Gió Xuân Cõi Người

Chương 12



“Mày hay nói mày thích các em ngọt ngào ưa làm nũng bám người, có thể khơi dậy mong muốn chở che, các chị thì quá trưởng thành, tuýp vợ hiền mẹ đảm chỉ hợp cưới gả, còn mày vẫn muốn chơi thêm mấy năm, không muốn bị trói sớm,” Từ Tri Dã hỏi, “Đây là mày nói đúng không?”

Ngô Duệ bỗng chốc nhìn nó, “Ờ, thì sao?”

Từ Tri Dã giang tay, “Thì sao á? Mày hỏi tao, tao còn muốn hỏi ngược lại mày đấy.”

Ngô Duệ chau mày, “Có ý gì?”

Lộc Phong nói trắng ra, “Ý tụi tao là thấy mày đang tự vả ấy.”

Quan Ninh cầm khăn nóng đi ra, Ngô Duệ nhìn thấy cô thì thoáng hiểu ý bọn này, cậu thì thầm “lát nói tiếp”, sau đó liền làm bộ đau đớn chờ Quan Ninh giúp cậu chườm khăn.

Kéo ống quần lên trên, Ngô Duệ nói, “Ở đây đi.”

Quan Ninh nhẹ nhàng đắp khăn nóng phủ lên, dịu dàng hỏi, “Độ ấm này được chưa? Không nóng chứ?”

Ngô Duệ lắc đầu, ngó đăm đăm khuôn mặt Quan Ninh.

Một khi Quan Ninh đến là Từ Tri Dã và Lộc Phong chỉ có thể thấy sườn mặt Ngô Duệ, thằng này lại trồng cây si nữa rồi, kì này rõ ràng đẳng cấp vượt trội hơn những lần trước, cuối cùng e chỉ sợ bị người ta gặm chẳng thừa tí thịt vụn.

Ngày thường tuy bọn nó hay xóc xỉa nhau, nhưng không thể trơ mắt nhìn Ngô Duệ nhảy vào hố lửa được. Hồi Thẩm Ngọc bị cô bồ đầu tiên đá, hơn nửa năm chưa thoát ra, chỉ cần đề cập đến đoạn cảm tình kia là Thẩm Ngọc khóc bù bu bù loa như con gái, bọn họ không muốn thấy tương lai Ngô Duệ cũng đi vào vết xe đổ ấy.

Từ Tri Dã đột nhiên nói, “Ngô Duệ, còn muốn ăn trái gì tao xắt cho mày.”

Quan Ninh vội vàng đứng lên, “Để tôi, các cậu tán gẫu đi.”

Quan Ninh vừa đi, Ngô Duệ liền trừng Từ Tri Dã.Từ Tri Dã vờ không thấy, đắn đo một hồi rồi bảo, “Mấy cô bồ hồi xưa mày quen, dầu chúng tao có ưa hay không cũng chẳng ý kiến ý cò gì trước mặt mày. Nhưng lần này tao khuyên mày thận trọng, tao đã thương lượng với Lộc Phong, tự thấy mày với Thẩm Ngọc thật ra không hợp làm phi công, yên cái thân đi quen các cô em đi, mày không chơi lại các chị đâu, biết chưa?”

“Hai đứa bây nay làm sao vậy? Tao có nói tao muốn lái máy bay đâu.”

Từ Tri Dã trề môi hất mặt vào bếp, “Chị ấy thì sao?”

“Chị ấy có bạn trai rồi,” Ngô Duệ bảo, “Có điều mới chia tay, không biết có tái hợp không.”

Lộc Phong há hốc mồm, “Đừng nói mày bị Trình Nhụy và Quan Trình chọc tức đó?”

Ngô Duệ nhìn người trong bếp, nghĩ ngợi, “Chắc mấy bữa nay tao quá rảnh rang, chờ chân tao lành tự do đi đứng, phỏng chừng khi đó sẽ ổn thôi.”

“Tốt nhất là vậy, mai này nhỡ có bị người ta ruồng rẫy, đừng có kiếm tụi tao ăn vạ.” Từ Tri Dã chẳng nể nang.

“Tao tìm tụi bây ăn vạ hồi nào?”

“Trước không có, chưa chắc tương lai sẽ không.”

“Tuyệt đối không.”

Từ Tri Dã ha hả, “Đặt gạch ngồi hóng đây.”

Quan Ninh thấy bọn Từ Tri Dã có chuyện nói cùng Ngô Duệ, cố ý lụi hụi trong bếp hồi lâu mới bưng đĩa trái cây ra ngoài.

Đặt đĩa xuống, Quan Ninh cầm khăn lông trên chân Ngô Duệ vào bếp thấm nước nóng.

Thấy Ngô Duệ được chăm bẵm như con nít, Từ Tri Dã lén hâm mộ, cậu ngó bản mặt đơ của Lộc Phong, nháy mắt tỉnh hồn.

“Nói tới đây thôi, còn lại mày tự nhắm đi.” Từ Tri Dã và Lộc Phong không định nhiều lời, đứng dậy tạm biệt Ngô Duệ.

Ngô Duệ lười biếng dựa sô pha, nói cực gợi đòn, “Bái bai, sẽ nhớ tụi bây lắm.”

Thời điểm Quan Ninh đi ra, cô không ngạc nhiên lắm khi thấy mỗi mình Ngô Duệ. Đặt khăn lên chân cậu, Quan Ninh bảo, “Chiều tôi cần đi một chuyến tới công ty, cuộc họp thường lệ vào thứ hai mà tôi còn chưa chuẩn bị tài liệu.”

“Vâng,” Ngô Duệ gật đầu, “Mấy giờ về ạ?”

“Chắc hơn tám giờ, để dì Hứa nấu cơm đi, tôi gọi giúp cậu nhé?”

“Để em tự gọi ạ.”

“Trưa cậu muốn ăn gì?”

Ngô Duệ hỏi lại, “Chị muốn ăn gì?”

“Tôi sao cũng được, chủ yếu xem cậu thôi.”

Ngô Duệ cười cười, “Ăn chung với chị thì em ăn gì cũng được.”

Thành thật mà nói, Quan Ninh chỉ muốn bịt kín mồm Ngô Duệ, còn nhỏ mà nói năng ngọt xớt. Khương Vịnh từng kể Ngô Duệ chỉ thích người nhỏ hơn, độc thân không bao lâu đã khó nhịn ư? Thế nên mới có thể trôi chảy nói những lời này với cô?

“Tôi muốn ăn pizza.” Quan Ninh bảo.

“Khéo thế, em cũng thèm.”

Quan Ninh phớt lờ cậu, cúi đầu đặt món.

Trên người cô có mùi hương thoang thoảng, mũi Ngô Duệ khụt khịt, “Chị ơi, chị dùng nước hoa hiệu gì thế?”

“Tôi quên rồi, mua đại thôi.”

“Mua đại mà thơm như thế, chị có mắt nhìn thật.”

Quan Ninh giương mắt nhìn cậu, “Bác sĩ có nói với cậu, tĩnh dưỡng thì nên bớt lắm lời không.”

Khóe miệng Ngô Duệ méo xệ, “Chị chê em phiền ạ?”

Quan Ninh không nghe nổi giọng điệu nhõng nhẽo này của cậu, vội giải thích, “Không có, tôi muốn cậu chóng lành thôi.”

“Em lành rồi, chị sẽ không tới nữa đúng không?”

“Ngô Duệ, dĩ nhiên không phải mà, dù sao cũng tại tôi nên cậu mới……” Quan Ninh nhớ tới đêm đó vẫn không thôi hổ thẹn, “Tôi săn sóc cậu là việc nên làm, không thấy gấp, tôi chỉ muốn cậu mau khỏi để đỡ chịu đau.”

“Thật ạ?”

“Thiệt mà.”

Ngô Duệ cười toe, nhưng nghĩ đến gì, nụ cười cậu tém lại, “Hồi nãy chị kêu Tri Dã thân thiết ghê, vậy sao chị gọi cả họ tên em thế?”

Quan Ninh nhắc cậu, “Tên cậu chỉ có hai chữ.”

Ngô Duệ cụp mắt im ru.

“Thôi được, cậu muốn tôi gọi thế nào?”

“Em không biết, tên có hai chữ cũng đâu phải do em quyết định đâu.”

Quan Ninh ngập ngừng, “Ngô…… Duệ Duệ?”

Tim gan Ngô Duệ ngứa ngáy, chân không kìm được co giật, cú động này chả biết chạm tới đâu làm cậu thốn tới độ thiếu điều chửi tục, may sao nuốt ngược vào trong.

Quan Ninh thấy sắc mặt cậu không đúng, dặn khẽ, “Cậu chớ lộn xộn, chưa thấy qua ai trẹo chân mà còn bộp chộp thế này.”

“Em ——”

“Đừng nói nữa,” Quan Ninh đỡ lấy bả vai cậu, “Nằm xuống nghỉ đi, chợp mắt chút, pizza tới tôi kêu cậu.”

“Em không ngủ được.”

“Vậy cậu muốn làm gì?”

“TIMI(*)?”

(*) TIMI Studio Group thuộc Tencent, nhà phát triển Vương Giả Vinh Diệu, ở đây có thể xem như em Duệ đang rủ chị Ninh chơi VGVD

“Tôi gỡ app rồi.”

“Không sao, tải lại đi, wifi nhà em mạnh lắm.”

Quan Ninh do dự xíu nhưng vẫn lấy di động ra.

“Mật khẩu wifi?”

“WRCR0312 ạ.”

Mỗi chuỗi mật mã đều có hàm nghĩa riêng của nó.

Hồi đại học Quan Ninh từng quen một người bạn trai, khi ấy trẻ dại không hiểu chuyện, biến yêu thích thành cơm ăn, còn cài hết pass bủng liên quan tới người đó. Quan Ninh vừa nghe đã rõ, WR là Ngô Duệ, CR hẳn là tên bạn gái cũ nào đó của cậu, Quan Ninh nghĩ vậy nhưng ngoài miệng không nói.

Chơi trước mặt Ngô Duệ, Quan Ninh không muốn chọn lính bổ trợ, thấy vậy mập mờ lắm.

Cô lựa nửa ngày, chọn Arthur.

Không nghĩ tới đồng đội lại nhắm Hoa Mộc Lan.

“Chị phụ trợ đi,” Ngô Duệ bảo, “Hoa Mộc Lan nên làm tướng giữ mạng cho anh ta.”

Quan Ninh gật đầu, ngón tay dịch chuyển ở chỗ Diệu vài lần, đợi đếm ngược sắp hết lại chọn Trang Chu.

“Sao chị không chơi Diệu?” Ngô Duệ hỏi.

“Muốn thử Trang Chu xem sao.”

Ngô Duệ liền giảng kỹ năng cho cô lần nữa, “Thủ Ước sẽ chơi bẩn đấy, Hoa Mộc Lan có thể đánh xuyên đối thủ, chị theo em.”

“Được.”

Có Ngô Duệ chỉ đạo, thậm chí có khi cậu sán tới trực tiếp ra tay thao tác, Quan Ninh chưa chết lần nào, còn bất cẩn cướp năm đầu người của Ngô Duệ.

Có điều……

Ngô Duệ cách cô sát quá, mấy khi giúp cô thao tác còn vây sau lưng, hơi thở hừng hực phả bên mạn tai cô, vừa rồi tình hình chiến đấu ác liệt có thể cảm giác cậu thoáng vượt rào, đánh xong mới thấy có khi Ngô Duệ đang cố ý.

“Chơi tiếp không ạ?”

Quan Ninh lắc đầu, “Pizza sắp tới rồi.”

Vừa dứt lời, chuông cửa vang lên.

Quan Ninh nhận pizza, hai người ăn trưa tại bàn trà phòng khách.

“Thiệt ra……”

“Hửm?” Quan Ninh ngẩng đầu, muốn nghe xem cậu định nói gì.

“Hồi nãy Lan Lăng Vương đánh tới đáng ra chị phải giúp em phong toả kỹ năng, như vậy em mới không ——”

Quan Ninh cầm miếng pizza nhét vào miệng Ngô Duệ.

Quan Ninh ăn xong liền rời biệt thự đến công ty.

Trần tổng thấy cô tới thì hơi bất ngờ, để cảm tạ lần trước Quan Ninh giúp cô mát-xa, chị ấy đã tặng Quan Ninh quà lưu niệm do chồng mình đi công tác xách về.

“Cảm ơn Trần tổng.” Quan Ninh nhận lấy, trao đổi đôi câu công việc với chị ấy rồi về văn phòng mình viết báo cáo.

Lát sau Ngô Duệ gửi WeChat cho cô.

“Chị ơi, ban nãy em không có ý trách chị đâu.”

“Chân đỡ đau chưa?” Quan Ninh né đề tài này.

“Khá hơn nhiều rồi ạ.”

“Vậy tối tôi không ghé nữa.”

“Em nói nhầm rồi…… còn đau lắm.”

“Tối nay tôi ăn cơm với sếp.”

“Quan Trình mới kiếm em, để em gọi lại cho nó.”

Ngô Duệ lại lấy Quan Trình ra đe doạ cô, cố tình Quan Ninh không có cách chống trả.

“Ăn xong tôi ghé trông cậu tí rồi về nhà.”

Ngô Duệ nhắn tới một cái biểu tượng cảm xúc hình mèo con hếch mặt, “Chị ơi, em sẽ chờ chị.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.