Quý Sâm vốn tưởng rằng Đại thiếu gia vốn quen sống trong nhung lụa như Lý Trạch Thừa không ăn nổi món ăn thường ngày mà bà ngoại làm, thế nhưng liên tiếp nửa tháng Lý Trạch Thừa tối nào cũng đến ăn chực, lần nào cũng được bà ngoại nhồi đến bụng tròn vo. Dù hắn không thích cười Quý Sâm cũng biết, hắn kỳ thực rất vui vẻ.
Ngày nào Quý Sâm cũng đến nhà Lý Trạch Thừa học, Lý Trạch Thừa nhằm vào vấn đề của cậu công phá từng chút từng chút, tri thức cậu hiểu càng ngày càng nhiều. Nói thật, Quý Sâm hơi thấy như đói như khát, ngay cả bóng rổ cũng không chơi, Tạ Tấn hẹn cậu ra ngoài chơi cậu cũng lười đi. Mỗi ngày vui vẻ nhất là ấn vang chuông cửa nhà Lý Trạch Thừa, sau đó nghe hắn mở cửa nói một câu, Cậu đã đến rồi.
Kiên trì, Quý Sâm mang theo cơm bà ngoại làm đến nhà Lý Trạch Thừa, buổi trưa hai người hâm nóng ăn, Quý Sâm ngủ trưa ở nhà hắn. Cũng không biết Lý Trạch Thừa từ đâu chui ra, bản thân không ngủ lại còn thường thường không nói một lời ngồi trên giường chờ cậu tỉnh lại, lần nào cũng doạ cậu gần chết.
Lý Trạch Thừa giúp Quý Sâm làm bài thi mô phỏng, thi không riêng gì cần tri thức, cũng phải để ý kỹ xảo, đặc biệt đối với loại học sinh cần tiến bộ gấp như Quý Sâm. Lý Trạch Thừa đoán rất nhiều bài tập có thể ra, tranh thủ cho Quý Sâm làm xong trong kì nghỉ, như vậy Quý Sâm cũng có thể chơi mẹo chút qua kì thi này.
Bài thi Lý mô phỏng của Quý Sâm thi rất thuận lợi, vừa qua 170 điểm, đối với cậu thì đã tiến bộ rất lớn. Bà ngoại rốt cục không nấu đậu bắp nữa, thưởng Quý Sâm một con cá.
“Ôi chao, bà ngoại lúc nào cũng làm món cậu thích, ngày đầu thấy cậu ăn nhiều đậu bắp, hận không thể ngày nào cũng đậu bắp cho cậu ăn, sao cậu lại không hăng hái vậy hả? Thích ăn chút thịt có được hay không? Tôi cũng dính thơm lây.”
“Được.” Lý Trạch Thừa gật đầu.
Quý Sâm không nghĩ tới Lý Trạch Thừa thật sự đáp ứng chuyện cười này, mà không nghĩ tới bắt đầu từ ngày đó Lý Trạch Thừa không phải thịt thì không gắp. Lần này thì vui rồi, Quý Sâm càng nóng nảy hơn, dùng điều kiện nhà cậu, ngày nào cũng thịt cá sao chịu được. Quý Sâm quả thực là bị cái tên EQ thấp Lý Trạch Thừa này làm cho vừa ngọt vừa sợ.
Lý Trạch Thừa đối mặt với quan tâm của bà ngoại Quý Sâm ngoại trừ tay chân luống cuống vẫn là tay chân luống cuống, hắn căn bản không biết xử lý thương yêu không lí do như vậy, dù luôn nhắc nhở mình lần sau không quay lại, nhưng vẫn không khống chế được chân của mình.
Chỉ là mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấm áp và ánh mắt quan tâm của bà ngoại Quý Sâm, Lý Trạch Thừa luôn sinh ra hổ thẹn. Khát vọng với Quý Sâm không ngừng lôi kéo cắn nuốt hắn, xui khiến hắn nhốt người dưới ánh nắng vào ngục đất của hắn, hổ thẹn với Quý Sâm rồi lại phỉ nhổ Lý Trạch Thừa tiện và hèn.
Chờ một chút, chờ một chút, ngày nào cũng ở cùng em ấy, em ấy cũng không bài xích thậm chí tiếp cận mày, không phải là thứ mày đã từng khát vọng nhất sao? Đừng nóng vội.
“Tự lấy sách đọc đi, tôi chỉ có chút sách giải trí, không có sách chuyên môn cậu thích, cậu tự tìm đi.”
Kỳ thực Quý Sâm nói câu nói này bằng không nói, Lý Trạch Thừa ở chỗ này đọc từ Hồng lâu mộng đến Bảy viên ngọc rồng, những sách này ngoại trừ hoạt hình những thứ khác Lý Trạch Thừa trước đây cơ bản đã đọc qua, hiện tại đọc lại cũng đơn giản là ôn tập một lần, sao có thể xưng tụng là tàm tạm được.
Quý Sâm cuộn chân làm bài, Lý Trạch Thừa từ hộp giấy rách nát của cậu chọn chọn bỏ bỏ, lấy ra một quyển “Hóa thân”.(*)
(Tác phẩm văn học hư cấu nổi tiếng của Franz Kalfa. Tác phẩm kể về câu chuyện của Gregor khi bị biến thành hình hài một con côn trùng mà người thân không tài nào chấp nhận được)
Mở ra đọc, lại không phải “Hóa thân”.
Đập vào mắt kinh tâm.
Lúc Quý Sâm phát hiện đã muộn, Lý Trạch Thừa đã sớm đọc hơn mười phút, trang sách bị mười ngón bấm đến nhăn, sắc mặt tối tăm không rõ.
Quý Sâm hoảng hốt, mắt choáng váng, cả khuôn mặt trắng bệch, từ tay Lý Trạch Thừa một cái đoạt tới ném vào trong ngăn kéo, run rẩy môi, “… Đừng… Đừng đọc…”
“Quý Sâm…”
Quý Sâm muốn lập tức đào tẩu, từ cửa sổ cũng được từ lòng đất cũng tốt, đào tẩu khỏi Lý Trạch Thừa, đi xa, cũng không cần đối mặt với cục diện lúng túng như bây giờ. Cậu xanh cả mặt, giọng nghẹn nghẹn, “Cậu… Đọc hết rồi?”
Cậu hối hận lúc trước không đốt nó đi!
Lý Trạch Thừa gật đầu, muốn nắm chặt bàn tay đang run cầm cập của cậu, lại bị Quý Sâm gạt đi, tránh né đôi mắt Lý Trạch Thừa, “Cậu cũng cảm thấy tôi là quái vật, có đúng hay không?”
“Không.”
Quý Sâm cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, cậu sợ cực kì, so với sợ lúc trước ngày qua ngày khuất nhục cùng đe dọa còn sợ hơn.
Cậu cúi đầu không dám nhìn Lý Trạch Thừa có phải là… sắc mặt ghét bỏ hoặc ánh mắt dò xét, “Xin lỗi, cậu đi ra ngoài trước đi, chúng ta, chúng ta đừng gặp mặt nữa.”
Quý Sâm chưa bao giờ chật vật như hôm nay, dù bị những người kia cởi quần xuống kiểm tra, bị vứt trong nhà xí tanh hôi, bị cười nhạo là quái vật cũng không có chật vật như vậy.
Bởi vì những người kia chỉ là sâu mọt trong sinh mệnh, nhổ đi là xong. Nhưng Lý Trạch Thừa, Lý Trạch Thừa không giống, Lý Trạch Thừa là, là…
“Không muốn.” Lý Trạch Thừa cẩn thận cầm ngón út của cậu, nỗ lực làm cho cậu tỉnh táo lại.
Xấu hổ làm cho mũi Quý Sâm đỏ chót, cậu nghẹn ngào đột nhiên nắm chặt lại tay Lý Trạch Thừa, muốn kéo Lý Trạch Thừa lên, đẩy ra cửa.
Thời khắc này sức Quý Sâm lớn đến mức kinh người, Lý Trạch Thừa bị cậu kéo đến lảo đảo một cái. Bất đắc dĩ, Lý Trạch Thừa ôm chặt Quý Sâm vào trong ngực, bàn tay phải kéo gáy Quý Sâm đặt vào hõm cổ mình.
Quý Sâm nhắm mắt lại lung tung đấm đá khước từ, xương đùi nhỏ của Lý Trạch Thừa bị bị cậu đá đau đớn, lực tay lại không giảm nửa phân.
“Hãy nghe tôi nói, cậu hãy nghe tôi nói, Quý Sâm.”
Cả người Quý Sâm run rẩy, nghẹn ngào khóc, lại không dám lớn tiếng, bởi vì bà ngoại còn ở bên ngoài.
Lý Trạch Thừa không nói một lời, từ sau cổ đến sống lưng, chốc chốc an ủi Quý Sâm.
Hai người ôm hồi lâu, lồng ngực kịch liệt của Quý Sâm dần dần bình phục lại, cậu suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến quãng thời gian gian nan, nghĩ đến bà ngoại nương tựa với cậu, thậm chí nghĩ đến tương lai rốt cuộc không còn Lý Trạch Thừa xuất hiện nữa.
Không cho cậu cơ hội bi xuân thương thu, Lý Trạch Thừa nhẹ nhàng mở miệng, phá vỡ tâm tư Quý Sâm.
“Quý Sâm, cậu không phải quái vật, tôi thấy được. Bọn họ là tác phẩm không hoàn thiện tinh thần không trọn vẹn, mà cậu mới là hoàn mỹ nhất. Tôi không muốn dùng nam tính hoặc là nữ tính để định nghĩa cậu, bởi vì cậu là đặc biệt nhất, thế gian không có người hoàn mỹ, không có Hermaphroditus(ồ), cho nên thần sáng lập cậu.”
(Hermaphroditus: là con của Aphrodite và Hermes trong thần thoại Hy Lạp, mang hình dạng ái nam ái nữ)
“Đừng khổ sở, không phải là tôi không thấy có gì khác hay sao? Cậu là Quý Sâm là Quý Sâm tôi thấy, chẳng thay đổi gì so với trước đây.”
Giọng Lý Trạch Thừa khàn khàn mềm nhẹ, như thể có ma lực, làm cho tâm tình hỗn loạn của cậu trở nên tỉnh táo. Đây là lần đầu tiên Lý Trạch Thừa nói nhiều với cậu ngoài lúc học, tuy rằng Quý Sâm nghe không hiểu lắm.
Lý Trạch Thừa không buồn nôn cậu? Không chê cậu là quái vật bất nam bất nữ sao?
Cậu còn nhớ tờ giấy kiểm tra không cẩn thận rơi ra ở bệnh viện, kẻ ác cầm đơn rêu rao từ đầu hành lang đến cuối hành lang; bạn học đầu tiên gọi cậu là kẻ dị dạng; mọi người từ sùng bái biến thành ghét hoặc tò mò; ném cặp sách vào thùng rác, bôi keo dán khắp chỗ ngồi, vẽ đầy quái vật lưỡng tính đồng thể lên bàn học; đám kia vây quanh cậu, đẩy cậu tới nhà xí kiểm tra, cùng với chuôi chổi lau nhà tanh hôi.
Từ người biến thành con trùng cánh cứng, người nhà vốn yêu cậu thành chán ghét đến cực kì; mà Quý Sâm từ nhỏ đã là con trùng cánh cứng, cha mẹ từ khi sinh ra đã không muốn cậu.
Cậu vốn ẩn giấu đến thiên y vô phùng, tưởng mình nỗ lực học tập là có thể làm cho người khác vài phần kính trọng, thậm chí có một ngày có thể đi dưới ánh mặt trời. Nhưng cậu sai rồi, con trùng cánh cứng vĩnh viễn là con trùng cánh cứng, trùng cánh cứng không biến về nhân loại chỉ có thể yên lặng thừa nhận đánh chửi và căm hận của thế nhân.
Khi thằng kia cười nói, để tao xem mày có thể bị địt không, sau đó cầm chuôi cây lau nhà chĩa xuống hạ thân cậu, Quý Sâm bạo phát, cậu như một con thú cùng đường mạt lộ, cầm lấy đồ lau sàn nhà, đập đầu thằng đó đang không hề phòng bị thành một cái lỗ.
Hết lớp sáu, Quý Sâm chuyển trường, thậm chí dời cả nhà. Cậu mua một quyển sổ ghi chép phổ thông, bọc vỏ Hóa thân lên, viết bí mật thân thể trong đó, ác độc chửi rủa, thậm chí là ô ngôn uế ngữ, nguyền rủa nhóm người kia không chết tử tế được, ấu trĩ lại ác độc. Quý Sâm không muốn để Lý Trạch Thừa biết đến bí mật của cậu, hoặc là nội tâm cậu âm u.
Lúc cấp hai Quý Sâm ấu trĩ gọi là bút kí cái chết, bên trong thậm chí viết đầy vô số cái chết, dùng thỏa mãn nguyện vọng thâm độc hi vọng bọn họ chết không tử tế của Quý Sâm lúc đó.
Hiện tại Quý Sâm đã sớm không học tập giỏi, cậu là học sinh cá biệt không ai dám trêu, không có một ai tin tưởng cậu là học sinh ba tốt suốt sáu năm. Quý Sâm không kể, chỉ cần tất cả mọi người sợ cậu đã là thứ cậu muốn, hận thù với đám người kia của cậu cũng nhạt theo thời gian.
Mình như vậy, sao để Lý Trạch Thừa nhìn thấy được? Một mặt khác đang đứng trong bóng tối liếm láp vết thương của mình.
Quý Sâm tham luyến ôm ấp của Lý Trạch Thừa, chỉ lo một giây sau là đẩy mình ra, lại sợ mình không nhịn được đáp lại ôm ấp của hắn. Hai mắt cậu vô thần nhìn tường đầy bằng khen, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống bả vai Lý Trạch Thừa, “Lý Trạch Thừa, tôi viết ở trong, có phải là ác độc lắm không? Cậu có ghét tôi không?”
Lý Trạch Thừa lắc đầu, vụng về vỗ lưng dỗ cậu, “Không đâu, phát tiết tâm tình cũng bình thường, không nên dùng sai lầm của người khác trừng phạt mình. Nếu như có tôi, tuyệt đối sẽ không cho cậu chịu đựng những thứ này.”
Quý Sâm muốn cười Lý Trạch Thừa ngây thơ, làm sao có khả năng, lúc đó cả lớp có nổi một người đứng ra sao? Không có ác ý cũng vậy, bọn họ chung quy chỉ là hiếu kì quái vật này mà thôi.
“Tôi không tin.”
“Cậu tin.”
“Lúc đó không có cậu, tôi dựa vào cái gì phải tin.”
“Chỉ bằng bọn họ không phải tôi.”
Lý Trạch Thừa kéo Quý Sâm ra, hai tay khoát lên bờ vai cậu, đồng tử màu mực như một mảnh biển sâu làm Quý Sâm sa vào trong đó.
Bốn mắt nhìn nhau, cậu cảm thấy trời đất quay cuồng.
Mình tin người này.
Không rõ lý do, lòng Quý Sâm sóng lớn mãnh liệt lại gió êm sóng lặng, như an tĩnh sau mưa rào cuồng phong, an tâm đến tột đỉnh.
Cậu nhớ lời Lý Trạch Thừa nói, hít mũi, “Tôi không phải quái vật sao?”
“Không phải.”
“Tôi là đặc biệt sao?”
“Cậu là.”
“Tôi hoàn mỹ sao?”
“Hoàn mỹ nhất.”
“Vậy sao cậu không xuất hiện sớm?”
“Xin lỗi.”
Xin lỗi, anh hận không thể vượt qua thời gian đi cứu vớt em, hận không thể là thần không gì không làm được, hận không thể là phán quan công chính nhất, thời gian không thể nghịch chuyển, thiên thần sẽ không giáng thế, phán quan vô lực trừng ác. Xin lỗi.
Quý Sâm trầm mặc một lát, có chút muốn cười, cậu phát hiện mình đang cố tình gây sự. Thực sự là chẳng biết xấu hổ gì, khóc lóc om sòm với Lý Trạch Thừa, còn để người ta áy náy với mình chẳng hiểu ra sao.
Cậu lau lau nước mắt, tránh khỏi đôi mắt không chớp của Lý Trạch Thừa, “Chỉ đùa một chút thôi, nếu cậu đã đọc được, đừng nói ra. Được không?”
Lý Trạch Thừa nghĩ tới uy hiếp giả ý nào đó, hắn không dám tiếp tục nghĩ sâu, sẽ không, đây chính là bí mật trong lòng hắn.
Nhìn Lý Trạch Thừa sắc mặt quái lạ, tâm trạng Quý Sâm thấp thỏm, “Làm sao vậy?”
Dừng nghĩ bậy nghĩ bạ lại, Lý Trạch Thừa lắc đầu một cái, kiên định nói, “Không có, tôi không biết. Tin tôi.”
Vui vẻ xuất phát từ nội tâm Quý Sâm làm thế nào cũng không giấu được, “Ừm! Cám ơn cậu!”
Náo loạn một hồi như thế, hai người có chút mệt, lòng Quý Sâm còn có chút e lệ, hơn nữa bị Lý Trạch Thừa quấy rầy nên nhịp tim còn cần chỉnh lý, cậu nhìn điện thoại di động nói, “Thời gian không còn sớm, cậu đi về trước đi. Chúng ta ngày mai tiếp tục.”
Hiện tại chưa tới chín giờ, Lý Trạch Thừa biết Quý Sâm cần thời gian bình tĩnh, hắn gật đầu, vuốt mái tóc rối của Quý Sâm chỉnh tề, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, “Được, tôi đi trước.”
Nhiệt độ đầu ngón tay của Lý Trạch Thừa dừng lại ở trán Quý Sâm, đuôi mắt tê dại, khuấy động lòng cậu rối tinh rối mù, cậu si ngốc nhìn bóng lưng của Lý Trạch Thừa, “Được, tạm biệt.”