Tà Giáo Tránh Ra

Chương 3: Buổi giao lưu



Trần Dương có bạn gái, chuyện này khiến cho bạn cùng phòng loạn hết cả lên, dù sao trong phòng có bốn người đều là hàng độc thân lâu năm, người có bạn gái đầu tiên khẳng định sẽ được quan tâm nhất, hơn nữa bạn gái cậu lại là tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp thùy mị, mọi mặt đều tốt.

“Trần Dương, cậu thật sự quen với Chu Thi Hàm của khoa sáng tác văn học đó hả?” Người lên tiếng Lâm Khải Trạch, học khoa lâm nghiệp.

Trần Dương đang bận đánh phó bản chỉ qua loa gật đầu ừ một tiếng. Bùi Khang Dụ cũng thật có hứng thú với vấn đề này nhanh chạy tới một bên Trần Dương hỏi:

“Làm sao cậu quen được em ấy vậy, là cậu chủ động hay là người ta chủ động?”

Trần Dương cảm thấy chuyện quen bạn gái quả thật cũng chẳng có gì to tác cả, nhưng mà nhóm bạn cùng phòng dường như lại có cảm giác ông trời sắp sập xuống đến nơi rồi:

“Là em ấy chủ động xin số điện thoại của tôi”

Viên Mã Nam ở trên giường trên ôm máy tính nói vọng xuống:

“Cậu hỏi xem Chu Thi Hàm có bạn gái nào hay không giới thiệu cho chúng tôi với, em ấy xinh đẹp như vậy bạn bè của em ấy khẳng định cũng đều đẹp”

Trần Dương cười ha ha, cuối cùng cũng qua được phó bản khó mà mấy ngày nay cậu chưa qua ải được:

“Được rồi, tôi hôm nay có hẹn không cùng đi ăn cơm với các cậu được”

Tối nay Trần Dương có hẹn đi chơi cùng Chu Thi Hàm, cuộc hẹn lần này cũng là do Chu Thi Hàm chủ động đề xuất, cô ấy nói mới được cho một cặp vé xem phim cho nên muốn cùng cậu xem, theo như lộ trình đã thảo luận sẵn trước từ sáng nay rằng hôm nay hai người bọn cậu sẽ đến một tiệm ăn hàn quốc dùng bữa trước, sau đó mới đi xem phim cuối cùng liền trở về nhà, giống hệt như một buổi hẹn hò của một cặp đôi thật sự.

Trần Dương mặc một chiếc quần jean cùng áo thun đơn giản, bộ dạng sạch sẽ gọn gàng tuy không lóa mắt nhưng nhìn chung cũng thật là thuận mắt. Chu Thi Hàm rất thích mặc váy, hơn nữa váy đều phải dài qua đầu gối đúng chuẩn mực của gái nhà lành, Trần Dương cũng thật sự hài lòng với tính cách cùng sở thích này của cô ấy, ngẫm lại hai người bọn họ cũng thật là hợp đôi.

Chu Thi Hàm ăn nói nhỏ nhẹ, giọng nói ngọt ngào giống như là rót mật vào tai, Trần Dương cả buổi ngồi ăn cùng cô ấy nói chuyện cứ cười suốt, chỉ có điều bọn họ dường như lại chẳng tìm được điểm chung trong cuộc trò chuyện, ví như những vấn đề cậu quan tâm thì Chu Thi Hàm lại không hề biết, còn những vấn đề Chu Thi Hàm đề cập tới thì cậu lại không có hứng thú muốn nghe, giống như là một chiếc máy tính cùng một tập văn thơ trái ngược nhau không thể dung hợp vậy, cho nên ngồi ăn cơm cùng với nhau chỉ là cười trừ mà thôi.

Phim mà Chu Thi Hàm nói là phim tình cảm lãng mạn, được rồi vừa vặn cậu cũng rất thích xem phim tình cảm lãng mạn, chỉ có điều bộ phim lần này là của châu âu mà Trần Dương lại chỉ chuộng phim châu á, hơn nữa lúc xem phim cũng ghét nhất là phải ngồi đọc phụ đề.

Bộ phim kết thúc lúc 9 giờ tối, người trong rạp nhanh chóng đi ra, Chu Thi Hàm không ở trong ký túc xá, cô ấy nói lát nữa sẽ có người đến đón cô trở về. Trần Dương dĩ nhiên sẽ là không để một mình Chu Thi Hàm đứng ở chỗ này đợi người, chính vì thế liền cùng cô ấy ở trước cửa rạp chiếu phim nói chuyện.

“Anh Trần Dương, hôm nay em thật sự cảm thấy rất vui”

Chẳng biết Chu Thi Hàm nói có thật hay là không nhưng mà Trần Dương ngược lại cảm thấy không được vui lắm, lần sau nếu cùng cô ấy hẹn hò có lẽ cậu sẽ đưa cô ấy đến khu vui chơi hoặc là vào trung tâm thương mại ở khu giải trí vẫn hay hơn:

“Là thế hả, anh cũng cảm thấy rất vui”

Hôm nay Chu Thi Hàm kẹp tóc nửa đầu, mái tóc dài màu đen óng ả chưa từng chạm qua hóa chất, nhìn một lượt vẫn cảm thấy thật sự rất thuận mắt, nhìn sao cũng giống như là hình mẫu lý tưởng mà Trần Dương vẫn yêu thích. Trần Dương đứng ngắm nhìn Chu Thi Hàm một lúc liền có một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở phía trước bọn họ.

“Anh Trần Dương, người nhà em đến đón rồi, hẹn gặp lại anh sau nha”

Trần Dương cực kỳ ga lăng, mắt thấy Chu Thi Hàm định vươn tay mở cửa xe phía sau liền nhanh hơn một bước giúp cô ấy mở cửa xe:

“Để anh giúp em”

Trần Dương cũng thật không ngờ phía trong còn có một người nữa đang ngồi, bởi vì trong xe không mở đèn, ánh sáng duy nhất chiếu vào chỉ là ánh đèn đường bên ngoài cùng ánh sáng phát ra từ chiếc máy tính đang đặt trên đùi của người đàn ông ngồi bên trong kia.

Chu Thi Hàm mỉm cười đưa tay vẫy chào Trần Dương:

“Cảm ơn anh nha”

Trần Dương vẫn còn chưa kịp chào hỏi người bên trong, trong lòng vẫn thầm nghĩ có khi nào là ba của Chu Thi Hàm hay không, nếu là thật thì cậu đúng là thất lễ rồi.

Rạp chiếu phim cách ký túc xá của trường không xa, Trần Dương chậm rãi sải bước đi bộ trở về nhà. Trần Dương vừa về tới phòng thì anh em trong phòng đã nhanh chóng hỏi, Bùi Khang Dụ là người tiên phong trước tiên lên tiếng:

“Trần Dương, hôm nay cậu cùng Chu Thi Hàm thế nào, có hôn nhau hay chưa?”

Trần Dương quang sang nhìn Bùi Khang Dụ lắc đầu:

“Chẳng thế nào cả, cảm giác không có chuyện gì để nói chỉ nhìn nhau cười trừ thôi”

Viên Mã Nam hào hứng muốn biết tình hình:

“Hay là cậu ngại, vừa nhìn thấy sắc đẹp của người ta liền cứng miệng rồi”

Trần Dương thở dài một hơi đi vào phòng tắm muốn thay đồ, Lâm Khải Trạch ở phía sau nói với theo:

“Cậu có hỏi xem Chu Thi Hàm còn bạn gái độc thân nào không để giới thiệu cho chúng tôi nữa”

10 giờ sẽ có hoạt động tìm kho báu, cách chơi chính là tất cả mọi người trong server cùng nhau chia thành ba phe là tiên ma nhân, ba phe bắt đầu PK chém chém giết giết đến người sống ta chết để tìm ra được kho báu, người giết được nhiều mạng nhất sẽ có phần thưởng, phe chiếm được kho báu cũng sẽ có tiền, nhưng cái quan trọng ở đây chính là vào trong tham gia nếu như may mắn đánh boss sẽ rơi ra trang bị màu cam.

Hiện tại trong server Biện Kinh này ma giới là đông nhất, sau đó đến tiên giới, cuối cùng là nhân giới, trong bảng xếp hạng lực chiến người đứng đầu hiện tại khỏi phải nói chính là ma giới Ô Nha, người đứng thư hai là nhân giới Vô Lại, thứ ba vẫn là nhân giới Ta Là Đệ Nhất, người thứ tư mới là tiên giới Kiều Bang Chủ trong bang của cậu. Nhân lực của nhân giới tuy ít nhất nhưng lại có nhiều người trong bảng xếp hạng lực chiến cao nhất, tiên giới chỉ có hai mươi người được lọt vào bên trong bảng xếp hạng 100 người có lực chiến cao nhất server, thời gian này Trần Dương cũng chăm chỉ cày cuốc, bảng xếp hạng lực chiến hiện đang đứng thứ 49, đối với mấy tên tân thủ nhãi nhép dễ dàng khống chế được.

Nói trắng ra thì tiên giới chuyên đánh lén, máu rất ít nhưng lại có độ khống chế cao, trong trận chiến chính là người dùng độc khống chế đối phương để cho nhân giới dùng kiếm giết chết địch, còn ma giới thiên về máu và cố thủ, chính là thuộc phe tân cống đỡ đòn, đánh mãi mới chết. Trần Dương cơ bản hiểu mấy điều này cho nên không thích trực diện giao tranh, chính vì vậy nãy giờ vẫn luôn âm thầm ở trong bụi cây mở bảo tàng tìm vật phẩm, thỉnh thoảng thấy có hai người đang giao tranh sắp hết máu rồi mới nhảy vào giết chết cả hai luôn.

Sau đó Trần Dương liền gặp kẻ thủ, chính là nhân giới Tiểu XY kia, người này dai như đỉa đỏi vậy luôn cố tình tìm để giết cậu, cậu chỉ giết Tiểu XY có một lần mà thôi mà người ta lại giống như muốn cho cậu nghỉ game luôn vậy. Trần Dương cuối cùng nhịn không được nữa liền chat mật với Tiểu XY.

[Ma Tước]: ?

Tiểu XY xoay người đi giết người khác, Trần Dương ở bên cạnh liền nhảy vào phụ giúp người kia giết chết Tiểu XY, chỉ có điều Tiểu XY đã lên cấp 70, trang bị trên người đều nguyên bộ 6x màu cam khảm bảo thạch, nhân giới thiên về công kích là nhân vật nổi tiếng một chiêu chí mạng, chẳng mấy chốc Trần Dương và người kia đều bị Tiểu XY giết hại, bảo tàng nãy giờ nhặt được cũng rơi ra hết không cánh mà bay.

Trần Dương thật tức giận mở ra xem danh sách bạn bè muốn nhờ người phụ giúp, mắt thấy Ô Nha có online liền nhanh nhẹn gõ vào mục chat riêng với hắn.

[Ma Tước]: Ô Nha, Ô Nha có ở đó không?

[Ô Nha]: Có.

[Ma Tước]: Bà xã của anh cố tình muốn giết em.

Thật ra Trần Dương có để ý rồi, Ô Nha đã ly hôn với Tiểu XY, cậu chính là cố tình nói như vậy mà thôi.

[Ô Nha]: ?

Trần Dương nhận được một tin nhắn từ điện thoại của mình, là Chu Thi Hàm nhắn tới, tin nhắn đại loại hỏi cậu đang làm cái gì. Trần Dương nhìn đồng hồ cũng là mười giờ rưỡi rồi, cậu hiện tại còn đang bận chơi game nữa nên không có thời gian nhắn tin cho Chu Thi Hàm, chính vì thế liền giả bộ đã ngủ rồi mặc kệ cô ấy.

[Ma Tước]: Chính là Tiểu XY, người đó nhiều lần cố tình muốn giết em.

[Ô Nha]: Gửi tọa độ qua đây.

Trần Dương khẽ nhếch môi mỉm cười nhanh chóng gửi tới tọa độ mình đang ở cho Ô Nha.

[Ma Tước]: Em đang ở trong bảo tàng chỗ khu an toàn.

Ô Nha rất nhanh liền xuất hiện, vẫn là một thân huyết giáp đỏ cưỡi bạch hổ trắng, hắn xuống bạch hổ, thanh đao to lớn phát ra thứ ánh sáng màu tím, xung quanh người hắn đều có một vòng ánh sáng đỏ bao trùm, phía trên đầu hiện tại còn có danh hiệu “Thành Chủ Biện Kinh”.

Trần Dương bật cười khoái chí, chẳng lẽ Ô Nha này thật sự đúng là một tay mê gái rồi, cậu gọi một cái hắn liền xuất hiện luôn. Trần Dương cùng Ô Nha luôn đi bên cạnh nhau, người chơi vừa nhìn thấy Ô Nha đều sẽ tự động tránh xa, dĩ nhiên cả cái server này không ai là đối thủ của hắn cả, Trần Dương cứ như vậy đi nhặt bảo tàng, thỉnh thoảng Ô Nha còn cho cậu giết vài mạng, cảm giác này đặc biệt thích thú. Chỉ có điều từ khi Ô Nha xuất hiện, Tiểu XY liền biến mất luôn, hại cậu thật sự cũng không còn hứng thú nữa rồi.

Bảo tàng kết thúc, Trần Dương lại đi làm nhiệm vụ phó bản, Ô Nha cũng nhanh chóng biến mất, sau đó cậu liền phát hiện ra Tiểu XY đang đuổi theo mình, Trần Dương hừ lạnh trực tiếp cưỡi hoàng ngưu quay trở lại khu an toàn nhắn tin cho Ô Nha.

[Ma Tước]: Ô Nha, bà xã của anh lại chuẩn bị đuổi giết em nữa.

[Ô Nha]: Gửi tọa độ.

Trần Dương gửi tọa độ, Ô Nha xuất hiện, Tiểu XY kia lại biến mất, Trần Dương một phen tức thở ra khói rồi, kết quả đành nhắn tin cho hắn muốn hắn cùng cậu đi làm nhiệm vụ.

[Ma Tước]: Anh rảnh không, cùng em đi làm nhiệm vụ được chứ?

[Ô Nha]: Được.

Kế tiếp Trần Dương cùng Ô Nha đi làm nhiệm vụ, may mắn có hắn đưa cậu đi mà cậu đã dễ dàng thông qua nhiều phó bản mà từ đó đến giờ đánh mãi không qua được, bản thân lại thăng thêm một cấp nữa.

Lúc Trần Dương cùng Ô Nha làm nhiệm vụ, Ô Nha không hề nói một lời nào, Trần Dương cũng cảm thấy thật kỳ quái liền nhắn tin cho hắn.

[Ma Tước]: Ô Nha, anh vẫn ở đó chứ?

[Ô Nha]: Ừ.

Trần Dương có chút bất ngờ, còn tưởng rằng hắn treo máy rồi, sau đó cậu chợt nhớ tới lần vô lý giết cậu của Ô Nha liền hỏi hắn.

[Ma Tước]: Ô Nha, anh vì sao lần đó lại cố ý giết em?

Trần Dương đợi một lúc liền có dòng thông báo từ hệ thống rằng hữu hảo Ô Nha đã offline rồi.

Buổi sáng ngày hôm sau Trần Dương như thường lệ đến lớp, đây là môn học chuyên ngành của cậu nhưng chẳng hiểu sao Chu Thi Hàm lại xuất hiện ở chỗ này, Trần Dương có điểm bất ngờ đi tới ngồi xuống bên cạnh cô hỏi:

“Em vào nhầm lớp à?”

Chu Thi Hàm nhìn Trần Dương khẽ lắc đầu:

“Hôm nay em có tiết nhưng thầy giáo nói 8 giờ mới bắt đầu, em không có chỗ nào ngồi liền sang đây ngồi nghe giảng cùng anh có được không?”

Trần Dương đương nhiên biết Chu Thi Hàm đang nói dối mà thôi, nhưng mà cậu không có vạch trần lời nói dối đó bởi vì Chu Thi Hàm thật sự quá ngọt ngào rồi.

“Phải rồi, người hôm qua là ba của em sao, anh chưa kịp chào hỏi không biết có phải là thất lễ rồi không”

Chu Thi Hàm ngồi ở bên cạnh Trần Dương buồn cười thấp giọng trả lời:

“Đó là anh họ của em, anh họ của em đi gặp đối tác nhân tiện cùng đường qua đón em về nhà luôn”

Trần Dương à một tiếng:

“Thì ra là anh họ của em”

Mặc dù giữa Trần Dương và Chu Thi Hàm không có nhiều chuyện để nói nhưng Chu Thi Hàm lại vẫn luôn tìm ra được chuyện để hỏi cậu, ví như là hiện tại:

“Anh Trần Dương, buổi trưa có việc gì không hay là chúng ta cùng nhau đến căng tin dùng bữa đi”

Vừa vặn Trần Dương buổi trưa không có việc gì lại cũng sẽ đến căng tin ăn trưa, thế cho nên liền gật đầu đồng ý với Chu Thi Hàm. Tiết học đầu tiên nhanh chóng trôi qua, Chu Thi Hàm tạm biệt Trần Dương quay trở lại lớp học của mình, bên ngoài liền có lớp trưởng của khoa chạy vào thông báo:

“Mọi người, chiều nay hai giờ ở hội trường sẽ có người trong ngành đến giao lưu, mọi người nếu ai không có tiết học có thể đến xem”

Trần Dương không có hứng thú với buổi giao lưu như vậy cho lắm, hội trường rất là nóng, trong tiết trời này chỉ có trở về phòng ngồi mở quạt chơi game là lý tưởng thôi.

“Phải rồi, người đến giao lưu lần này nghe nói chính là người đứng đầu của Chu thị, chính là công ty chuyên về công nghệ thông tin lớn nhất trong nước đó”

Trần Dương nghe thấy Chu thị liền dỏng tai lắng nghe, Chu thị chính là tập đoàn đáng mơ ước của tất cả sinh viên theo học ngành công nghệ này, Trần Dương dĩ nhiên cũng sẽ không nằm trong số những người khác biệt, xem ra chiều nay cậu nhất định sẽ tới tham gia buổi giao lưu rồi.

Tan học, Trần Dương cùng Chu Thi Hàm đi đến căng tin ăn cơm, lần này nhóm bạn cùng phòng của cậu biết liền cũng cố tình theo đi. Chu Thi Hàm tuy rằng là tiểu thư nhà giàu nhưng lại không hề kiêu ngạo, rất vui vẻ thoải mái trò chuyện cùng nhóm người kia, còn hứa sau này sẽ dẫn bạn bè tới giới thiệu cho bọn họ, ba người kia dĩ nhiên là mừng đến muốn nhảy nhót tại chỗ chỉ hận không thể ngay lập tức bây giờ đi chơi luôn mà thôi.

Trần Dương ngồi ở bên cạnh ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ thêm vài câu coi như là mình vẫn đang chú ý nghe bọn họ nói chuyện, chứ thực chất hiện tại cậu rất mong đến hai giờ để tham gia buổi giao lưu kia.

Chu thị quả thật là rất có sức hút, người đứng đầu Chu thị lại còn có sức hút hơn, Trần Dương đã cố tình đến sớm mười phút nhưng lúc đến thì cả hội trường đã chật kín người rồi, những hàng ghế ở phía dưới gần nhất đều có sinh viên ngồi không không sót một ghế nào, Trần Dương nhìn quanh quất một hồi mới thấy được còn trống một ghế ở trong góc phía trên cao.

Trần Dương ngồi ở một chỗ mở điện thoại ra xem một vài tin tức, đúng hai giờ từ bên ngoài có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đơn giản bước vào trong hội trường, đi lên trên bục đứng ở vị trí phát biểu, giọng nói trầm khàn đầy từ tính phát ra thông qua micro:

“Xin chào, tôi là Chu Lập”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.