Tui tốt với mọi người ha? Vốn là không muốn đăng. Ngày mai tui muốn nghỉ ngơi một ngày, mệt chết mẹ tiểu Quý. Đúng rồi, đại khái Chương 24: Sắp làm lành, thật nhanh. Lý Trạch Thừa: Anh không sao, anh rất khỏe. Anh đẹp trai như trước.
Nói Lý Trạch Thừa bám dai như đỉa, hắn thật sự danh xứng với thực.
Về lớp lúc nghỉ giải lao, trong ngăn kéo có thêm hai hộp thức ăn, một là hộp nhựa nhét đầy đủ hoa quả thập cẩm, bên ngoài còn quấn một tầng túi chườm nước đá, một cái khác là cơm trưa ngoài ba tầng trong ba tầng. Quý Sâm dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được là ai đưa tới, cậu thở dài một hơi, lấy túi đã chuẩn bị từ lâu bọc lại, đi ra ngoài phòng học.
Đi lên tầng hai, càng đi lên âm thanh huyên náo càng ít, lúc đi lên tầng năm cơ bản chỉ tình cờ nghe thấy tiếng nói chuyện. Quý Sâm cầm túi đi đến cửa lớp 7.
Trên hành lang có một nữ sinh, cậu đi tới vỗ vỗ vai của cô, “Bạn học, xin hỏi cậu là học sinh lớp 7 hả?”
Nữ sinh quay đầu thấy là cậu, đột nhiên cười chế nhạo, “Đưa cho Lý Trạch Thừa?”
“…”
Nữ sinh nhận, “Được rồi.”
Quý Sâm thấp giọng nói câu cảm ơn, xấu hổ xoay người chạy, nữ sinh gọi cậu lại, “Này! Chờ chút! Bạn học, chỗ ngồi của Lý Trạch Thừa ở hàng thứ ba bên ngoài, lần sau cậu có thể tự để vào.”
“Ồ, được.”
Quý Sâm làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nhìn vào trong phòng học, chỗ ngồi đó không có ai, cậu vốn định tránh đi lại đi chậm lại, chậm rãi đi về phòng học.
Liên tục nửa tháng, ngày nào cũng có cơm trưa miễn phí đưa tới, đồng thời vừa nhìn đã biết không phải quán cơm bình thường, Quý Sâm ăn cũng không phải không ăn cũng không phải, thẳng thắn trực tiếp đưa cho người lớp chọn, nhờ họ thả lại trên bàn Lý Trạch Thừa, làm cho người lớp chọn cứ dùng một loại ánh mắt khó có thể dùng lời diễn tả được nhìn cậu.
Cậu thực sự không chịu nổi, mấy ngày nữa, tin đồn cóc ghẻ Quý Sâm muốn ăn thiên nga sẽ không chỉ truyền bá ở phạm vi lớp 7, mà là toàn bộ các lớp.
Huống hồ, lại đưa tiếp, túi trong nhà cũng sắp bị cậu xài hết.
Quý Sâm tức giận trở về phòng học, như ôn thần tỏa ra oán khí trên chỗ ngồi.
Học xong hai tiết cuối cùng, Quý Sâm không ăn cơm trưa, lao đến sân luyện tập chạy vài vòng, mãi đến tận khi cây đuốc tức giận cháy gần hết, mới trở về phòng học chuẩn bị ngủ.
Cậu bây giờ vì buổi tối có thể về nhà đọc sách một lát cũng không trọ ở trường, mỗi ngày đạp xe đạp qua lại nhà và trường học, đương nhiên buổi trưa cũng không có ký túc xá để về.
Quý Sâm quạt vạt áo ướt đẫm, nóng hổi chạy ra ngoài, thò tay vào ngăn kéo lấy đồng phục của mình.
Sau đó mò thấy hai cái hộp cứng rắn, Quý Sâm run tay móc ra.
Đúng là gặp quỷ, hộp cơm mới trả trong nháy mắt chạy trở về tay Quý Sâm. Lần này không chỉ có chạy về, trên hộp cơm còn dán một cái giấy note hồng nhạt.
Dòng chữ quen biết mạnh mẽ, chỉ có ba chữ lớn: Cho em ăn.
Mẹ cậu, đây không phải là phí lời sao, tưởng tôi kém thông minh chắc? Nhắn tin lại mất mấy trăm, gọi thì không muốn, hắn ta cũng không dừng tay. Tôi không vứt đồ thuần túy là không muốn phung phí của trời, không nghĩ tới lại cho cậu được voi đòi tiên. Quý Sâm vò giấy nhớ thành một nhúm, ném vào trong bàn học.
Nằm nhoài trên bàn ngủ một giấc ngủ trưa chẳng an ổn, trong phòng học lục tục ngồi đầy người.
Thạch Lương vừa nhìn thấy Quý Sâm là ngứa miệng, không nhịn được ngồi vào chỗ trống đằng trước Quý Sâm tám chuyện với cậu.
Quý Sâm không hứng lắm mà ứng phó.
“Bây giờ hoa quả càng ngày càng đắt, chú thực sự là không biết đâu, mẹ anh ngay cả xoài cũng không nỡ mua cho anh ăn, thèm chết anh rồi.” Thạch Lương vừa nói vừa nhớ lại dư vị mà chậc lưỡi.
Quý Sâm suy nghĩ một chút, như có ma thuật biến ra từ trong bàn học hộp cơm còn lớn hơn mặt Thạch Lương.
“Mợ nó, hộp này không rẻ đâu ha? Quý Sâm chú phát tài à?”
“Cho chú ăn thì ăn, đừng phí lời.” Quý Sâm lườm một cái, mở miệng.
Có túi chườm nước đá nên hoa quả vẫn giữ được sắc màu làm người thèm nhỏ dãi, Thạch Lương cầm cái xiên plastic, ăn đến độ hừ hừ.
“Ừm ~ quá sung sướng, chú không ăn hả?”
Buổi trưa không ăn cơm, còn chạy vài vòng, Quý Sâm đói bụng đến nỗi bụng dán vào lưng, cậu nghiêm mặt lắc đầu một cái.
Chưa tới một lúc, nửa hộp hoa quả thập cẩm đã không thấy tăm hơi, Thạch Lương ăn càng lúc càng nhanh.
Nhớ tới cái giấy nhớ tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, lòng Quý Sâm dâng lên một luồng buồn bực tản ra không tan.
Cậu vỗ vỗ tay Thạch Lương, “Được rồi, đừng ăn nữa!”
Nói xong cướp lại, đậy nắp.
Ăn chực một đống hoa quả, Thạch Lương cười hì hì hai tiếng, chạy về vị trí của mình.
Buổi tối phải về nhà ăn cơm, buổi chiều trên lớp học xong, Quý Sâm đem hai cái hộp cơm chứa ở trong cặp sách, sải bước tới xe đạp, loạng chà loạng choạng đạp về nhà.
Đạp tới công viên gần tiểu khu, Quý Sâm xuống xe, chậm rãi dắt đi.
Tựa hồ là chưa từng thấy cậu dừng lại trước tiểu khu, Quý Sâm nghe thấy phía sau một trận âm thanh luống cuống tay chân.
Đi thẳng đến chỗ yên tĩnh của công viên, càng đi trời càng sẩm tối, mãi đến tận khi không thấy bóng người, chỉ nghe thấy lá cây bị giẫm nát phát ra tiếng vang loạt xoạt cùng tiếng dây xích xe đạp lạch cạch.
Quý Sâm dừng bước, hít sâu một hơi, “Lăn ra đây!”
Trong bụi cây một trận loạt xoạt, một bóng người chui ra, xe đạp bên hông bị hắn đẩy đến ngã trái ngã phải, áo sơ mi trắng ngày xưa không dính hạt bụi giờ không biết dính thứ gì, xám xanh một mảnh.
Lý Trạch Thừa thần sắc như thường kéo kéo góc áo, đứng yên trước mặt Quý Sâm.
Quý Sâm bất đắc dĩ bĩu môi, cậu hoài nghi đầu óc Lý Trạch Thừa thật sự có vấn đề, “Cậu cho rằng tôi không biết chắc? Coi tôi ngốc hay là coi khờ hả?”
“…”
Quý Sâm cười lạnh, “Làm sao, theo đuôi theo dõi, tiếp tục cưỡng dâm tôi à? Cậu tìm thấy rồi đấy, đến không.”
Lý Trạch Thừa trăm miệng cũng không thể bào chữa, hắn gấp đến độ mồ hôi lạnh ứa ra, nắm chặt phanh xe, vội vội vã vã lắc đầu, hai cái lá cây ố vàng theo động tác rớt khỏi mái tóc bồng bềnh, kính mắt cũng lệch, lộ ra một đôi mắt ướt nhẹp, như một kẻ khác với người bình thường cẩn thận tỉ mỉ, cho người một loại cảm giác tát vào mặt.
Quý Sâm dù có bao nhiêu tức giận, nhìn thấy cảnh này cũng chỉ muốn cười, cậu ho khan hai tiếng, “Lý Trạch Thừa, cậu đến cùng muốn làm gì?”
Lý Trạch Thừa đẩy kính, làm việc không suy nghĩ chu toàn, xe đạp đổ sang một bên, hắn luống cuống tay chân dựng lên, không biết đang căng thẳng cái gì, “Nhìn em.”
“Vậy cậu không thể làm chuyện người bình thường làm à? Lén la lén lút, hơn mười ngày, tôi thật sự không biết sao tôi nhịn được cậu, đã theo dõi lại còn đưa bữa trưa, chỉ lo người khác không biết cậu mưu đồ gây rối sao?”
Lý Trạch Thừa không có biểu tình gì, Quý Sâm lại cảm thấy được khắp toàn thân hắn tản ra oan ức, “Sợ em giận.”
Quý Sâm nghẹn lời, cậu dựng xe đạp, cởi cặp sách lấy hộp cơm ra, tiến lên hai bước đưa tới trước mặt Lý Trạch Thừa.
Lý Trạch Thừa lại như là gặp ma lui về sau hai bước, bước chân tương đối lớn.
Quý Sâm tiến lên hai bước, Lý Trạch Thừa lùi về sau, Quý Sâm lại tiến lên hai bước, Lý Trạch Thừa lui về sau nữa.
Không kiên trì cùng hắn chơi tiếp, Quý Sâm gào thét, “Cậu trốn cái gì! Giả bộ cho ai xem! Tôi cũng không ăn thịt cậu!”
Lý Trạch Thừa không dám chuyển động nữa, tùy ý Quý Sâm mang theo cảm giác mát mẻ đầu thu chiếm cứ không khí xung quanh hắn.
“Cầm đi, tôi không ăn, lần sau đừng tiếp tục làm chuyện lén lút nữa, cậu có tiền án, tôi có ám ảnh, hiểu không?”
Lý Trạch Thừa dù có tâm tư nhìn cậu, cũng không đành lòng, hắn gật đầu, nhận lấy hộp cơm, lại không nhìn thấy đồ trên đó, “Tờ giấy…”
Lúc này mà còn băn khoăn tờ giấy rách kia, Quý Sâm chậc lưỡi, “Sao cậu còn chơi trò chơi của con gái thế, tôi vứt rồi. Lần sau đừng đưa nữa, hai ta coi như bạn học bình thường không được sao? Có phiền hay không.”
Lý Trạch Thừa đổi trọng tâm sang cái chân còn lại, thả lỏng một ít, “Không phải, mượn bạn cùng bàn.”
Quý Sâm sợ hắn qua loa với mình, tàn bạo nhìn chằm chằm hắn, luôn mãi cường điệu, “Tùy cậu. Nghe không, đừng có mà lén la lén lút giở trò.”
“Em vẫn không nhớ lại…”
Quý Sâm bị năng lực xã giao khuyết thiếu của hắn đánh bại, lười hỏi hắn nhớ ra cái gì, vung vung tay nói, “Thôi, cậu đi đi, lần sau còn làm điều này nữa, tôi đánh cậu một trận.”
“Được.”
Sợ Quý Sâm sẽ nghĩ bậy nghĩ bạ sau khi mình đi, Lý Trạch Thừa đi trước một bước, hắn sải bước xe đạp, một đường vẽ ra một đường chữ S đi về phía trước, không đi hai bước đã lăn tới một nhánh cây, thẳng tắp đổ trên mặt đất.
Quý Sâm nhìn mà hãi hùng khiếp vía, theo bản năng xông về phía trước, chưa chờ cậu bước ra một bước, chân dài Lý Trạch Thừa duỗi một cái, ổn định.
Tựa hồ là hình tượng đã bị hủy đến một miếng cũng không còn sót lại một chút cặn, Lý Trạch Thừa xấu hổ đến mức bị khơi dậy ý chí chiến đấu, ra sức đạp về phía trước, lập tức mất hút.
Quý Sâm nhìn động tác liên tiếp của Lý Trạch Thừa, lại nghĩ tới cái chân phải hơi liêu xiêu của hắn, trong lòng nổi lên một suy đoán lớn mật.
Lý Trạch Thừa không phải là không biết đi xe đạp đấy chứ? Nhìn dáng dấp thì dường như ngã không chỉ một lần.
Cậu lắc đầu thở dài, đẩy xe đạp đi về nhà, dọc theo đường đi không biết nghĩ đến cái gì, cười đến run cả người.
E/N: chờ đi, sắp đến lúc chúng nó lại dính nhau như sam rồi đấy, tức không chịu được