Trần Dương vừa lên đến phòng liền không thể thoát khỏi sự truy hỏi ráo riết của của ba người kia, Viên Mã Nam ngồi ở trên giường vừa nhìn thấy Trần Dương trở về liền lớn tiếng hỏi:
“Trần Dương, cậu và Chu tổng kia rốt cuộc có mối quan hệ gì mau mau nói”
Trần Dương sau khi từ chối Chu Lập chẳng hiểu sao lại cảm thấy không mấy vui vẻ, nghe thấy Viên Mã Nam oang oang ở trên giường hỏi cũng chẳng buồn đáp lời. Bùi Khang Dụ từ trong phòng tắm bước ra nhìn Trần Dương cười xấu xa:
“Trần Dương, cậu có phải bỏ hoa khôi để chọn tổng tài hay không?”
Lâm Khải Trạch là người cuối cùng lên tiếng:
“Nhưng mà Chu tổng đó đúng là rất quan tâm đến cậu, thôi thì cũng có thể chấp nhận được đi”
Trần Dương chẳng buồn thay quần áo nữa đã nằm xuống giường, tâm trạng của cậu hiện tại rất ngổn ngang, vừa mới rồi ngồi ở trên xe của Chu Lập có lẽ bởi vì cậu căng thẳng quá cho nên không kịp để ý cái gì cả, hiện tại trở về nhà rồi, có không gian yên tĩnh để ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Chu Lập lúc đầu nói chuyện rất hào hứng, hắn giống như là không hề nghĩ tới chuyện cậu sẽ từ chối hắn, đến lúc cậu từ chối hắn thì giọng điệu của hắn liền thay đổi, Chu tổng trước nay vẫn luôn tự tin nhưng sau đó liền rõ ràng rất thất vọng. Trần Dương khẽ thở dài ngồi dậy mở máy tính đăng nhập vào Vô Hạn Đấu Giới, cậu hiện tại rất muốn tìm một người để tâm sự.
Ô Nha thường online đến mười một giờ, bây giờ mới chỉ là gần mười giờ rưỡi cho nên lúc này hắn vẫn có ở đây, Trần Dương chủ động nhắn tin cho hắn.
[Ma Tước]: Ô Nha, anh có ở đó không?
[Ô Nha]: Có.
[Ma Tước]: Em muốn kể cho anh một chuyện.
[Ô Nha]: Là chuyện gì?
Trần Dương ngồi im bất động một chút cuối cùng liền nhanh chóng gõ ra chữ.
[Ma Tước]: Chính là hôm nay em đã từ chối tình cảm của một người, nhưng mà hiện tại trở về nhà rồi liền nghĩ lại biểu hiện của người đó khi ấy rất buồn, em quả thật không muốn làm người đó buồn.
Trần Dương im lặng đợi Ô Nha trả lời lại, Ô Nha rất giỏi, mỗi lần cậu có chuyện khó giải quyết đều tìm hắn tâm sự, hắn lúc nào cũng có thể cho cậu được lời khuyên hữu ích. Nhưng mà hôm nay Trần Dương ngồi đợi gần mười phút rồi vẫn không thấy Ô Nha nhắn tin lại, cậu lúc này lại gõ thêm vài chữ nữa.
[Ma Tước]: Ô Nha, anh đi ra ngoài rồi sao?
[Ô Nha]: Không, anh vẫn đang online.
Trần Dương khó hiểu, Ô Nha vẫn đang online tại sao lại không nhắn tin lại cho cậu.
[Ma Tước]: Anh có thể cho em một lời khuyên hay không?
[Ô Nha]: Em không ghét bỏ người đó sao?
Tuy rằng Chu Lập rất phiền phức, lại rất hay hỏi cậu những câu hỏi kỳ quái, tính cách của hắn cũng có phần gia trưởng, nhưng mà cậu quả thật không hề ghét bỏ hắn, ngược lại vì lời tỏ tình kia của hắn khiến cho cậu hiện tại tâm trạng rối bời rồi.
[Ma Tước]: Em không ghét người đó.
[Ô Nha]: Ma Tước, chúng ta gặp nhau đi!
Trần Dương nhìn chằm chằm màn hình máy tính, Ô Nha đột nhiên nói muốn gặp cậu, cậu suýt chút nữa quên mất Ô Nha cũng rất thích Ma Tước, hiện tại cậu mang chuyện tình cảm ra tâm sự với hắn cho nên hắn liền đột nhiên nói muốn gặp cậu, chỉ có điều cậu không phải là con gái cho nên không thể nào đồng ý gặp mặt hắn được.
[Ma Tước]: Em ở xa lắm.
[Ô Nha]: Anh đang ở dưới ký túc xá của em rồi.
Từ lúc Trần Dương trở về ký túc xá, Chu Lập vẫn chưa hề trở về nhà, hắn vẫn luôn ngồi ở trong xe mở máy tính đăng nhập vào Vô Hạn Đấu Giới đợi cậu online. Chu Lập biết sau khi tỏ tình thất bại sẽ có rất ít cơ hội cùng Trần Dương nói chuyện nữa, hắn chỉ có thể dùng thân phận Ô Nha cùng Ma Tước trò chuyện mà thôi, nhưng mà khi Ma Tước nói không ghét hắn, còn nói không muốn làm cho hắn buồn hắn liền nhịn không được muốn gặp cậu lúc này, hắn cũng không muốn sau này chỉ có thể qua màn hình máy tính nhắn tin với cậu, cậu từ chối hắn hắn sẽ tiếp tục theo đuổi cậu, theo đuổi đến khi nào cậu đồng ý mới thôi.
Trần Dương vừa nhìn thấy tin nhắn kia liền khẽ mỉm cười, cậu đương nhiên là không tin rồi.
[Ma Tước]: Thật thế hả, em đang ở bên ngoài ban công tại vì sao không thấy anh chứ.
[Ô Nha]: Có thật em đang đứng ở ban công hay không?
[Ma Tước]: Đúng thế, một bóng người cũng không có.
[Ô Nha]: Nếu như anh bây giờ xuất hiện ở trước mặt em, như vậy em sẽ đồng ý cho anh một cơ hội chứ?
Trần Dương thất thần nhìn màn hình máy tính, lại có thêm một người muốn tỏ tình với cậu nữa.
[Ma Tước]: Được.
[Ô Nha]: Như vậy em bây giờ ra ngoài đi.
Trần Dương không tin nhưng vẫn đặt máy tính xuống dưới giường rồi cầm lấy điện thoại chậm rãi ra ngoài ban công nhìn xuống dưới, phía dưới sân ký túc xá sớm đã không còn ai đi lại ngoại trừ một người đàn ông mặc sơ mi trắng đang đứng tựa lưng vào một chiếc ferrari đen bóng đứng dưới cột đèn kia.
Trần Dương đứng ở tầng ba nhìn xuống dưới, Chu Lập mặc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với một chiếc quần âu quen thuộc, vừa mới rồi lúc dùng bữa hắn đã xắn tay áo lên cao một chút và tháo cà vạt ra, hiện tại hắn đang cho hai tay vào túi quần, tựa lưng vào xe và ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu.
Trần Dương đột nhiên cảm thấy toàn bộ tứ chi của mình bắt đầu khó khăn trong việc cử động, buổi tối yên tĩnh, ngoài ánh sáng trăng cũng chỉ có ánh đèn trên cao chiếu xuống gương mặt của Chu Lập. Chu Lập lúc này thật yên tĩnh, đôi mắt lại rất thâm tình nhìn về phía cậu, hắn rất đẹp, đẹp hoàn mỹ giống như một nam người mẫu trên trang bìa tạp chí đã được chỉnh sửa không còn bất cứ tì vết nào.
Trần Dương lúc này quên mất chuyện của Ô Nha cứ đứng ngây ngốc nhìn xuống phía dưới, hai ánh nhìn giao nhau tại một điểm chẳng hiểu sao thời gian cứ như vậy trôi qua thật lâu rồi, mãi cho đến khi Chu Lập từ trong túi quần lấy ra điện thoại của mình cúi đầu làm một vài thao tác rồi lại áp lên tai hắn, điện thoại trong tay Trần Dương liền rung lên theo sau đó là tiếng nhạc chuông quen thuộc. Trần Dương biết là Chu Lập đang gọi cho mình, cậu do dự một chút cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp nhận cuộc gọi.
“Chu tổng”
Chu Lập có giọng nói từ tính, khi nói chuyện với Trần Dương lại vô cùng ôn nhu và ấm áp, khiến cho Trần Dương liền sinh ra loại cảm giác thích nghe thấy giọng nói này qua điện thoại.
“Em xuống đây một chút đi”
Trần Dương căng thẳng, cậu hiện tại không muốn xuống, cậu vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý, không rõ nếu như mình xuống thì Chu Lập sẽ nói cái gì nữa:
“Chu tổng anh có chuyện gì quan trọng không thể nói luôn qua điện thoại sao?”
Chu Lập từ phía dưới nhìn chằm chằm Trần Dương, ánh mắt tinh tường quan sát sắc mặt cùng biểu cảm của cậu. Thật ra Chu Lập trong vấn đề tình cảm có thể có chút khờ khạo, hơn nữa cách nói chuyện của hắn cũng có thể làm cho người ta không thể thích nghi được ngay, nhưng mà khi hắn quyết tâm muốn làm gì đó đều sẽ mang bộ dáng rất nghiêm túc, nghiêm túc đến độ người đối diện cũng không thể làm trái ý hắn được.
“Anh có chuyện không thể nói qua điện thoại được, cho nên em xuống đây một chút có được không Ma Tước”
Trần Dương vừa nghe thấy hai chữ Ma Tước kia liền giống như sét đánh ngang tai, cậu giật mình vội tắt điện thoại. Ô Nha nói hắn đang ở dưới ký túc xá của cậu, Chu Lập gọi cậu là Ma Tước, như vậy Ô Nha và Chu Lập chính là một người, chuyện này không có khả năng, hắn từ khi nào thì biết được cậu là Ma Tước chứ, thôi đúng rồi lần đó cậu ở bên cạnh hắn dùng tài khoản Ma Tước đăng nhận vào Vô Hạn Đấu giới, ngẫm lại cách nói chuyện của Ma Tước và Ô Nha đúng thật là rất giống nhau. Trần Dương hoang mang, cậu lúc này nên xuống hay là không xuống, nếu như không xuống vậy thì ngày kia đến công ty nhất định sẽ gặp mặt Chu Lập, chi bằng hiện tại liền xuống cùng hắn đối diện nói chuyện thì hơn.
Trần Dương chậm rãi bước xuống dưới từng bậc thang, không rõ là do mắt cá chân bị đau hay là do tâm trạng của cậu đang rất hỗn loạn mà mỗi bước chân đều vô cùng nặng nề, phải mất một khoảng thời gian cậu mới có thể xuống được sân ký túc xá. Trần Dương ngẩng đầu do dự nhìn về phía Chu Lập đang đứng cách xa mình khoảng mười mét kia, cậu khẽ hít vào một hơi rồi bước về phía hắn.
“Chu tổng…”
Chu Lập nhìn Trần Dương:
“Sau này khi không ở trong công ty em có thể gọi anh là Chu Lập hoặc… Ô Nha”
Chu Lập vẫn luôn không biểu hiện quá nhiều sắc thái trên gương mặt, hoặc cũng có thể nói Trần Dương không có khả năng đọc được suy nghĩ của hắn, thế cho nên lúc này cậu cũng không biết là Chu Lập có đang giận cậu chuyện cậu lừa gạt hắn nói mình là nữ hay không:
“Em… anh là Ô Nha sao?”
Chu Lập ừ một tiếng, Trần Dương khó khăn hỏi:
“Chu tổng, anh từ khi nào biết em không phải là nữ?”
Chu Lập chậm rãi giải thích:
“Trong game bắt buộc tạo tài khoản, tài khoản cần có số điện thoại để bảo mật, số điện thoại của em đã đăng ký, chỉ cần tra một chút liền biết em là nam hay nữ. Hơn nữa lần đó em gọi lên tổng đài của Vô Hạn Đấu Giới thắc mắc, người giải đáp thắc mắc cho em là anh”
Trần Dương giật mình, là lần nghỉ hè đó khi cậu đăng nhập vào Vô Hạn Đấu Giới thì không được cho nên cậu đã gọi lên tổng đài hỏi, khi đó cũng có một người đàn ông tiếp nhận, giọng nói từ tính dễ nghe, chẳng trách cậu luôn cảm thấy có điểm quen thuộc khi nghe giọng nói của Chu Lập qua điện thoại.
Lần ấy Chu Lập vô tình xuống phòng chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại xem xét, có một nữ nhân viên trực điện thoại đi vệ sinh cho nên hắn ở bên cạnh đã giúp cô ấy tiếp nhận cuộc gọi kia, không nghĩ tới vì lần tình cờ đó hắn liền có thể nghe thấy giọng nói của Ma Tước. Nhưng mà chuyện hắn nghi ngờ Ma Tước là nam thật ra đã là ngay từ đầu rồi, từ lúc Ô Nha giết Ma Tước liền một lúc sáu lần khiến cho cậu bị hạ một cấp, khi ấy hắn đã làm một vài thao tác xem thử tài khoản kia rốt cuộc là nam hay nữ, sau đó hắn tra ra được số điện thoại kia đăng ký là của nam, nhưng hắn lúc đó vẫn còn chưa chắc chắn, dù sao thì vẫn có khả năng người khác lấy số điện thoại của người quen để tạo tài khoản, chỉ đến khi Trần Dương trực tiếp gọi lên tổng đài thì hắn mới xác nhận được cậu là nam.
Thật ra Chu Lập lúc ấy quả thật rất shock, hắn còn tưởng mình quen một cô gái, sau đó lúc Trần Dương online hắn liền cùng cậu ly hôn rồi kết hôn với người khác, nhưng sau khi Cố Cẩn Phong cùng cậu kết hôn thì hắn liền cảm thấy không thoải mái, một vài ngày sau đó hắn liền chấp nhận được sự thật này mà bắt đầu muốn tìm hiểu cậu.
“Vậy anh từ khi nào biết em là Ma Tước?”
Chu Lập trả lời:
“Lúc em lần đầu tới công ty thực tập, buổi trưa tan ca không đi ăn cơm lại ngồi trong phòng chơi game, anh thông qua camera nhìn ra được tên nhân vật em đang chơi”
Lại thêm một sự bất ngờ nữa, thì ra ngày từ lần đầu tiên cậu tới Chu thị thực tập thì Chu Lập đã biết được rồi, nhưng chuyện này có thể lý giải được ra một loạt chuyện sau đó, ngay buổi chiều ngày hôm ấy Chu Lập liền xuống phòng thiết kế nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi thông báo tất cả nhân viên chính thức trong phòng liền họp, sau cuộc họp kia thái độ của nhân viên trong phòng đều thay đổi, có lẽ chính là Chu Lập đã đứng ra giúp cậu. Trần Dương trong lòng sinh ra loại cảm động, hắn tuy rằng có một số hành động cùng lời nói rất kỳ quặc nhưng thực chất lại rất quan tâm để ý đến cậu.
“Em còn chuyện gì nữa muốn hỏi không?”
Trần Dương bắt gặp được đôi mắt chăm chú kia của Chu Lập liền hoảng hốt ngượng ngùng vội cúp mắt xuống:
“Anh gọi em xuống đây có chuyện gì?”
Chu Lập không có động tay động chân, hắn bây giờ quả thật muốn chạm vào gương mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng kia những vẫn kiềm chế rất tốt, hai tay đặt trong túi quần nắm chặt:
“Anh gọi em xuống chính là muốn cho em nhìn thấy Ô Nha, em nhìn thấy rồi có phải sẽ cho anh một cơ hội hay không?”
Trần Dương vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng, bây giờ cậu nên từ chối hay là không từ chối, cậu biết bản thân có tình cảm với Ô Nha ở trên mạng, đối với Chu Lập cũng có một chút khó nói, nhưng cái vấn đề lớn nhất giữa hai bọn cậu chính là cùng một giới tính, cậu trước nay chưa từng quen người cùng giới, thật không biết sẽ phải bắt đầu làm sao cho tự nhiên nhất:
“Em…”
Chu Lập rất lo lắng, hắn hiện tại đã nói ra sự thật mình là Ô Nha, nếu như Trần Dương vẫn từ chối hắn vậy thì sau này hắn ngay cả ở trên mạng cũng không còn được nói chuyện với cậu nữa:
“Dương Dương, anh thật sự là rất thích em, lúc ở trong game lần đầu tiên gặp đã cảm thấy rất đặc biệt rồi, sau đó nhìn thấy em ở ngoài đời cũng rất thuận mắt anh, em đừng từ chối anh có được không?”
Nếu như là trước đây Chu Lập nhất định sẽ nói rằng hắn và cậu trời sinh một cặp, căn bản không có cái gì không thích hợp cả, sau đó liền sẽ tự ý lên trước một vài kế hoạch cùng cậu đi hẹn họ, nhưng hiện tại Chu Lập lại không như vậy, hắn tuy rằng trong lòng gấp gáp nhưng lại rất kiên nhẫn mà chậm rãi nói cậu đừng từ chối hắn.
“Chu tổng…”
Chu Lập cắt ngang lời nói của Trần Dương:
“Em có thể gọi anh là Chu Lập, hiện tại chúng ta cũng không còn ở trong công ty nữa”
Buổi tối im lặng đến lạ thường, trời đêm hôm nay rất đẹp, sao sáng lấp lánh trên cao, cảnh đêm đẹp, người phía dưới càng muốn đẹp hơn, lời tỏ tình lại càng đẹp hơn nữa, tâm trạng ngổn ngang của Trần Dương lập tức biến mất thay vào đó là vui vẻ khi cậu khẽ gật đầu với Chu Lập.
Chu Lập từ trước đến nay làm việc luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, hợp đồng dù có khó đến đâu hắn đều vẫn tự tin mà đoán trước được mình sẽ lấy về, nhưng tại thời điểm đêm nay khi đợi câu trả lời của Trần Dương đã khiến cho hắn không thể chắc chắn được bất cứ điều gì, cậu sẽ đồng ý hay không đồng ý hắn không thể đoán được, khi cậu gật đầu hắn thế nhưng còn thở ra một hơi, đủ để thấy hắn ở lần tỏ tình thứ hai này có bao nhiêu hồi hộp cùng lo lắng. Chu tổng của chúng ta lần đầu tiên học được cách lo lắng hồi hộp, cảm nhận được tâm trạng khi tỏ tình là bất an như thế nào.
“Như vậy sau này anh có thể mỗi ngày đón em đi làm sau đó đưa em về nhà, còn có thể cùng em tiến hành hẹn hò, đi trung tâm thương mại, đi xem phim rồi đi ăn cơm”
Trần Dương lắc đầu:
“Thật ra ba chuyện cuối có thể, nhưng hai chuyện đầu thì không được, nếu như anh ngày nào cũng đón em đi đưa em về thì người trong công ty sẽ bàn tán, hơn nữa anh là sếp tổng em lại chỉ là thực tập sinh mà thôi, chúng ta sau này ở trong công ty vẫn là nên nghiêm túc làm việc”
Chu Lập đáp ứng, chỉ cần Trần Dương chịu hẹn hò với hắn thì cái gì cũng đều được cả:
“Vậy được, ngày kia anh sẽ sắp xếp cho chúng ta một buổi tối hẹn hò, đi trung tâm thương mại, đi xem phim, đi ăn tối”
Trần Dương khẽ thở dài, Chu tổng lại bắt đầu như vậy nữa, phương thức nói chuyện của của hắn thật sự khiến cho người ta không vui mà, sao lại dùng từ sắp xếp chứ, hắn có thể hay không bỏ qua cái từ này đi.
Hoa bàng rơi xuống mái tóc Trần Dương, Trần Dương cũng cảm thấy có cái gì rơi trên đầu cậu, cậu đang định đưa tay lên lấy thì Chu Lập đã nhanh hơn một bước giúp cậu lấy xuống rồi, sau đó hắn liền nói một câu khiến cho Trần Dương cũng phải giật mình:
“Chúng ta hiện tại nên hôn nhau một cái”.