Lục Hạ lấy chồng rồi. Chồng cô ấy là người vô tâm nhất thế giới này.
Không chỉ vô tâm mà còn không biết thương hoa tiếc ngọc. Ra tay không chút lưu tình.
Lục Hạ chống tay lên giường, cố gắng ngồi dậy. Một đêm hoan ái, cơ thể cô trở nên nặng trĩu, tàn tạ vô cùng. Tối hôm qua, không biết giờ nào, phút nào, cô thậm chí đã nhìn thấy ông bà ở trên thiên đường vẫy gọi mình.
Lục Hạ bỗng rùng mình, cảm thấy lạnh toát sống lưng. Nếu đêm qua cô không kịp thời ngất đi, chắc hẳn đã chết dưới “khẩu súng” của anh rồi. Và “khẩu súng” ấy sẽ trở thành hung khí gây án. Hoắc Vũ sẽ bị phán án tù chung thân.
Nhà tan cửa nát. Đi tong cả một mối hôn sự. Tan nát cả một cuộc hôn nhân.
Lục Hạ nhìn Hoắc Vũ đang ngủ say trên giường. Đôi mắt hoa đào đã nhắm lại nhưng không thể che dấu hoàn toàn sự tinh tường, sắc sảo. Đôi môi mỏng mím chặt, tạo thành một đường thẳng. Mặc dù ngủ, nhưng sự quyến rũ của anh không những không giảm, trái lại còn tăng lên.
Hoắc Vũ không cường tráng như những người đàn ông khác. Dáng người anh cao gầy. Nhưng không phải kẻ yếu. Nơi nào cần thịt có thịt, cần cơ bắp có cơ bắp. Hoàn hảo không chỗ chê.
Tuy nhiên, Lục Hạ chê! Chê thậm tệ!
“Hoắc Vũ, đừng nghĩ có tí nhan sắc liền khiến bản tiểu thư mềm lòng. Cái nết đánh chết cái đẹp, hiểu không?”
Lục Hạ vỗ vỗ khuôn mặt bạc tỷ của Hoắc Vũ mấy cái, xác nhận anh vẫn còn ngủ say liền mặc quần áo rời đi.
…
Hoắc Vũ tỉnh dậy bởi ánh mặt trời gay gắt. Có lẽ đã gần trưa rồi. Chỗ nằm bên cạnh sớm đã lạnh ngắt, không còn vương lại chút hơi ấm nào.
Trong khoảng thời gian 15 phút sau khi tỉnh dậy, Hoắc Vũ sẽ bước vào trạng thái bị điên. Vô cùng khó tính. Cái gì cũng thấy không vừa mắt.
Lại thêm việc tỉnh dậy không thấy cô vợ nhỏ ương bướng kia đâu, Hoắc Vũ lúc này điên càng thêm điên.
Hoắc Vũ tức giận ném gối sang một bên. Đúng lúc này, “cạch” một tiếng, cửa phòng mở ra.
Anh ngẩn người, có chút không tin vào mắt mình. Người tới không phải ai xa lạ mà chính là cô vợ nhỏ đã cùng anh lăn giường tối qua đây mà.
“Anh ngủ nhiều thật đấy. Nhiều đến nỗi tôi chuẩn bị xong đạo cụ luôn rồi.” Lục Hạ nhún vai, chậm rãi bước vào. Thật ra cô định rời đi sớm. Nhưng thiết nghĩ dù sao cũng sẽ gặp lại anh, chạy đâu thoát. Hơn nữa, bắt nạt cô cần trả giá đắt.
Hoắc Vũ hừ lạnh, sắc mặt cau có, u ám vô cùng. Anh vươn tay, trực tiếp đem cô kéo vào lòng.
“A! Anh… anh…”
Anh giơ tay sờ loạn đầu cô, xoa xoa. Mái tóc mới được chải chuốt gọn gàng, lúc này đã không khác nào tổ quạ.
Lục Hạ: “…”
Mẹ kiếp! Cô muốn thủ tiêu người trước mặt.
“Anh điên sao? Điên cũng đừng trút giận lên mái tóc ngàn vàng của tôi.” Lục Hạ cay cú quát lớn. Đôi mắt trong veo trừng anh.
“Lần sau đừng chạy loạn. Tôi sẽ lo.”
Má nó. Nếu không có đêm qua, có lẽ cô sẽ tin sái cổ mất. Người đàn ông như Hoắc Vũ, bình thường sẽ là người vô cùng nhã nhặn, ôn nhu, am hiểu nhân tình thế thái. Nhưng một khi lên giường thì đến cầm thú cũng không bằng!
Lục Hạ thoát khỏi vòng tay của anh, từ từ rút trong túi xách ra một con dao nhỏ. Hoắc Vũ nhìn mà sững sờ, sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi không hiểu sao đột nhiên chảy xuống.
“Em… em muốn làm gì?”
Lẽ nào định thủ tiêu anh sao?
“Tôi á? Tất nhiên là cắt bỏ hung khí gây án. Ngăn chặn hiểm hoạ về sau!”