằm xuống giường vẫn không quên kéo Trần Dương nằm cùng mình, hắn để cậu gối đầu lên cánh tay mình rồi khẽ nói:

“Anh bây giờ muốn ngủ một chút, nhưng nếu như ngủ lúc này thì không được hay cho lắm”

Tối ngày hôm trước Chu Lập đến muộn mới đi ngủ, bởi vì hắn có rất nhiều chuyện phải giải quyết trước khi nghỉ tết, sau đó buổi sáng lại phải thức dậy rất sớm lái xe trở cậu về quê, Trần Dương quay sang nhìn hắn có chút đau lòng:

“Không sao cả, anh ngủ đi khi nào ăn cơm em sẽ gọi anh”

Chu Lập khàn giọng: “Không thể được” Nói rồi Chu Lập liền cúi đầu hôn xuống môi của Trần Dương, nụ hôn nhẹ nhàng âu yếm, đầu lưỡi cũng tiến vào trong khoang miệng cậu bắt đầu di chuyển khắp mọi nơi, hôn một lúc hắn liền hơi ngưng lại nói thế này:

“4 tháng nữa là em sẽ tốt nghiệp, đến thời điểm đó sẽ không chỉ có được hôn thôi”

Trần Dương ngượng ngùng đánh vào lồng ngực của Chu Lập:

“Đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đen tối như thế”

Đúng lúc này ở bên ngoài liền có tiếng đẩy cửa, theo sau đó là tiếng gọi có điểm hưng phấn của trẻ con:

“Cậu Dương Dương về rồi ạ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.