Hai người chia tay, mỗi người đi một ngả. Thiệu Ninh vẫn không cam lòng, cứ xị mặt ra với Trần Cảnh Lam.
Cô trông thấy liền bảo:
– Mình bắt nạt cậu à?
Thiệu Ninh bấy giờ mới vùa khóc vừa cười, chính là cái kiểu vừa vui vừa cáu.
Trần Cảnh Lam lên xe Diệp Dương, là chiếc Benz màu trắng có tích hợp cả xe kín lẫn mui trần. Anh giàu nhưng lại không hề phung phí tiền bạc. Quanh đi quẩn lại, Diệp Dương chỉ có vỏn vẹn hai chiếc xe. Một chiếc Limousine dùng cho công việc và chiếc Benz trắng để thuận tiện đi lại.
Trần Cảnh Lam nhìn vào gương chiếu hậu. Nơi khúc ngoặt cách đó không xa, một dáng người cao lớn lấp ló sau bức tường. Mũ của chiếc áo jacket màu vàng nghệ được trùm lên, che kín cả khuôn mặt. Mấy ngày trước cũng chính là người này liên tục bám theo Trần Cảnh Lam mỗi khi cô ra ngoài. Mặc dù phát hiện ra nhưng Trần Cảnh Lam vẫn im hơi lặng tiếng, không hề để lộ chút sơ hở. Vậy nên chắc có lẽ người ấy vẫn chưa biết là đã bị cô phát giác. Nếu nhận ra rồi hắn hoặc là đã dừng việc theo dõi, hoặc cũng có thể đã làm những việc mà bản thân trù tính từ trước.
Tiếng động cơ giòn giã vang lên. Xe lăn bánh, đi thật nhanh. Từng lớp lá vàng dưới lòng đường bị bánh xe quét qua, vang lên những thanh âm xào xạc, khô khốc.
– Này! Đi nhanh như vậy.. anh muốn tự sát à?
Trần Cảnh Lam hoang mang nhìn lên phía trước.
Diệp Dương lái xe cực lụa, băng qua lố nhố những xe lớn xe bé mà không sinh chút va chạm. Nhưng cái mạng nhỏ này, cô vẫn còn rất yêu quý nó..
Diệp Dương cười nhạt:
– Chỉ là muốn kiểm tra trình độ của cậu bạn theo dõi em.
Trần Cảnh Lam ngạc nhiên. Hóa ra anh đã để ý từ lâu rồi, còn biết đó là ai.
Đi với Diệp Dương, Trần Cảnh Lam luôn có một sự an tâm kì lạ. Cô cảm thấy dù cho trời có sập xuống, dù cho sóng thần từ biển quét vào, chỉ cần có anh ở đây, cô nhất định sẽ không sao cả.
– Bà chằn như em mà cũng sợ mấy loại theo đuôi đấy à?
Hừ! Cô rút lại những suy nghĩ vừa rồi!
Trần Cảnh Lam nghe được ý tứ châm chọc rõ ràng. Cô cáu, quắc mắt nhìn anh:
– Phòng còn hơn chữa! Khinh địch là dại!
Trần Cảnh Lam phớt lờ, mặc kệ Diệp Dương ngồi đó cười ha ha. Cô dù có học luật thì cũng chỉ là con gái chân yếu tay mềm. Người vừa nãy nhìn qua đã đủ biết vóc dáng to cao nhường nào, cô thì lại bé nhỏ gầy còm, sợ rằng dù có tung ra mấy chiêu Taewondo cũng chỉ đủ để gãi ngứa cho hắn.
Cho xe vào gara dưới tầng, Diệp Dương đưa Trần Cảnh Lam lên nhà trên. Cô cứ dính sát lấy anh, cứ như trên người anh đang gắn một cục nam châm mặt S, còn của cô được ghi mặt N.
Trần Cảnh Lam vừa ngồi xuống sofa, Diệp Dương liền đặt trước mặt cô chiếc li sứ đang bốc hơi nghi ngút.
Anh bảo:
– Trà gạo rang gừng, tốt cho sức khỏe!
Mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa, đưa đến cánh mũi Trần Cảnh Lam. Cô ngửi. Quả nhiên rất thơm!
– Về kẻ theo dõi, em thấy thế nào?
Trần Cảnh Lam cầm ly lên thổi nhẹ mấy cái.
– Là kẻ nguy hiểm! Hắn to cao, em bé tí. Nếu phải đụng mặt đấu tay đôi, em thua chắc!
Đúng là rất biết “nhìn xa trông rộng”!
Thấy anh cười, cô cau chặt mày liễu:
– Em đã bảo phòng còn hơn chữa!
Diệp Dương gật đầu, cố nhịn cười.
– Trên đường đi em thấy gì không?
Trần Cảnh Lam ngẫm nghĩ:
– Đoạn đường đầu có một chiếc taxi cứ bám theo chúng ta, nhưng sau đó lại không thấy nữa. Em không chắc có phải tên đó hay không..
– Sau đó?
– Sau đó không có gì bất thường.
Diệp Dương gật đầu:
– Chiếc taxi lúc đầu đúng là bám theo chúng ta. Còn sau đó, hắn đổi xe khác để tiếp tục theo dõi mà không bị phát hiện.
Trần Cảnh Lam sửng sốt. Quả là một tên theo dõi có đầu óc chiến lược. Cơ mà, cách thức này có hơi rắc rối và tốn thời gian.
– Em thấy không khả quan cho lắm!
Diệp Dương:
– Thực tế, hắn bám theo chúng ta đến tận đây.
Trần Cảnh Lam lại lục ra nhiều nghi vấn:
– Hắn sao có thể nhận ra xe của anh?
– Biển số. Cũng có thể do hắn đã biết rõ nơi chúng ta đến.
Trần Cảnh Lam lo lắng, thở dài một cái.
– Tóm lại, tên này không thể xem thường.
Sống lưng Trần Cảnh Lam lạnh toát, dường như ly sứ trên tay cô cũng nguội đi phần nào.
Cô ngẫm nghĩ giây lát, liền hỏi:
– Có nên.. nói cho cả Đình An không?
Diệp Dương hơi đổ người về trước, hai bàn tay đan lại vào nhau:
– Tạm thời chưa cần. Cậu ấy đang bận việc gia đình.
Nhắc đến việc gia đình, Trần Cảnh Lam lại nhớ tới Thiệu Ninh. Chẳng biết hiện giờ cậu ấy ra sao rồi. Mà Đình An bận việc, chắc cô sẽ phải tìm hôm khác để hỏi chuyện.
– Trước mắt, để đảm bảo an toàn anh sẽ gắn thiết bị định vị vào đông hồ của em.
Trần Cảnh Lam ngoan ngoãn tháo đồng hồ đưa cho Diệp Dương. Anh cầm vào phòng, một lúc lâu sau mới đem trả cho cô. Trần Cảnh Lam suýt thì buột miệng hỏi “anh biết làm không đấy?”. Nhưng cô chợt nhớ trước đây người đàn ông này vốn là thiên tài IT, mấy chuyện vặt vãnh này sao làm khó được anh.
Trần Cảnh Lam còn nhớ không lâu trước đây cô đã vô tình nghe Đình An nói chuyện riêng với Lê Minh Trí. Cậu bảo:
– Hiện tại, trình độ về IT của Diệp Dương nhiều nhất cũng chỉ bằng một nửa của cậu.
Được đến một nửa cũng đã giỏi lắm rồi!
Bầu không khí đã vì thế mà trầm đi rất nhiều.
Chỉ một câu nói của Đình An đã khiến Lê Minh Trí phải suy nghĩ, cô phải suy tư. Cho đến bây giờ, Trần cảnh Lam vẫn không tài nào hiểu được lí do vì sao Diệp Dương lại chọn ngành luật, từ bỏ lĩnh vực IT mà anh vốn đã chạm đến đỉnh cao. Bỏ đi chính là vứt chúng lại đắng sau, là không tiếp tục lấn sâu, dừng lại ở một mốc, là hoàn toàn tách khỏi chúng giống như thể xác chia lìa linh hồn. Khi Diệp Dương lựa chọn từ bỏ IT, liệu anh đã cảm thấy thế nào? Có luyến tiếc, day dứt hay cũng chỉ như phủi bụi trên quần áo?
Diệp Dương từ phòng sách đi ra. Anh đặt xuống bàn xấp tài liệu dày bằng nửa bàn tay, nói:
– Về chuyện theo dõi, tạm thời gác lại. Nên tập trung vào vấn đề chính.
Cô biết Diệp Dương không phải là người dễ bị xao nhãng. Dù có bao nhiêu vấn đề xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn có thể sắp xếp chu toàn, làm việc đâu ra đấy. Anh có nguyên tắc của anh.
Trần Cảnh Lam gật đầu, ngồi nhìn Diệp Dương rút ra hai tệp giấy mỏng.
– Thời gian tới em sẽ thi, nên chú trọng việc ôn tập!
Trần Cảnh Lam vẫn chăm chú lắng nghe. Rời khỏi công việc, đối với cô Diệp Dương có vẻ dễ dãi. Nhưng khi đã vào chuyện, cần nghiêm túc anh chắc chắn sẽ nghiêm túc, cần khắt khe anh ắt có khắt khe.