Editor: Tiểu Hách
“Chuyện hồi nãy..” Từ lúc Triệu Hằng đi ra ngoài, Lâm Hoa liền cảm thấy không thoải mái một lúc, chần chừ túm góc áo, Lâm Hoa kêu gọi Lam Tiếu Chính với vẻ mặt vẫn chưa hạ hỏa.
“Hắn là ai?” Lam Tiếu Chính rốt cuộc đã mở miệng.
“Học trưởng lúc em học đại học!”
“Các người có quan hệ gì?”
“Cái gì… quan hệ gì chứ?” Lâm Hoa cả kinh “Em và anh ta không có quan hệ, thiệt mà! Em đã không liên lạc với anh ta trong nhiều năm rồi!”
“Vậy chính là có liên lạc lúc quan hệ thân thiết?”
“Đó là cái logic gì vậy anh?”
“Chẳng lẽ cái logic của em hay lắm à?” Lam Tiếu Chính nhíu mày.
“Anh…” Lâm Hoa lại siết chặt góc áo của Lam Tiếu Chính, người này sao lại nói quá như vậy?
“Tôi sao?” Lúc này đổi lại là Lam Tiếu Chính ép sát Lâm Hoa đến vách tường, hắn cao ngạo nhìn Lâm Hoa, còn hất cằm lên.
“Vậy anh và Trương Mạc ngồi cùng nhau, sao không nói với em một tiếng?” Lâm Hoa bỗng chốc rút ngắn vài xentimét, cố gắng thu mình nhỏ xíu lại.
“Trương Mạc?” Lam Tiếu Chính nhíu nhíu mày, chuyện này lại có quan hệ gì với Trương Mạc?
“Ơ kìa!” Lâm Hoa đẩy Lam Tiếu Chính một cái “Không nói với anh nữa, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi ra ngoài đi!”
“Em rốt cuộc đang nghĩ cái gì?” Lam Tiếu Chính kéo lại Lâm Hoa đang muốn đào tẩu.
“Em có nghĩ gì đâu? Chúng ta đi nhanh đi!”
Chặn lại Lâm Hoa đang tiếp tục thúc đẩy hắn đi ra ngoài, Lam Tiếu Chính liền mở ra vách ngăn WC rồi đẩy Lâm Hoa vào.
“Tiếu Chính, anh làm gì vậy?” Lâm Hoa có chút không hiểu rõ tình huống.
Lam Tiếu Chính đóng cửa vách ngăn, lại lôi Lâm Hoa ở bên trong đè lên trên cánh cửa. Nụ hôn bất ngờ liền rơi xuống.
“Tiếu…” Lâm Hoa còn đang thử đàm phán với Lam Tiếu Chính, nhưng mà cũng không nói ra được lời nào.
Lam Tiếu Chính ra sức chế trụ vai Lâm Hoa, đầu lưỡi lướt qua hàm răng cậu, làm cả cơ thể của cậu đều run lên. Nụ hôn có hơi hấp tấp và vội vàng.
Tay vô thức vây quanh hông Lam Tiếu Chính, Lâm Hoa nỗ lực đáp lại.
Lam Tiếu Chính dùng răng cắn môi Lâm Hoa, đến lúc hắn buông cậu ra, Lâm Hoa không chỉ có thở hổn hển, ngay cả môi cũng vừa đỏ vừa sưng. Lam Tiếu Chính thấy cậu như thế, hài lòng cười cười.
“Đi thôi!”
Lâm Hoa sờ sờ lên miệng, cái này bảo cậu giải thích thế nào với mấy người ngồi cùng bàn đây.
“Anh là cố ý!” Lâm Hoa túm chặt góc áo Lam Tiếu Chính, vẫn còn đủ hơi sức để nói.
“Đúng là cố ý, thì làm sao? Em có ý kiến gì không?” Lam Tiếu Chính hất hất cằm “Em có đi hay không? Không đi tôi đi!”
“Anh lượn nhanh đi!” Lâm Hoa có chút cắn răng nghiến lợi, làm thế nào có thể cùng hắn đi ra ngoài được?
Lam Tiếu Chính mở rộng cửa, rửa tay, liền đi thẳng ra ngoài.
Lâm Hoa đứng ở trước bồn rửa tay, nhìn mình trong gương, cái miệng này đỏ quá trời.
Haizzz. Thở dài một hơi, Lâm Hoa ra khỏi toilet.
Liếc mắt nhìn xung quanh xem có người nào không, Lâm Hoa cẩn thận về tới chỗ ngồi.
“Sao giờ mới xuất hiện? Cậu là đang làm cái trò gì thế?” Dương Bằng thấy Lâm Hoa lén lén lút lút trở về, còn dùng một khoảng thời gian dài như thế kia.
“Hổng có gì” Lâm Hoa lấy tay che miệng, có chút ngượng ngùng lắc lắc tay kia.
“Miệng của cậu bị sao vậy?” Làm thế nào mà cứ lấy tay che.
“Không có gì đâu? Không có, không có gì mà!”
Dương Bằng liền thò tay túm lấy tay của Lâm Hoa, rồi kéo xuống dưới.
“Aigooo, cái này là cậu ăn vụng như thế nào? Miệng đều sưng lên!”
Lúc này Dương Bằng vừa hô lên, lại thành công thu hút sự chú ý đầy bàn.
“Lâm Hoa, cậu đây là xảy ra chuyện gì?”
“Dập đầu lên cửa, dập đầu lên cửa” Lâm Hoa ấp úng giải thích, còn không quên cho Dương Bằng một cái liếc mắt.
“Cái dập đầu này có nhiều kỹ năng nha!” Một cô gái kêu lên.
Lâm Hoa nhìn chằm chằm cô gái kia, nhưng một chữ cũng không nói nên lời.
“Tôi nghĩ trong chuyện này ắt có gian – tình!” Có phải bởi vì Lam Tiếu Chính – anh bạn lúc nãy vừa mới nói của Lâm Hoa hay không, một cô gái kêu lên.
“Cái gì? Cái gì?” Một bàn con gái bắt đầu bàn bạc sôi nổi.
“…” Lâm Hoa thì ở bên cạnh nhìn, chỉ là nhìn.
“Đúng rồi, Lam tiên sinh đâu? Sao vẫn không thấy anh ta?” Dương Bằng thấy chỗ trống bên cạnh Lâm Hoa, từ lúc Lam Tiếu Chính rời khỏi, thì cũng không thấy trở về nữa.
“Đúng đó, anh bạn trai kia của cậu đâu?” Mọi người cũng liền chú ý tới chuyện Lam Tiếu Chính cũng chưa có trở về.
“Nói cái gì thế?” Đối với cái chữ “bạn trai” quan trọng này, Lâm Hoa nghe thấy vẫn là không nhịn được đỏ mặt kích động “Ảnh gặp một người bạn, ngồi chung bàn với bạn của ảnh, nên không ngồi chung bàn với chúng ta”
“Vậy là đá cậu à?”
“Đâu có!”
“Đâu có đâu có!” Cô gái lúc nãy liền vội vàng xua tay “Xem cậu quýnh đít kìa”
Một trận cười vang lên.
Lâm Hoa quyết định ở trên bàn tiệc này, không nên nói lời nào nữa.
Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi, cũng giống như chạy chương trình vậy, chú rễ và cô dâu hoàn thành trao đổi nhẫn. Hôn lễ vốn chính là một thủ tục, cái thủ tục có cũng được không có cũng được.
Lâm Hoa có chút hâm mộ ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt hoa khôi lớp, niềm hạnh phúc này có thể kiên trì bao lâu, cũng không ai biết được.
Bởi vì cách sân khấu không xa, chú rễ tung bao lì xì, Lâm Hoa đoạt được mấy cái.
Có chút vui mừng cầm tiền lì xì, Lâm Hoa liền cất bọn chúng vào trong túi.
“Chỉ là mấy cái bao lì xì thôi mà, cũng có thể vui mừng đến như vậy?” Dương Bằng cực kỳ khinh bỉ, từ lúc đi học khinh bỉ đến bây giờ.
“Thì sao nào! Cậu không đoạt được cũng không cho phép người khác đoạt hở?” Lâm Hoa bĩu môi, đây là điển hình của sự đố kị.
“Đợi lát nữa sẽ ném hoa cưới, cậu đi bắt lấy bó hoa đi!”
“Bắt thì bắt, bắt lấy bó hoa đem về nhà cắm trong bình cũng đẹp mắt mà!”
Dương Bằng là triệt để nói không ra lời nào nữa.
Đang lúc trò chuyện, chợt nghe MC nói cô dâu xoay người sang chỗ khác, muốn ném bó hoa.
Lâm Hoa lăn xăn đứng lên, đi đến gần sân khấu hơn.
Trong lúc cố gắng đến gần sân khấu, cô dâu liền ném bó hoa đi. Lâm Hoa đi tới nửa đường, hai chân cố gắng nhảy lên, tay duỗi một cái, liền ôm bó hoa bảo hộ vào trong lòng.
Dương Bằng quan sát toàn bộ quá trình, vậy… Vậy cũng có thể được?
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay và tiếng cười phụ họa.
“Lâm Hoa, cậu bắt được!” Cô dâu xoay lại, liền thấy động tác hai tay của Lâm Hoa bắt lấy bó hoa ôm vào lòng.
“Chàng trai trẻ này rất may mắn, bắt được bó hoa của cô dâu chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe chàng trai này đã sẵn sàng kết hôn chưa nhé?” MC ở bên cạnh nói với gương mặt tươi cười.
Tiếng ồn xung quanh vang lên càng lớn.
Lâm Hoa đã bị mọi người đẩy tới giữa sân khấu, MC còn đưa qua cho cậu micro.
Cầm micro, Lâm Hoa có chút sững sờ nhìn về phía cô dâu đang đứng kế bên.
“Nhìn cái gì mà nhìn, nói vài câu đi!” Cô dâu thúc giục.
“Chuyện đó, tôi vẫn chưa có ý định kết hôn đâu!”
Mọi người cười ầm lên.
“Tôi không có bạn gái”
Lại tiếp tục cười.
“À, chúc hai người tân hôn vui vẻ!” Lâm Hoa thật sự là không biết nên nói những gì.
Mọi người vẫn tiếp tục cười vang.
“Vậy là không được” MC đứng ra nói chuyện “Cậu này đã bắt được bó hoa, sẽ là người kết hôn kế tiếp đó. Ở đây có khách nữ nào còn độc thân không ha, nhìn chàng trai này đi, diện mạo xinh đẹp biết bao, mọi người mau mau giúp một tay!”
Tiếng cười cũng chưa từng dừng lại.
Lâm Hoa ửng đỏ cả mặt, bây giờ mặt mũi xem như là hoàn toàn mất hết rồi.
Lam Tiếu Chính cũng thực sự nhịn không được, cúi đầu cười khúc khích.
“Người đó, là Lâm Hoa của công ty cậu?” Trương Mạc nghe thấy tiếng cười của Lam Tiếu Chính, lại cố tình nhìn kỹ Lâm Hoa đang đứng trên sân khấu, quả thực rất quen mặt.
“Ừ” Lam Tiếu Chính gật đầu.
“Sao cậu ta cũng ở đây?”
“Tôi theo chân cậu ấy tới đây!”
“Hả?” Trương Mạc nghĩ mình nghe lầm “Cậu theo chân cậu ta tới?”
“Đúng vậy!”
“Tôi đã cảm thấy quan hệ của các người không bình thường rồi! Hãy nhìn xem, người ta tới tham gia lễ cưới, cậu cũng phải đi theo đến!”
“Cậu ấy chỉ là muốn tôi đến để hùn tiền mừng cưới” Lam Tiếu Chính rất bình tĩnh giải thích.
Trương Mạc thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước trà.
Lúc Lâm Hoa đi xuống sân khấu, cũng không biết mình nói gì, tóm lại nghe thấy tiếng cười vẫn chưa từng dừng lại.
“Woa, vậy mà có thể cướp được bó hoa.” Dương Bằng vỗ vỗ vai Lâm Hoa vừa mới ngồi xuống, Lâm Hoa hiển nhiên còn ở trong trạng thái mất hồn.
“Này! Lâm Hoa, định khi nào kết hôn thế?” Một bàn người cũng bắt đầu ồn ào.
“Có muốn chị gái tôi giới thiệu bạn gái cho cậu không hở?”
“Thích con gái kiểu nào?”
“Sai, phải hỏi Lâm Hoa rốt cuộc thích nam hay nữ trước đã!”
“Cái người vừa rồi đi cùng với Lâm Hoa cũng không tệ mà!”
“Cô bé lọ lem?”
“Anh chàng lọ lem!”
“Đáng tiếc cái anh đẹp trai kia, sao đi tìm người khác chứ?”
“Sao lại đáng tiếc?”
“…”
Lâm Hoa lựa chọn không đếm xỉa một đám con gái đang thảo luận sục sôi ngất trời, cúi đầu mãnh liệt cào cào cái chén, cái mặt này xem như hôm nay rớt mất trong cái nhà hàng này rồi.
Đến khi cô dâu và chú rễ đến bàn Lâm Hoa mời rượu, cô dâu vẫn không quên trêu chọc Lâm Hoa thêm vài câu nữa, chọc cho cả bàn lại cười ồ lên lần nữa.
Chờ cô dâu và chú rễ mời rượu xong, Lâm Hoa liền vội vàng muốn cáo từ.
“Tiếu Chính” Lâm Hoa mò tới chỗ Lam Tiếu Chính ở bàn kia, giựt giựt góc áo của hắn.
“Sao vậy?” Lam Tiếu Chính không có ăn cái gì hết, phần lớn thời gian đều là trò chuyện với Trương Mạc, lúc Lâm Hoa gọi hắn, Trương Mạc vẫn đang chí chóe nói chuyện gì đó với Lam Tiếu Chính.
“Em muốn đi về!”
“Đi thôi!” Lam Tiếu Chính cũng không phải rất thích những nơi như thế này, nhất là khi gần như chẳng biết ai là ai.
“Sao thế? Giờ muốn về à?” Trương Mạc đại khái nghe rõ cuộc đối thoại của hai người đã cố hạ thấp giọng.
“Cậu ở lại chơi vui, tụi tôi đi trước!” Lam Tiếu Chính vỗ vỗ vai Trương Mạc, liền đứng lên.
“Không phải chứ? Tiếu Chính!” Trương Mạc còn muốn giữ hắn ở lại một chút nữa.
“Tôi đi trước!”
Lúc đến cửa nhà hàng, đôi tân hôn mới vừa mới đưa tiễn xong một đôi tân khách.
“Lâm Hoa, bây giờ muốn đi à?” Cô dâu thấy bộ dạng Lâm Hoa như vậy, chắc là muốn về.
Lâm Hoa gật đầu “Ừ, chúc hai người tân hôn vui vẻ! Chúng tôi đi trước!”
“Sớm như thế đã đi, đợi lát nữa còn có tụ họp cậu không đi? Cái này ngoại trừ chúng tôi, tất cả toàn là độc thân, cậu không đi tìm một người hở? Cậu bắt được bó hoa của tôi, không đi tìm một cô bạn gái thì không phải là uổng phí sao?” Cô dâu nói xong, liền bật cười ha ha.
Sắc mặt Lâm Hoa nhất thời không kiềm chế được nữa.
“Được rồi được rồi, không làm khó cậu nữa, cám ơn hai người đã tới dự!” Cô dâu khoác tay một cái, Lâm Hoa này đúng là không chịu nổi mấy lời phê bình.
“Tân hôn vui vẻ” Đây là Lam Tiếu Chính nói.
Chờ hai người đi ra, lúc ngồi trên xe, Lâm Hoa thực sự không nhịn được, liền kêu la oang oang một trận.
End chap 28