Trong túi xách mà cô gái nhờ anh mang giúp lúc lên phà qua sông bị cản trở, có tấm thẻ sinh viên, đúng là họ Hứa, nhưng tên thật thì Sảnh, Hứa Sảnh. Hứa Sảnh có sứ mạng đi Bắc Kinh để tuyên truyền tố cáo, nên cô mang theo các ấn phẩm được công khai tán phát, gồm khá nhiều truyền đơn và những tờ báo tự do của quần chúng. Cũng rất có thể cô lên Bắc Kinh còn vì mục đích lánh nạn, nên dọc đường sợ người khác nhận ra mình và nhờ anh mang giúp túi tài liệu, hồ sơ quan trọng, kể cả giấy tờ tùy thân là tấm thẻ sinh viên.
Anh không biết hiện giờ Hứa Sảnh ở nơi đâu, chỉ còn cách lang thang dò hỏi những chỗ dán đại tự báo và phân phát truyền đơn. Từ phía Đông Đơn đến mạn Tây Đơn trên đại lộ Tràng An, từ ga tàu hỏa Tiền Môn Ngoại đến cổng sau Bắc Hải, đâu đâu cũng tràn ngập các bản cáo thị võ đấu ở ngoại vi thủ đô, tin tức thảm án, bắn giết nhau, và đủ loại cực hình, kèm theo bao tấm ảnh minh hoa thi thể người quá cố, tất cả những tai nạn này tựa hồ đều liên can đến Hứa Sảnh, và rất có thể đã đổ lên đầu cô gái bao nhiêu khổ sở. Trong túi xách còn có cái áo chấm vàng, cổ tròn, tay trần em mặc đêm ấy cùng anh mà giờ đây còn vấn vương mùi hương con gái, kèm theo mảnh quần lót thấm nhiều vết máu, dấu ấn của cao trào khoái lạc và chiến tích hợp sức phá trinh để trở thành người đàn bà thực thụ, cả hai đối với anh đều là di vật thiêng liêng em đã lưu lại, khiến lòng anh lắm nỗi bi thương. Anh mắc cái chứng “nhìn kỉ vật, nhớ người yêu” nên mân mê cuốn sách bìa đỏ Ngữ lục, in những câu nói như Kinh Thánh của ông Mao, đây là công cụ thường nhật lúc bấy giờ, chẳng hiếm hoi gì đối với anh, nhưng nay trở thành quý báu vì em, Hứa Sảnh đã bao ngày cầm nó trong tay. Anh lột tấm bìa ni lông đỏ của cuốn sách như đã cởi hết xiêm y trên người em đêm ấy để đi vào nơi sâu thẳm tận cùng, thì bắt gặp một mẩu giấy nhỏ ghi địa chỉ: hẻm “Vô Lượng Đại Nhân”, đấy là tên cũ, giờ đây vừa đổi thành “Hồng Tinh”. Anh mừng rỡ, rất có thể đó là nơi ở của bà dì ruột Hứa Sảnh, anh vội thu vén tất cả những gì của em bỏ vào túi xách, chỉ giữ lại áo quần em thay ra đêm ấy.
Đã mười giờ khuya, nhưng anh vẫn can đảm gõ cửa một tứ hợp viện, kiểu nhà cũ của Bắc Kinh, người mở cổng là chàng trai khỏe mạnh, hất hàm hỏi “muốn gặp ai?”. Anh trả lời “bà dì Hứa Sảnh”. Cậu chàng chau mày, tỏ vẻ nghi ngờ, dáng dấp của phái hồng vệ binh huyết thống, anh bồi thêm một câu rất lạnh nhạt “tôi chỉ đến báo tin và nhân thể giao đồ đạc của Hứa Sảnh cho bà dì cô ta”. Lúc này đối phương mới lên tiếng “xin đợi cho một lát”. Tiếp anh là người đàn bà đứng tuổi, nhìn anh dẫu rất xoi mói nhưng vẫn tỏ ra lịch sự. Anh giao cho bà ta thẻ sinh viên của Hứa Sảnh và túi xách. Dì Hứa Sảnh lôi trong túi ra toàn là truyền đơn và báo chí. Anh kể thêm, nơi ấy rất căng thẳng, đã sử dụng đến vũ khí, đêm nào cũng lùng sục, có lẽ Hứa Sảnh thuộc phái bị lục soát chăng. Vị nữ cán bộ Bộ Y tế lắc đầu, và bật ra lời nói, đúng hơn là một câu hỏi:
– Tạo phản cái gì cơ chứ?
Anh giải thích, anh rất lo, chẳng rõ Hứa Sảnh có can hệ gì không.
– Cậu là bạn trai của Hứa Sảnh?
– Dạ không ạ – anh định trả lời “thưa vâng”.
Lại giây lát im lặng, anh đành đứng dậy và nói:
– Tôi chỉ đến báo tin và tất nhiên là mong cho cô ta bình an vô sự.
– Cậu yên tâm, tôi sẽ liên lạc với bố mẹ Hứa Sảnh.
– Tôi không có địa chỉ gia đình Hứa Sảnh – anh mạnh dạn dò hỏi.
– Chúng tôi sẽ viết thư ngay. – Bà dì Hứa Sảnh đã vô tình cho anh biết địa chỉ cô ta, và anh cũng để lại các thông tin về mình.
– Cậu về nhé, lúc nào rảnh rỗi lại đến chơi.
– Dạ cám ơn.
Trở về phòng, một mình anh nhìn trần nhà và cố nhớ lại mọi tình tiết đã diễn ra đêm ấy, mỗi câu nói của Hứa Sảnh, giọng em âu yếm thế nào và những cử chỉ, phản ứng bản năng nơi người con gái cứ vậy bùng phát không gì ngăn nổi, tất cả đều biến thành bao ấn tượng, hoài niệm khắc cốt ghi xương trong anh. Anh đang mơ màng thì nghe tiếng gõ cửa, lão Hoàng, một cán bộ thuộc phe phái bọn anh có việc tìm đến.
– Cậu về lúc nào vậy? Tìm mấy bận rồi đó, lên cơ quan cũng chẳng gặp, làm việc gì hay lại đi chơi? Báo cho cậu biết, bọn chúng đang lôi dần cán bộ bên phe ta ra đấu đá.
– Lúc nào?
– Ngay chiều nay, đánh người thực sự.
Lão Hoàng kể, bọn Đại Niên đập vỡ xương, đánh gãy chân anh thủ quỹ phòng tài vụ, lấy lí do là xuất thân gia đình tư sản, những cán bộ ra mặt ủng hộ bọn chúng cũng bị uy hiếp. Anh nghĩ, Hoàng lão đây tuy đã có gần hai mươi tuổi đảng, nhưng thành phần gia đình lại chẳng tốt đẹp gì, tiểu nghiệp chủ, chắc sẽ có ngày đụng tới.
– Nếu bảo vệ không nổi số cán bộ ủng hộ phe các cậu, thì sớm muộn gì rồi tổ chức của các cậu cũng sẽ tan rã.
– Cháu đã rút khỏi bộ chỉ huy từ lâu, nay chỉ còn đi đây đó làm chút ít công việc điều tra mà thôi.
– Nhưng mọi người đều mong cậu đứng ra chủ trì, đám Đại Lý không hiểu công tác bảo vệ cán bộ. Ai mà chẳng đi qua chế độ cũ, có gia đình nào, người thân nào mà không có chút ít vấn đề. Bọn Đại Niên tuyên bố ngày mai sẽ mở đại hội đấu tố lão Lưu và đồng chí Vương Kỳ, các cậu không ngăn chặn kịp thời thì e rằng chẳng còn ai dám cấu kết với phe tạo phản nữa. Đây không phải là ý kiến của cá nhân mình, mà lão Lưu cùng nhiều người khác bảo mình đến đây tìm cậu, bọn mình tín nhiệm cậu, ủng hộ cậu và cậu phải đứng ra đương đầu.
Đám cán bộ cũng bí mật kéo bè kết mảng và cuộc tranh giành quyền lực đã tới mức buộc người ta nếu muốn sinh tồn thì không còn đường nào khác là câu kết thành băng nhóm. Anh được một băng nhóm chọn lựa và đẩy lên vũ đài thi thố.
– Nhà mình cũng bảo phải tìm đến cậu, lũ trẻ còn nhỏ quá, hai vợ chồng không may có mệnh hệ gì thì chúng nó biết nhờ cậy vào đâu? – Lão Hoàng nhìn anh đăm đắm, tỏ vẻ cầu xin.
Anh biết vợ lão Hoàng, cùng làm việc trong một bộ môn. Nhân tình khó có thể từ nan, cũng có thể do mất liên lạc với Hứa Sảnh, chẳng rõ bây giờ em đang ở đâu, đang bị lăng mạ, đọa đày, hay gì gì nữa mà sau khi nghe lão Hoàng trao đổi, anh tự nhiên hưng phấn trở lại, đồng tình với những người vừa mất quyền lực và bị uy hiếp. Cái loại nhân tình đó đã thôi thúc anh hành động, nhen nhóm lại ngọn lửa anh hùng trong anh sớm đã lụi tàn, vả lại xương sổng cốt tủy này vẫn còn, thì quyết không chịu thua ai. Lại một đêm thức trắng, tìm gặp Tiểu Vu, Đại Lý, thuyết phục họ, phe phái chúng ta phải ra tay bảo vệ cán bộ.
Năm giờ sáng anh đã có mặt ở con hẻm vào nhà Vương Kỳ, nhận biết số nhà, nhìn thấy hai cánh cửa kiểu cổ tán chằng chịt ri-vê. Hẻm còn rất yên ắng, chưa có người đi lại, chỉ một vài cửa hàng ăn sáng vừa mở cửa, anh xơi luôn hai tô sữa đậu và mấy cái bánh rán, đoạn mới thấy Đại Lý đạp xe tới, hai người bắt tay nhau như đôi bạn cũ lâu ngày gặp lại.
– Cậu về rồi à, bọn mình đang cần cậu lắm! – Đại Lý mở đầu như vậy rồi ghé sát anh nói nhỏ – đêm qua đã đem lão Lưu đi trốn, bọn chúng có tìm đến nhà thì cũng chỉ vườn không nhà trống!
Vẻ mặt Đại Lý chân thành, giận hờn trước kia giữa hai người tựa hồ tiêu tan đâu hết, giống như hồi còn nhỏ lũ trẻ trong hẻm chia đôi đánh trận giả, dứt khoát phải đứng hẳn về một phe, huống hồ bây giờ thời loạn, nhẽ nào lại không dựa vào nhau mà sống. Đại Lý còn nói:
– Mình đã liên hệ một trung đội lính cứu hỏa, những người anh em sắt của chúng ta, chỉ cần điện thoại là lập tức chi viện ngay, người, xe và cả vòi phun nước!
Khoảng sáu giờ thì Tiểu Vu cùng bảy, tám thanh niên cơ quan có mặt, tất cả tập trung ngay trước cổng nhà Vương Kỳ, dựng xe đạp một dãy, cậu nào cậu nấy cũng phì phèo điếu thuốc trên miệng, trông ra dáng anh chị lắm. Chưa tới vài phút sau thì bỗng thấy hai xe con lù lù chui vào hẻm, đậu cách xa khoảng ba mươi mét, bọn Đại Lý, Tiểu Vu nhận ra ngay, đó là xe của cơ quan, người trong xe không dám ló đầu, hai bên xe đạp và ô tô gầm gừ nhau khoảng nửa tiếng, thật ra là chỉ nhìn nhau, và kết quả hai xe con gài số lùi chuồn khỏi hẻm.
– Chúng ta vào thăm đồng chí Vương Kỳ – anh nói như ra lệnh, Đại Lý do dự khẽ nhắc.
– Chồng bà ta là phần tử đen của Đảng!
– Có phải thăm Vương phu nhân đâu mà sợ.
Nguyên chánh văn phòng cơ quan, bà Vương Kỳ hớn hở ra nghênh đón, nói cười rối rít:
– Cám ơn các đồng chí quá, xin mời vào nhà, xin mời vào nhà!
Chồng Vương Kỳ vốn là nhà lí luận của Đảng, nay bị bỏ rơi, bị liệt vào hàng ngũ phần tử đen, phản đảng, một lão già gầy nhom lặng lẽ cúi đầu chào mọi người. Hai phòng lớn của nhà bà Vương bị cách mạng niêm phong, chỉ để một phòng nhỏ cho phần tử đen, cựu lí luận gia chỉ ngồi hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, rồi ho rũ rượi.
– Các đồng chí đều chưa ăn sáng, xin mời ngồi để tôi mang ra, – đồng chí Vương Kỳ đon đả.
– Khỏi cần, chúng tôi đều đã ăn ngoài quán. Đồng chí Vương Kỳ này, chỉ vào thăm đồng chí một lát thôi, xe của bọn chúng cút chạy rồi, không dám bén mảng nữa đâu…
– Thì cũng uống với tôi chén trà chứ – bà chánh văn phòng bỗng rơm rớm nước mắt, lập tức quay đầu, gạt vội.
Sự tình thật cũng li kì, bỗng dưng anh chuyển sang bảo vệ gia đình “phần tử đen của Đảng”. Bà Vương Kỳ khi còn làm chánh văn phòng đã từng cảnh cáo anh không được có quan hệ quá thân mật với Lâm. Sức ép ấy sớm được giải thoát, vả lại sau đó biết bao nhiêu sự việc đã xảy ra, vấn đề nam nữ như thế chẳng đáng để bận tâm. Anh phải cám ơn bà Vương khoan hồng, rộng lượng, không tiếp tục truy cứu cái vụ ngoại tình giữa anh và Lâm. Hành động hôm nay âu cũng là sự đền ơn đáp nghĩa của anh đối với bà.
Họ ngồi uống trà tại nhà bà Vương và luôn thể quyết định thành lập đội cảm tử, xả thân bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ cán bộ.
Bọn anh đã kịp thời ngăn chặn đối phương quậy phá nhà riêng đồng chí Vương Kỳ, nhưng cuộc đấu tố tối nay thì Đại Niên vẫn không trì hoãn. Tòa nhà văn phòng giờ đây trở thành bãi chiến trường, các tấm kính trên bàn làm việc đều bị đập nát tan tành, Vương Kỳ đứng giữa hành lang trong một dòng người. Anh quyết không nhượng bộ, chen vào, nhảy lên bàn, đấu khẩu với Đại Niên.
– Lôi cổ hắn xuống, đ… mẹ thằng chó chết!
Đại Niên ra lệnh cho đàn em và không hề che giấu lòng hận thù của phe hồng vệ binh huyết thống. Anh nghĩ, nếu chỉ cần mềm yếu một tí là chúng nó sẽ xông vào đánh anh tàn phế, rồi đem cái án còn treo lơ lửng của cha anh ra mà phán xét tận cùng và chụp lên đầu cha con anh tội danh báo thù giai cấp, thì nguy hại vô cùng. Ngoài kia toàn là phần tử trí thức, các viên chức già, văn nhân mặc khách; bản thân họ cũng như gia đình họ dù ít dù nhiều đều có vấn đề, khó lòng cứu giúp được anh, ngược lại họ còn nhờ các anh những người trai trẻ đứng mũi chịu sào, vì vậy anh chỉ còn một cách là răn đe đối phương theo kiểu “giang hồ”:
– Đại Niên, hãy nghe đây, tao phải nói trước cho mày rõ, người anh em chúng tao không phải là đèn cạn dầu, mà là băng đảng như ai, thằng nào dám động tay thì đêm nay sẽ cho nó và bè lũ xóa sổ, có tin không?
Con người khi hùng hổ như loài thú đều hoàn nguyên về bản năng nguyên thủy, bất kể là gì, chó hay sói, cũng phải nhe răng tất. Tương tự, anh không thể không hù dọa, mắt trợn ngược và nhìn chòng chọc vào đối phương, làm cho chúng hiểu rằng tao là thằng cảm tử, việc gì cũng có thể làm, dã man như một tên thổ phỉ.
Anh vừa dứt lời thì còi xe cứu hỏa hú vang xé trời, lính chữa cháy mang áo giáp, đội mũ sắt vây kín văn phòng, kéo vòi phun nước sẵn sàng đợi lệnh của Đại Lý. Lại thêm phái tạo phản nhà in ngồi xe mui trần kéo đến chi viện, thị uy. Thời ấy, mỗi phe phái, mỗi tuyệt chiêu, cứ thế mà đấu khẩu, đấu tay, đấu vũ khí tự có, nếu có quân đội đứng sau xách động thì e sẽ sử dụng luôn cả súng đạn.
_________________