“Anh… anh tắm cho chị nhé?”
Phựt, phựt, phựt!
Dây thần kinh của Lục Hạ mỗi giây mỗi phút lại giảm đi một cái.
Cô thở hắt một hơi, cố gắng áp chế cơn bạo ngược trong lòng. Giờ phút này, Lục Hạ hận không thể lao đến đánh Hoắc Vũ một trận cho hả giận Tặng cho anh cái nhìn lạnh băng, cô gằn giọng đe doạ. “Cút. Đừng để tôi cắt cục thịt thừa của anh!”
Một đợt khí lạnh ập đến khiến Hoắc Vũ rét run. Khẽ rùng mình một cái, anh gãi gãi đầu, cào loạn mái tóc, nghiêng đầu thắc mắc.
“Chị, chị làm sao vậy?”
“Anh… anh chỉ muốn giúp chị thôi mà.”
Lục Hạ bị Hoắc Vũ làm cho tức đến mức mất luôn cả khả năng ngôn luận. Cô đỡ trán, bất lực lên tiếng.
“Hoắc Vũ, đây là chuyện hết sức tế nhị. Tôi không thể để anh giúp đỡ được, anh có hiểu không?”
Hoắc Vũ “à” một tiếng như thể đã hiểu ra điều gì đó nhưng rồi lại rơi vào trầm tư. Một lúc sau, anh mới chậm rãi hỏi ngược. “Vậy, vậy chuyện chị vừa làm với Vũ… có phải là chuyện tế nhị không?”
“Phải!”
Lục Hạ không chút do dự trả lời ngay lập tức. Cứ tưởng Hoắc Vũ sau khi hiểu ra vấn đề nan giải này thì sẽ buông tha cho cô. Nhưng, người tính không bằng trời tính, Hoắc Vũ vậy mà mỉm cười tươi rói.
Cảm giác nguy hiểm trào dâng trong lòng Lục Hạ, nhưng cô chưa kịp nói thêm bất cứ lời nào, Hoắc Vũ đã ngay lập tức chốt hạ.
“Chị, chuyện tế nhị như vậy em cũng đâu có ngại. Chúng, chúng ta… coi nhau như vợ chồng… là… là được mà.”
Ầm, ầm!
Hai chữ “vợ chồng” trong lời nói của Hoắc Vũ thành công đánh mạnh vào đại não Lục Hạ một phát đau điếng. Cô trố mắt nhìn anh, tay run run chỉ chỉ, lắp bắp kinh hãi. Sự chấn kinh thậm chí đã cướp đi cả khả năng ngôn luận của Lục Hạ, phải mất một lúc lâu sau, cô mới có thể thốt lên.
“Hoắc Vũ, anh… anh không phải bị ngốc sao?”
“Chẳng lẽ… anh, anh giả vờ?”
Ý cười trong đôi đồng tử của Hoắc Vũ mỗi lúc một đậm hơn, thậm chí còn tràn cả ra bên ngoài khoé mắt. Anh cong môi, nở một nụ cười tà, trầm ổn cất lời. “Em mong tôi bị ngốc sao, Hạ Hạ?”
Dứt lời, Hoắc Vũ không chút do dự bước vào phòng tắm, mặt đối mặt với Lục Hạ. Anh hạ mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch vì kinh hãi của cô, ý cười trong mắt càng đậm hơn.
“Vợ à, em quả thật đáng yêu chết đi được.”
Hoắc Vũ khẽ cười, lên tiếng tán thưởng, ngợi khen.
Khuôn mặt thiếu sức sống của Lục Hạ bỗng chốc trở nên đỏ ửng. Không cần Hoắc Vũ nói thẳng, cô cũng có thừa khả năng để đoán ra được ý tứ đen tối trong câu nói của anh. Hai chữ “đáng yêu” ấy, chắc chắn là để miêu tả cô lúc ra sức giúp đỡ anh.
Thẹn quá hoá giận, Lục Hạ tức tối vung nắm đấm vào ngực Hoắc Vũ, gằn giọng. “Đồ khốn, anh thích trêu đùa tôi đến vậy sao?”
Hoắc Vũ nắm lấy đôi bàn tay nghịch ngợm của Lục Hạ, lên tiếng thanh minh cho chính mình.
“Là vì cô gái nào đó muốn ly hôn, tôi chỉ đành bày ra khổ nhục kế để giữ chân cô ấy mà thôi.”
Dứt lời, Hoắc Vũ thậm chí còn cúi xuống, đặt lên bàn tay trắng nõn một nụ hôn.
Lục Hạ chốc chốc lại run rẩy, tựa như có dòng điện chạy qua. Hiện tại, đại não cô chỉ còn để tâm đến hai chữ “ly hôn” trong lời nói của Hoắc Vũ.
Chuyện ly hôn, Lục Hạ cam đoan bản thân chưa từng thảo luận với ai, ngoại trừ một người, Tần Hàn! Cho nên, lúc này cô cuối cùng cũng giác ngộ ra một chuyện kinh động lòng người.
Tần Hàn chết tiệt, vậy mà lại chính là nội gián của Hoắc Vũ!
Lục Hạ nghiến răng nghiến lợi, đem tay mình rút khỏi tay Hoắc Vũ, hít sâu một hơi, cô lạnh lùng lên tiếng.
“Hoắc Vũ, tôi và anh không tình không nghĩa, không nhất thiết phải ràng buộc nhau bởi một cuộc hôn nhân vô nghĩa. Chỉ cần anh và tôi đồng sức đồng lòng, cha mẹ sẽ đồng ý cho chúng ta ly…”
“Tôi sẽ không ly hôn!” Hoắc Vũ tàn nhẫn đánh gãy lời nói của Lục Hạ. Con ngươi đen kịt của anh chiếu lên người cô, trầm giọng. “Em đụng vào của quý của tôi, hiện tại muốn bỏ chạy sao?”
Lục Hạ: “Đó, đó rõ ràng là do anh…”
“Còn nữa, đã làm thì phải làm tới cùng.” Hoắc Vũ mỉm cười tà mị. “Một lần với tôi, không đủ!”