Xuân Sắc Nhập Tửu

Chương 1



Tác giả: Trường Yên

Editor: Devil

Lưu ý: Bản edit này chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ đăng trên hai trang wordpress, wattpad. Mình sẽ gọi Lạc Tầm Phong là hắn, Thẩm Chỉ Ngọc là y để mọi người dễ phân biệt.

Lạc Tầm Phong nằm trên mái nha môn, nhìn về phía Lưu Vân sơn trang ở nơi xa, khẽ thở dài. Ở ngoài cửa nha môn, hai nha dịch thấy thật khó hiểu.

“ Lạc đại nhân đây là làm sao vậy? Đã ở trên đấy lâu lắm rồi. ”

“ Đại nhân hôm qua không phải đi Hòe An huyện uống rượu mừng sao? Chẳng lẽ gặp phải chuyện gì? ”

“ Không phải đại nhân uống rượu mừng uống ra tư vị cũng muốn thành thân chứ? ”

“ Này có gì mà phải sầu, đại nhân có tài có mạo, còn sợ không cưới được tức phụ…”

“ Cũng đúng…”

Bọn họ không biết, hôm qua Lạc Tầm Phong không chỉ đến uống rượu mừng mà còn khi trở về trên đường nhặt được người trong lòng, nhất thời say rượu liền ôm người động phòng.

——————————————–

Thẩm Thập Ngũ trốn trong phòng chất củi tại Lưu Vân sơn trang mà khóc. Hôm qua là ngày sinh nhật của hắn. Mỗi năm sinh nhật, trang chủ đều sẽ dẫn hắn đi ra ngoài chơi một ngày và mua cho hắn một chén mì trường thọ.

Năm năm trước, trang chủ bị trúng độc, tuy rằng đã bảo vệ được tính mạng nhưng lại không thể đứng lên lần nữa. Độc này hiện tại đều lâu lâu lại phát tác, khi vừa phát tác chân trang chủ liền đau, đã tìm rất nhiều đại phu nhưng đều trị không hết.

Tối hôm qua bọn họ trước khi hồi trang, Thẩm Thập Ngũ muốn đi mua hạt dẻ xào, ai ngờ đi không được hai bước đột nhiên bị người bóp chặt cổ kéo đi.

Yến Cửu Phi liều mạng bóp cổ Thẩm Thập Ngũ, nhìn về Thẩm Chỉ Ngọc đang ngồi trên xe lăn ở trước mặt, hắn cười đến dữ tợn, nói: “ Thẩm trang chủ, ngươi dám động dù chỉ một chút, ta liền vặn gãy cổ hắn….”

—————– Ba tháng trước ——————–

Yến Cửu Phi vốn là hái hoa tặc, tại ba tháng trước nghe nói tiểu thư Phương gia ôn nhu mỹ mạo, thừa dịp đêm tối hắn lật nóc nhà Phương phủ lẻn vào khuê phòng. Lại không ngờ đụng phải Thẩm Chỉ Ngọc đang ở Phương gia làm khách, Thẩm Chỉ Ngọc giơ tay bắn một viên ngọc thạch liền đánh hắn ngã xuống dưới.

Hạ nhân Phương gia đem hắn vây quanh dùng côn đánh loạn một trận, còn muốn áp hắn đi quan phủ nhưng nửa đường lại bị hắn chạy thoát.

Hắn mang theo một thân bị thương chạy thoát, ghi hận Thẩm Chỉ Ngọc. Thù này không thể không báo. Hắn ngồi xổm ở bên ngoài Lưu Vân sơn trang vài ngày, rốt cuộc hôm nay cũng chờ được cơ hội.

—————————

Thẩm Chỉ Ngọc mắt lạnh nhìn hắn, bỗng nhiên đập tay vịn, đoản tiễn lướt cắt qua mặt Yến Cửu Phi.

“ Thẩm Chỉ Ngọc! Ngươi….” Hắn lời nói còn chưa nói xong lại có hai, ba đoản tiễn lướt gió mà đến. Hắn vội vàng trốn tránh, Thẩm Thập Ngũ nhân cơ hội dẫm chân hắn lại bắt lấy tay hắn hung hăng cắn.

“ A! ” Yến Cửu Phi hét thảm một tiếng, trở tay một chưởng đánh Thẩm Thập Ngũ hôn mê.

“ Đau… Mẹ kiếp*, tên tiểu tử này cũng quá độc ác! ” Hắn chà xát cánh tay, còn không kịp dừng, roi mềm liền quét lại đây, vừa tàn nhẫn vừa nhanh, đánh đến mức hắn không thể đánh trả một lực.

Tên tàn phế chết tiệt này không ngờ lại lợi hại như vậy! Yến Cửu Phi có chút hối hận, một bên trốn một bên nghĩ, nếu không vẫn là nhanh bỏ chạy….

Lúc này, bỗng nhiên Thẩm Chỉ Ngọc trên đùi truyền đến một trận đau đớn xuyên tim, đau đến mức sắc mặt y đều trắng bệch.

Yến Cửu Phi vừa thấy có cơ hội liền lấy thuốc bột rải qua. Vốn hắn muốn rải mê dược rồi đem Thẩm Chỉ Ngọc đã hôn mê đánh một lần, ai ngờ trong lúc hoảng loạn lấy sai dược rải thành hợp hoan tán.

Yến Cửu Phi: “…….”

Thẩm Chỉ Ngọc ghé vào xe lăn, sắc mặt trắng bệch dần dần đỏ ửng, tứ chi nhũn ra, hô hấp ngày càng loạn. Yến Cửu Phi nhìn hắn, trong lòng bị cào đến ngứa. Hắn nghĩ, tên tàn phế này còn khá xinh đẹp….

Hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý, đánh một lần thì tính là cái gì, tên tàn phế này ngạo khí như vậy, còn không bằng tìm vài người cùng hắn chơi.

Mẹ kiếp! Hắn oán hận mà nghĩ, nếu không phải… Gia liền chính mình tới! Hắn nhấc đôi tay Thẩm Chỉ Ngọc khiêng lên người rồi chạy ra ngoài thành.

—————–

Lạc Tầm Phong đang say rượu cưỡi ngựa trở về. Đang đi bỗng nhiên nghe thấy phía trước có âm thanh quát lớn, “ Thành thật chút! ”

Hắn nhìn kỹ thấy một người khiêng một người khác mà người ở trên lưng giãy giụa sau đó đột nhiên hai người cùng nhau té ngã.

Yến Cửu Phi không nghĩ tới Thẩm Chỉ Ngọc thế nhưng còn có sức lực, thình lình bị đầu y đánh vào trên lưng, liền ngã về phía trước rồi hôn mê.

——————

Lạc Tầm Phong đi tới nhìn, vừa thấy liền hoảng sợ.

“ Chỉ Ngọc? ” Hắn chạy nhanh đem người bế lên, “ Ngươi sao lại ở chỗ này? ”

Thẩm Chỉ Ngọc đã không còn thanh tỉnh, thở gấp nói không ra lời. Lạc Tầm Phong đem người bế lên ngựa, mang theo y đi vào thành. Đang đi, người trong lòng khó chịu mà cọ ngực hắn, còn cắn cổ hắn.

“ Chỉ Ngọc… Ngươi làm gì vậy? ” Lạc Tầm Phong vốn dĩ đã say lại còn bị y nháo đến nhất thời ngồi không vững, hai người cùng nhau ngã từ trên lưng ngựa xuống.

Thẩm Chỉ Ngọc cả người nóng đến dọa người, thở dốc ngày càng dồn dập. Y ôm cổ Lạc Tầm Phong, không quan tâm gì liền cắn. Lạc Tầm Phong trợn tròn mắt, vẻ mặt khiếp sợ.

Chỉ…. Chỉ Ngọc…. Hôn ta…..

Y sao lại hôn ta…..

Không có khả năng….. Là mộng đi…..

Đúng, là mộng…. Lại nằm mơ……

Nếu là mộng, hắn nghĩ, kia….. Hôn thêm một chút? *

Tay hắn nắm eo Thẩm Chỉ Ngọc, xoay người một cái liền đem người chặn ở dưới thân, môi răng giao triền.

—————————————

Chú thích:

( Mẹ kiếp: chỗ này mình không chắc có dịch đúng không vì bên Wikidich là “ Hắn đại gia” mình có tra mấy trang thì hầu hết ra là câu chửi nên mình để vậy.)

( Hôn thêm một chút?: thực ra câu này mình không biết nên dịch lại sao nữa. Câu gốc là “ 那多亲一会儿?”, còn trong Wikidich “ Nhiều thân trong chốc lát?”)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.