Tà Giáo Tránh Ra

Chương 31: Buổi Gặp Mặt Game Thủ



Buổi hẹn gặp mặt tổ chức tại tầng 3, hội trường rộng lớn được trang trí nhiều poster các nhân vật liên quan đến Vô Hạn Đấu Giới, từ ngoài cửa đến vào trong sân khấu ngẫu nhiên sẽ có vài người mặc trang phục cosplay NPC của game đứng hướng dẫn game thủ ngồi tại đúng khu vực của các sever.

Dành cho các game thủ sever Biện Kinh là dãy bàn nằm gần sân khấu nhất, Trần Dương vừa nhìn thấy nơi đó đã có gần chục người ngồi liền ngẩng đầu hỏi Chu Lập:

“Chỗ kia là Biện Kinh, anh có muốn qua đó ngồi không?”

May mắn hôm nay Chu Lập không có cuộc hẹn với đối tác nào, thế cho nên hiện tại hắn mặc một bộ quần áo đơn giản đời thường, nhìn ra cũng không khác game thủ đến tham dự buổi hẹn gặp mặt là mấy. Chu Lập không nói nhưng Trần Dương thông qua biểu hiện của hắn liền biết được hắn đã đồng ý.

Trần Dương và Chu Lập nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, một bàn tròn sẽ ngồi được 10 người, hiện tại bên cạnh Trần Dương con có một ghế trống, nhưng mà ghế trống đó rất nhanh được kéo ra, giây tiếp theo người ngồi xuống liền lớn tiếng nói:

“Xin chào, đều là Biện Kinh có đúng không?”

Trần Dương theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn thấy đối phương liền có điểm hơi ngại ngùng, bởi vì người này cậu xem như có quen biết… Cố Cẩn Phong hay chính là nhân giới Vô Lại, người mà cậu kết hôn lại ly hôn. Nếu như Cố Cẩn Phong chỉ là một người bình thường, không quen biết cậu trước đó thì không sao, đằng này hắn lại làm trong công ty cậu thực tập, còn là bạn thân thiết của Chu Lập, còn biết được mối quan hệ giữa cậu và Chu Lập, biết luôn cậu chính là Ma Tước, một người biết nhiều chuyện như thế tránh không khỏi khiến cho cậu có cảm giác lúng túng khi đứng trước mặt hắn.

Trong bàn có cả nam và nữ, mọi người đều là những người còn rất trẻ, có một số người trong độ tuổi của Trần Dương vẫn còn đang học đại học, một số người lại trong độ tuổi của Chu Lập, đều đã đi làm cả rồi.

– Tôi là Võ Tắc Thở

– Nước Sông Chảy Ngược

– Bom rơi Cửa Phật

– …

Một loạt người bắt đầu giới thiệu tên ở trong game, sau đó đến lượt Cố Cẩn Phong, hắn mỉm cười vui vẻ nói:

“Nhân giới Vô Lại là tôi!”

Vừa nghe thấy TOP 2 có mặt ở chỗ này mọi người liền bất ngờ không thôi:

“Anh chính là Vô Lại đó hả, ngoài đời thật là đẹp trai”

Cố Cẩn Phong mỉm cười không nói, sau đó có một cô gái quay sang nhìn Trần Dương hỏi:

“Vậy cậu là ai”

Trần Dương bình tĩnh nói ra tên của mình:

“Tôi là Ma Tước”

Người tên Quan Trung chính là Võ Tắc Thở, cậu ta vừa nghe thấy Trần Dương nói mình là Ma Tước liền hô lên:

“Tiên giới Ma Tước? Vậy cậu cùng Vô Lại có quen biết nhau ở ngoài à?”

Trần Dương uống một ngụm nước cũng không biết nên trả lời thế nào, nếu như gọi là có quen cũng không phải mà không quen thì càng không phải hơn. Cố Cẩn Phong đúng lúc lên tiếng trả lời câu hỏi của Quan Trung:

“Chúng tôi mới quen gần đây thôi”

Diệp Chung Tinh là cô gái từ nãy tới giờ luôn để ý Cố Cẩn Phong, là cô gái nhỏ tuổi nhất trong bàn này, đang học năm nhất đại học, hoạt bát trêu chọc mọi người:

“Em còn tưởng Ma Tước là một cô gái, hay là Vô Lại anh cũng bị mắc lừa rồi?”

Cố Cẩn Phong lắc đầu:

“Không có mắc lừa, dù sao cậu ấy từ đầu cũng không nói với tôi cậu ấy là nữ”

Một người khác cũng xen vào góp vui, nói gì thì nói Trần Dương và Cố Cẩn Phong trước đây cũng từng kết hôn trong game:

“Ha ha Vô Lại, lần đó đặt cược cậu và Ô Nha ai dành được Ma Tước, tôi đã đặt cho cậu đó, không ngờ cuối cùng Ma Tước lại vẫn kết hôn lại cùng Ô Nha”

Lại nói đến đề tài TOP 1, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán tiếp, bàn từ vụ Ô Nha làm nhẫn cấp 7 đến vụ Ô Nha kết hôn lại lần hai với Ma Tước, rồi làm một vụ cá cược nhỏ nói xem Ô Nha có kết hôn thêm một lần nữa hay không. Sau đó có một người đột nhiên nhớ đến nhân vậy lạnh lùng ít nói đang ngồi một góc kia liền quan sang hỏi:

“Còn cậu, cậu vẫn còn chưa giới thiệu nhỉ”

Chu Lập nhìn xung quanh mọi người trong bàn, nhất thời tất cả đều im lặng chờ đợi lời giới thiệu của hắn, cũng không cần để mọi người phải chờ đợi lâu, hắn hiện tại liền trả lời:

“Tôi là Ô Nha”

Gương mặt của người xung quanh đều lộ rõ vẻ bất ngờ, không đợi mọi người kịp nói gì cả thì hắn đã lên tiếng nói tiếp:

“Ma giới Ô Nha, sau này không lên nhẫn, không ly hôn nữa nên vụ cá cược vừa rồi đã có kết quả”

Bàn phía bên cạnh nhóm người Chu Lập chính là bàn mà Lý Lỵ Lỵ ngồi, từ lúc Chu Lập tiến vào cô đã chú ý đến sự xuất hiện của hắn, tuy rằng ở đây nhiều người thật nhưng mà hắn là người có vẻ bề ngoài vô cùng xuất sắc, lại là người cô vẫn thầm yêu thích cho nên khi hắn vừa xuất hiện ánh mắt của cô sẽ chủ động mà đặt ở trên người hắn, lắng nghe những gì hắn đang nói.

Lý Lỵ Lỵ đánh rơi chiếc dĩa làm phát ra một âm thanh nhỏ, mọi người ở bàn Chu Lập đều đồng loạt nhìn về phía bên kia, một người trong nhóm bên này nhận ra được Lý Lỵ Lỵ chính là người năm ngoái được danh hiệu người đẹp trong game thì nâng giọng bất ngờ hỏi:

“Này có phải là Khuynh Thành hay không?”

Lý Lỵ Lỵ nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin mỉm cười đáp:

“Xin chào, đúng là tôi”

Trần Dương đưa mắt nhìn về phía Lý Lỵ Lỵ, Lý Lỵ Lỵ nhìn qua cũng trong độ tuổi của cậu, hôm nay cô ấy mặc một bộ trang phục vô cùng trẻ trung và năng động, váy ngắn học sinh cùng một chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng, nhìn qua lại càng tăng thêm vẻ trẻ trung của cô ấy.

Trần Dương nhìn Lý Lỵ Lỵ rồi lại nhìn Chu Lập, khác với tất cả mọi người đều đang đổ dồn nhìn về phía người đẹp năm ngoái thì Chu Lập lúc này lại đang nhìn chằm chằm cậu, nhìn cậu đến mức cậu cũng không được tự nhiên mà đưa tay lên chạm vào mặt mình:

“Trên mặt của em có dính cái gì sao?”

Chu Lập đáp:

“Không dính gì cả”

Trần Dương khó hiểu thấp giọng hỏi:

“Vậy sao lại nhìn em như vậy”

Chu Lập trầm giọng:

“Bởi vì em hiện tại đang lén lút nhìn người khác”

Trần Dương a một tiếng vội ngồi nghiêm chỉnh lại:

“Em không có”

Lý Lỵ Lỵ đứng dậy đi sang bàn bên này, đứng ở gần chỗ Chu Lập chủ động bắt chuyện với hắn:

“Anh là Ô Nha đúng không ạ? Lần trước chúng ta đã từng gặp mặt nhau ở bên ngoài, không biết anh còn nhớ em không”

Lời này của người đẹp liền khiến cho toàn bộ bàn ăn ở phía bên này ồ lên một tiếng, không nghĩ tới hai người này cũng đã từng gặp nhau. Chu Lập xoay người lại nhìn Lý Lỵ Lỵ một lượt, hắn không biểu hiện gì quá mức chỉ nhàn nhạt đáp một câu thế này:

“Đã nghe qua em ấy nói chuyện đó, nhưng tôi không nhớ chúng ta đã gặp nhau lúc nào”

Lý Lỵ Lỵ trong lòng có điểm tức giận, dù gì bản thân đã tự động đến đây bắt chuyện trước, thế mà Chu Lập lại không nể mặt cô mà nói ra lời như kia:

“Em ấy?”

Chu Lập quay sang nhìn Trần Dương ở bên cạnh:

“Chính là Dương Dương”

Sau đó mọi sự chú ý của tất cả mọi người đều hướng về phía Trần Dương, Trần Dương có chút không thoải mái không biết nên phải giải thích thế nào. Lý Lỵ Lỵ nhìn Trần Dương, sau khi xác nhận bản thân chưa từng gặp qua cậu liền hỏi:

“Chúng ta đã từng gặp nhau sao?”

Đèn trong hội trường vụt tắt, phía trên sân khấu bắt đầu có MC đi ra nói mọi người ổn định vị trí, chương trình hiện tại sẽ bắt đầu. Trần Dương thầm thở phào một hơi, may mắn MC ra kịp lúc nếu không thì cậu cũng không biết nói lời gì tiếp theo nữa cả.

Nhân lúc mọi người hướng sự chú ý lên sân khấu, Trần Dương kín đáo ở dưới gầm bàn đưa tay nhéo nhẹ một cái vào tay Chu Lập hạ giọng hỏi:

“Anh cố tình đúng không?”

Người ngồi bên cạnh thản nhiên ừ một tiếng hại Trần Dương suýt chút nữa là hét to, không nghĩ tới Chu Lập trước nay vẫn luôn nghiêm túc ngay thẳng, không biết trêu đùa là gì lại có thể cố tình chơi xấu cậu như thế, xem ra hắn cũng không phải là người quá mức khác biệt với người thường:

“Cái đồ hư hỏng này”

Chẳng biết tại vì sao người ngồi bên cạnh Chu Lập lúc này lại đứng lên nhường chỗ cho Lý Lỵ Lỵ, thành ra Lý Lỵ Lỵ hiện tại lại đang ngồi cạnh hắn, cô thấp giọng nói khẽ với Chu Lập:

“Chúng ta từng gặp mặt nhau, ba của em là Lý Khoan Vĩnh, hai tháng trước tại bữa tiệc ăn mừng khánh thành khách sạn Kim Tinh, anh có nhớ ra hay chưa?”

Trần Dương ở trong bóng tối nghe ngóng tình hình, dù sao thời điểm này cậu đang là người yêu của Chu Lập, cô gái khác công khai muốn làm quen với hắn như vậy cậu nghe cũng là chuyện bình thường mà thôi, dù sao cậu cũng có thân phận để nghe mà.

Chu Lập nghĩ lại, hắn có nhớ khách sạn Kim Tinh nhưng lại không thể nhớ được Lý Lỵ Lỵ, bởi vì trong đầu hắn căn bản chỉ nhớ những gì quan trọng mà thôi, ví như chuyện công việc, hoặc nếu chuyện đời tư thì hắn cũng sẽ chỉ nhớ đến những người quan trọng đối với hắn như Trần Dương chẳng hạn:

“Xin lỗi, tôi không thể nhớ ra cô”

Lý Lỵ Lỵ hơi thất vọng nhưng rất nhanh liền khôi phục tinh thần:

“Anh không nhớ cũng không sao, vậy thì hiện tại chúng ta sẽ làm quen, em tên là Lý Lỵ Lỵ”

Chu Lập ừ một tiếng, Lý Lỵ Lỵ im lặng một hồi chờ đợi hắn nói tiếp nhưng mà cô ấy căn bản không biết hắn sẽ không lên tiếng nói gì nữa và coi như chuyện làm quen này đã kết thúc ở đây:

“Còn anh, anh cũng nên giới thiệu một chút có đúng không?”

Chu Lập nhíu mày:

“Giới thiệu cái gì?”

Trần Dương ở bên cạnh cũng cảm thấy thương xót cho con gái nhà người ta, lúc ở bên cạnh Chu Lập cậu cũng có khi sẽ rơi vào tình huống giống như Lý Lỵ Lỵ hiện tại, biểu hiện này của Chu Lập khiến cho cậu cũng không có bất ngờ gì.

Lý Lỵ Lỵ nói:

“Ít nhất cũng nên giới thiệu tên của anh chứ, chúng ta đang làm quen mà”

Chu Lập lạnh nhạt trả lời một câu thế này:

“Không phải cô nói trước đây chúng ta từng gặp mặt rồi sao, tên của tôi cô vẫn chưa biết hả?”

Trong bàn liền có một người nhịn không được bật cười, người nọ chính là Cố Cẩn Phong, sau khi cười xong hắn ta liền ho nhẹ một tiếng cầm ly nước uống một ngụm giống như là chuyện không liên quan gì đến mình.

Lý Lỵ Lỵ ngượng chín mặt, nhưng vì muốn theo đuổi người trong mộng nên sẽ kiên trì đến cùng:

“Hay là khi nào chúng ta đi uống cà phê có được không, khi nào thì anh rảnh?”

Chu Lập thành thật trả lời:

“Tôi không rảnh”

Lý Lỵ Lỵ cứng họng, nụ cười cũng có điểm ngượng ngạo:

“Anh có đối tượng rồi sao?”

Chu Lập ừ một tiếng, Lý Lỵ Lỵ cũng có điểm buồn rầu:

“Gặp mặt bạn bè thôi mà, em cũng không có ý gì đâu”

Chu Lập hỏi lại:

“Ý gì là ý gì?”

Lý Lỵ Lỵ dặn mãi mới ra một cậu:

“Không có ý gì ạ”

Chu Lập liền ừ rồi tiếp tục im lặng, Trần Dương ở bên này cũng hơi buồn cười, không phải cậu cười trên nỗi đau khổ của người khác mà là cậu cười vì cách nói chuyện của Chu Lập quá mức thẳng thắn, người đàn ông này giống như là người sinh ra để điều khiển được tất cả cục diện vậy, cho dù là đối phương lúc đầu muốn làm cái gì đó nhưng cuối cùng cũng phải thuận theo hắn.

Trần Dương đang ăn bánh ngọt, bánh ngọt quả thật rất là ngon nên nãy giờ cậu cũng đã ăn ba miếng lớn rồi. Chu Lập ở bên cạnh nhàn nhạt nhắc nhở cậu:

“Ăn quá nhiều sẽ không tốt”

Trần Dương dừng lại nghĩ tới lần đi ăn đồ cuốn khi ấy, chẳng phải Chu Lập kia một mình ăn hết hai phần ăn thịt dê hay sao, cậu đây mới chỉ ăn hơn có hai miếng bánh thôi đã muốn không để cậu ăn rồi.

“Ăn chút hoa quả đi”

Nói rồi Chu Lập liền lấy một miếng táo đã được cắt sẵn bỏ vào trong tay của Trần Dương, Trần Dương quả nhiên liền ngồi ăn táo hắn đưa. Trần Dương và Chu Lập rời đi khi buổi gặp mặt vẫn còn chưa kết thúc, lý do bởi vì trong người Trần Dương đột nhiên cảm thấy không khỏe, sau khi đưa cậu đến bệnh viện xem xét một hồi, bác sĩ liền có kết luận rằng: Đột nhiên ăn quá nhiều đồ ngọt nên chưa kịp tiêu hóa dẫn đến việc đau bụng, cả người uể oải khó chịu. Trần Dương nhìn chằm chằm Chu Lập, sau đó cậu khẳng định rằng Ô Nha đúng như cái tên của hắn, đúng là miệng quạ mà.

Mua thuốc cho Trần Dương đầy đủ, Chu Lập đưa cậu trở về ký túc xá, chiếc xe hơi sang trọng đỗ ở gần cổng trường, bên trong có người nhăn nhó ngồi ở ghế lái phụ xoa xoa cái bụng của bản thân nhíu mày cầm túi thuốc nhỏ ý định muốn xuống xe:

“Đến nơi rồi, em vào trong đây, anh đi đường cẩn thận”

Chu Lập nắm lấy cổ tay của Trần Dương:

“Đợi đã”

Trần Dương nhìn Chu Lập hỏi:

“Còn có chuyện gì sao?”

Chu Lập đáp thế này:

“Hôm nay chúng ta vẫn còn chưa hôn môi”

Trần Dương im lặng nhìn Chu Lập đại ý nói hắn mau hôn nhưng mà người kia cứ như thế nhìn chằm chằm cậu không có hành động gì tiếp theo khiến cho cậu cũng phải ngượng ngùng mà nói nhỏ:

“Vậy anh hôn đi”

Chu Lập nghe thấy thế liền ừ một tiếng, hắn tiến sát về phía Trần Dương, một tay vòng qua phía sau đỡ lấy cổ cậu, một tay thì đặt bên eo cậu, bắt đầu một nụ hôn dịu dàng nhưng không thiếu cuồng nhiệt. Trần Dương phát hiện ra một điều, nụ hôn của Chu Lập càng ngày càng đa dạng, càng ngày càng điêu luyện khiến cho cậu cũng quen với việc mỗi ngày muốn hắn hôn môi ít nhất là một lần:

“Nếu không có gì thay đổi thì 8 tháng nữa em sẽ tốt nghiệp”

Trần Dương cũng không biết tại sao Chu Lập đột nhiên chuyển đề tài, cậu có điểm mơ màng vâng một tiếng. Chu Lập nhìn đôi mắt ướt át của Trần Dương liền khẽ thở dài cảm thấy thời gian trôi qua thật là lâu, 8 tháng nữa hắn cũng mới có thể tốt nghiệp được.

“Ngày mai thời tiết chuyển lạnh, nhớ mặc áo ấm khi ra ngoài”

Trần Dương đỏ mặt gật đầu, Chu Lập vẫn là nhịn không được cúi xuống hôn môi của Trần Dương, đầu lưỡi lại một lần nữa tiến sâu vào khoang miệng cậu, bàn tay ở phía dưới bụng cậu không quên xoa xoa. Xin đừng suy nghĩ xấu về Chu Lập, hắn căn bản là lo lắng Trần Dương bị đau bụng cho nên mới xoa bụng cho cậu, nhưng mà Tiểu Ma Tước của chúng ta lúc này lại hơi căng thẳng, trong cái đầu đen tối kia chẳng hiểu sao cũng có một điểm mong chờ hắn.

Chu Lập rời khỏi đôi môi của Trần Dương nhưng gương mặt vẫn duy trì ở khoảng cách rất gần, gần đến mức hai cánh mũi của bọn họ đang chạm nhau, hắn nhỏ giọng thủ thỉ nói với cậu:

“Đợi một chút rồi mới vào trong có được không, anh giúp em xoa bụng”

Trần Dương mặt đỏ như muốn nhỏ máu, đáng lý ra lúc này nên từ chối hắn nhưng chẳng hiểu sao cậu lại ngoan ngoãn lý nhí đáp lại một từ:

“Vâng”

Bởi vì đã là buổi chiều, hôm nay lại là ngày chủ nhật cuối cùng trong tháng nên đa số sinh viên trong trường đều đã về quê, Chu Lập đỗ xe tại một chỗ khuất gần cổng trường, đường phố ít người qua lại, không có ai có ý định muốn dừng lại nhìn chiếc xe sang trọng kia cả, bởi vì chiếc xe này ngày nào cũng đều đặn xuất hiện ở nơi đây đã quá quen thuộc rồi.

Trần Dương có điện thoại, là điện thoại từ mẹ Trần, cậu nhìn Chu Lập nói với hắn:

“Mẹ em gọi”

Chu Lập ôn nhu xoa bụng cho Trần Dương ừ một tiếng ý nói cậu cứ nghe tự nhiên.

“Mẹ à”

Mẹ Trần ngồi ở nhà xem được dự báo thời tiết nói rằng ngày mai sẽ lạnh cho nên nhắc nhở Trần Dương nhớ mặc quần áo ấm, đáng tiếc sự lo lắng này lại sau người khác rồi, bởi vì Chu Lập vừa mới nhắc nhớ cậu xong, hơn nữa cậu hiện tại còn được hắn chăm sóc rất tốt, bụng được hắn xoa cũng dễ chịu rất nhiều rồi:

“Vâng, con đã biết”

Mẹ Trần hỏi chuyện:

“Gần đây con đi thực tập như thế nào rồi?”

Trần Dương không tự chủ đưa mắt nhìn tới Chu Lập, nếu nói rằng chỗ thực tập tốt đến không ngờ tới, vừa mới vào không bao lâu đã được đưa thẳng lên phòng tổng giám đốc, còn được ngồi cùng bàn với anh ấy, sáng được anh ấy đưa đi, tối được anh ấy đón về, mỗi ngày cùng anh ấy hôn môi ít nhất một cái, hiện tại anh ấy còn đang xoa bụng cho con những mười mấy phút rồi, liệu có làm cho mẹ Trần ngã ngửa hay không:

“Chỗ thực tập rất tốt, mẹ không cần phải lo lắng đâu”

Mẹ Trần yên tâm:

“Tốt là được rồi, mấy ngày nữa mẹ sẽ lên đó”

Trần Dương có hơi bất ngờ:

“Mẹ lên sao?”

Mẹ Trần ừ một tiếng:

“Ừ, mẹ lên cùng ba con đi khám bệnh, bệnh tiểu đường của ba con mỗi tháng phải khám định kỳ một lần, lần này lên bệnh viện thành phố kiểm tra một lượt tổng thể nhân tiện thăm con luôn”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.