Lục Hạ không muốn tiếp tục nghe Hoắc Vũ lải nhải nữa. Điều đó thật sự vô cùng đau đầu và vô vị. Cô quay lưng về phía anh, chùm chăn, bộ dáng như thể muốn nói “tôi muốn đi ngủ, anh mau đi đi”.
Nhận ra bản thân bị đuổi một cách đầy lạnh lùng, Hoắc Vũ chỉ biết cách thở dài chán nản. Anh nhẹ nhàng đặt bát cháo lên kệ tủ cạnh đầu giường rồi lại đưa mắt nhìn cô.
Hoắc Vũ mím môi, hồi lâu sau mới dịu giọng khuyên nhủ. “Hạ Hạ, bướng bỉnh đến mấy cũng cần phải chăm sóc bản thân thật tốt. Nhân lúc cháo còn nóng, em ăn đi nhé.”
Dứt lời, Hoắc Vũ lập tức rời giường, nhanh chóng khuất dạng sau cánh cửa phòng.
Cạch. Cửa phòng vừa đóng lại, Lục Hạ liền ngồi dậy, mắt nhìn chằm chằm bát cháo hành Hoắc Vũ để lại. Cái nhìn của cô mờ mịt, xa xăm vô định.
Hoắc Vũ nói yêu Lục Hạ, nhưng tình cảm đó mãnh liệt và nhiệt thành đến đâu khi mà anh chỉ dõi theo cô qua màn hình nhỏ, tại một nơi hết sức xa xôi. Lục Hạ từng thề sẽ không tin cái tình yêu mà Hoắc Vũ nói đến, một chút cũng không tin. Thế nhưng, giờ phút này, Lục Hạ lại bắt đầu lung lay.
“Hoắc Vũ, rốt cuộc anh muốn gì đây?”
Lục Hạ vẫn luôn tự hỏi, điều Hoắc Vũ thật sự muốn là gì? Vì sao anh lại rung động? Một người phụ nữ kiêu ngạo, bướng bỉnh như cô có gì tốt đâu chứ. Nhất định là mắt anh có vấn đề nên mới nhìn trúng cô.
Hừ lạnh một tiếng, Lục Hạ lật chăn rời giường. Bỏ qua bát cháo khiến bản thân đau đầu, cô đi thẳng đến phòng tắm. Cả người một thân toàn mồ hôi khiến cô khó chịu vô cùng.
…
Một lát sau, Lục Hạ trong bộ váy ngủ mới đi xuống nhà. Vừa nhìn thấy cô, dì Phương đã nhanh chóng vứt cây lau nhà xuống đất, chạy đến bên cô, cười tủm tỉm.
“Thế nào? Cháo do đích thân ông xã con vào bếp có ngon không hả?”
“Dạ?” Lục Hạ ngẩn người tức thì.
Việc dì Phương bỏ qua quy củ mà nói chuyện với cô như bạn bè, Lục Hạ không lấy làm lạ, bởi đây chính là điều cô mong muốn. Nhưng, điều khiến cô cảm thấy lạ lẫm chính là việc Hoắc Vũ đích thân xuống bếp nấu cháo cho cô.
“Anh, anh ta xuống bếp ạ?”
Không thể tin nổi sự thật trước mắt, Lục Hạ hoang mang hỏi ngược lại dì Phương.
“Ừ. Thiếu gia bước vào phòng bếp với bộ dáng hừng hực sát khí rồi cướp việc với dì luôn.”
Dì Phương bày ra biểu cảm giận dỗi, nói với giọng cao vút. Thế nhưng, Lục Hạ biết dì chẳng hề giận một chút nào, trái lại còn hết sức vui vẻ nữa. Thậm chí, dì Phương còn dùng cách nói cường điệu hoá để miêu tả dáng vẻ khi đó của Hoắc Vũ, chứng minh cho cô thấy anh lo lắng bao nhiêu.
Trong lòng Lục Hạ sớm đã coi dì Phương là tòng phạm của Hoắc Vũ rồi!
“Thật sự không phải dì nấu sao?”
“Tất nhiên rồi! Đừng nói con chưa nếm qua đấy nhé?”
“Không, không…” Lục Hạ bị nói trúng tim đen, cuống quýt phủ nhận. “Con… đã ăn hết rồi.”
“Vậy à?” Dì Phương lại kéo môi, cười tủm tỉm hỏi han. “Ngon lắm đúng không?”
Hoắc Vũ từ bé đã nổi tiếng là người lắm tài nghệ, ngay cả việc bếp núc cũng không làm khó được anh. Dì Phương từng được nếm qua món ăn do chính tay anh nấu, sau đó, dì không cách nào quên được hương vị món ăn.
Con đường chiếm được trái tim người phụ nữ nhanh nhất là đi qua đường dạ dày. Dì Phương tin chắc Lục Hạ sẽ có ngày siêu lòng. Thế nhưng, sự thật luôn phũ phàng. Câu nói hờ hững của Lục Hạ vang lên, đánh mạnh vào lòng tin vững chắc của dì.
“Có hành, không hợp khẩu vị, không ngon, con không thích!”
Dì Phương: “…” Thiếu gia, kiếp này cậu truy thê khổ rồi!