Dứt lời, Lục Hạ thở hắt một hơi. Cô không muốn thừa nhận điều này, nhưng lí trí và con tim cô, cô rõ ràng hơn bất cứ ai.
Không biết từ lúc nào, có lẽ là vì một bát cháo hành, cũng có lẽ vì sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của Hoắc Vũ, Lục Hạ sớm đã đem anh đặt ở trong tim rồi.
Thế mà, thời gian trước đây, cô còn kiên quyết muốn tống khứ Hoắc Vũ ra khỏi cuộc đời mình, đến độ chấp nhận đơn phương ly hôn. Hiện tại không phải đã tự mình vả mặt mình đấy sao?
Vừa đau vừa thấm, đủ để cô nhận ra tầm quan trọng của anh!
“Hoắc Vũ, lần này, em sẽ giữ anh thật chặt.”
…
Một lát sau, Hoắc Vũ từ phòng ăn đi ra. Vừa nhìn thấy sắc mặt của Lục Hạ, anh đã nhận ra ngay có gì đó không ổn.
Tuy Lục Hạ che giấu rất tốt, nhưng dưới con mắt của Hoắc Vũ, chẳng gì có thể lọt qua được. Hơn thế nữa, anh đã quan sát cô một năm trời, đủ để hiểu tất cả về cô.
Hoắc Vũ ngồi xuống bên Lục Hạ, ân cần hòi han. “Em làm sao vậy?”
“Sao là sao?” Lục Hạ hơi chột dạ, nhích người ra phía sau một chút. Cô chau mày nhìn anh. “Anh nhạy cảm quá rồi đó.”
“Anh nhạy cảm?”
Hoắc Vũ nhướn mày, tâm trạng không mấy vui vẻ. Sự bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt tuấn lãng của anh. Bà xã của anh, sao đột nhiên lại hư rồi? Lại dám nói dối anh.
Anh còn không hiểu con người cô sao?
Hay cô cho rằng bản thân đủ ranh ma để qua mặt được anh?
Hoắc Vũ cố gắng trấn áp gió lớn trong lòng mình, vươn tay ôm trọn Lục Hạ. Anh cất giọng trầm ấm.
“Hạ Hạ, anh đã nhìn em một năm rồi. Anh còn không hiểu em sao? Đừng giấu anh chuyện gì, anh sẽ thấy bản thân thật thất bại.”
Thất bại, bởi vì anh không thể trở thành chỗ dựa cho cô, không thể cùng cô chia sẻ những bí mật, tâm tư thầm kín.
Anh không mong bản thân và vợ nhỏ sẽ xa cách như vậy.
Mắt thấy Lục Hạ vẫn như bức tường vững chắc, không hề lung lay, cũng không có ý định sẽ tiết lộ với mình, Hoắc Vũ đành phải trở thành kẻ xấu doạ nạt người khác.
“Không nói với anh, anh sẽ giận em đấy.”
“…”
“Anh sẽ không nấu đồ ăn ngon cho em nữa.”
“…”
“Có phải em muốn bỏ anh rồi không? Vậy được, chúng ta…”
“Anh câm miệng!” . Đam Mỹ H Văn
Lục Hạ lập tức bịt miệng Hoắc Vũ lại, bực tức đánh gãy lời anh. Cô không muốn nghe những lời phía sau, bởi cô không thể chấp nhận được. Cũng có thể, cô sợ phải nghe những lời sau đó của anh.
Hoắc Vũ gỡ tay Lục Hạ xuống, đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn, dịu giọng.
“Vậy bây giờ, em có thể nói với anh rồi chứ?”
Lục Hạ thở dài một hơi, khẽ gật đầu rồi đem chuyện Tần Hàn đã nói với mình ra kể lại toàn bộ cho Hoắc Vũ nghe.
Ngay khi Lục Hạ vừa dứt lời, bầu không khí giữa cả hai đã trở nên nặng nề, cổ quái đến không ngờ.
Hoắc Vũ hạ mắt, hai tay vô thức siết chặt thành quyền. Anh không định dấu giếm quá khứ với Lục Hạ. Thế nhưng anh cho rằng hiện tại chưa phải lúc để nói với cô sự thật.
Anh không biết liệu trong lòng cô, sức nặng của anh là bao nhiêu. Liệu cô có thể tin tưởng vào anh, vào tình cảm anh dành cho cô không?
Kì thực, Lục Hạ cảm thấy trước khi lấy nhau, có một hai mối tình cũng là chuyện hết sức bình thường. Chỉ là, Hoắc Vũ từng yêu Tả Đan, yêu đến mức muốn kết hôn với cô ta.
Nói không lo lắng, không phiền muộn, chắc chắn là nói dối. Cô cười gượng gạo, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng hiện tại.
“Vũ, không sao. Đều là quá khứ cả rồi.”
“Hạ Hạ.”
Hoắc Vũ vươn tay, nắm lấy bàn tay Lục Hạ. Cô có thể cảm nhận rõ rệt sự run rẩy từ bàn tay anh.
“Em có thể không phải người đầu tiên, nhưng chắc chắn là người cuối cùng.”
“Hoắc Vũ này lấy mạng sống ra để thề, hiện tại và tương lai chỉ yêu duy nhất mình em.”