Xe dừng trước cổng nhà. Trần Cảnh Lam vội vàng kéo lại ý thức. Cô tháo dây an toàn, nhìn Đình An:
– Tạm biệt anh!
Cậu cười, gật đầu coi như đáp lễ.
Trần Cảnh Lam đột nhiên nhận ra có sự khác lạ. Cô nhìn người đàn ông ngồi ngay bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn im phăng phắc. Chẳng biết từ bao giờ, sắc mặt của anh đã lạnh thêm mấy tầng, sa sầm lại. Diệp Dương đang khó chịu chuyện gì sao?
– Chào thầy!
Trần Cảnh Lam cúi đầu lễ phép. Diệp Dương muốn cô làm thực tập sinh của anh, vậy cô sẽ cho anh làm thầy của cô!
Trần Cảnh Lam khoác balo, không đợi Diệp Dương phản hồi lại liền mở của xe đi xuống.
Chờ cô vào nhà, chiếc Limousine mới chầm chậm lăn bánh, rời khỏi khu phố đã sáng đèn.
Tối ấy, Trần Cảnh Lam bị Thiệu Ninh xoay như chong chóng, phần đa là hỏi về chuyện của Đinh Trang. Đến khi Trần Cảnh Lam bảo đã có chuyên gia nhận chữa trị cho chị ấy, Thiệu Ninh còn hỏi dồn đập hơn. Mãi đến hơn chín rưỡi, Trần Cảnh lam mới tống khứ được Thiệu Ninh về phòng. Vừa đặt mình xuống giường, cô đã ngủ thiếp đi. Kì lạ! Hôm nay hoạt động còn ít hơn mọi ngày nhưng cô lại thấy mệt mỏi vô cùng.
Đối với Diệp Dương mà nói, việc khiến Trần Cảnh Lam trở thành thực tập sinh cũng chỉ giúp anh làm phiền cuộc sống của cô vào ngày chủ nhật cuối tuần. Nhưng con người một khi đã được thì sẽ càng muốn thêm. Bước sang tuần mới, Trần Cảnh Lam sẽ lại bận rộn cả ngày trên giảng đường, vì thế thời gian dành cho Diệp Dương được tính bằng con số không. Kể cả khi cô rảnh, anh cũng đừng hòng có vé làm phiền. Nhưng với những người nhiễm thói độc tài như Diệp Dương, chỉ cần anh muốn thì bằng mọi giá không sớm thì muộn cũng sẽ có được. Trần Cảnh Lam chỉ là thực tập sinh của anh vào ngày chủ nhật, nhưng anh không hề nói sẽ không làm phiền cô vào những ngày khác. Đối với người được cho là kiên nhẫn như Diệp Dương, chờ đợi gần hết một ngày đã là quá sức tưởng tượng.
Tám giờ tối, con sâu nhung nhớ trong người anh đã cắn một cái thật mạnh, thiêu đốt mọi sự nhẫn nại, chờ đợi. Diệp Dương cầm lấy chìa khóa xe, xuống đến gara ở tầng phía dưới. Chiếc Benz trắng lao vun vút trên đường, lướt qua mọi sự náo nhiệt phồn hoa nơi phố sá đông đúc. Anh chỉ có một điểm dừng chân, mà ở đó luôn xuất hiện người con gái anh hằng nhung nhớ. Dù cô có đang chờ đợi anh hay là không..
Bên ngoài, gió đông se lạnh đã bắt đầu thổi. Trong xe, nhiệt độ mặc dù ấm hơn mấy phần nhưng cũng không thể bì kịp với ánh mắt lạnh tựa băng trôi của người đàn ông. Thỉnh thoảng, dường như nghĩ đến điều gì dễ chịu, tầng băng trong mắt anh anh lại đột nhiên tan biến.
Xe giảm tốc, dừng lại dưới tán cây long não đã bị màn đêm nhuộm đen. Trước cánh cổng màu đồng sờn cũ, đèn điện đã sáng. Ra đến bên ngoài, Diệp Dương mới cảm nhận được gió mùa đông bấc đang tràn về. Anh đột nhiên nghĩ đến cô, nghĩ đến đôi bàn tay lúc nào cũng lạnh cóng mặc dù anh có cật lực sưởi ấm.
Chuông kêu lên vài tiếng trong trẻo. Thiệu Ninh đành để Trần Cảnh Lam đang ngồi co ro ở sofa, khoác nhanh chiếc áo gió chạy ra mở cổng.
Trần Cảnh Lam chẳng buồn quan tâm người đế là ai. Cô vẫn cứ vùi đầu vào chiếc gối ôm bụng dưới âm ỉ đau.
Khốn nạn thật! Tháng này bà dì đến thăm cô lại trái ngày, thậm chí vẫn cứ đau liên miên không dứt. Dạ dày Trần Cảnh Lam nóng lên làm cô khó chịu. Mỗi khi đến kì, bụng dưới của cô cứ đau mãi không thôi, dù có uống thuốc cũng chẳng mấy tác dụng. Trần Cảnh Lam muốn thò chân lết lên phòng nằm nghỉ nhưng đã bị cơn đau rút cạn sức lực.
– Lam.. có khách đến tìm cậu..
Nghe giọng Thiệu Ninh có chút ngập ngừng, Trần Cảnh Lam ngẩng mặt nhìn lên. Thấy Diệp Dương, cô muốn ngạc nhiên nhưng sự khó chịu do cơn đau mang lại đã chiếm trọn khuôn mặt.
– Đau lắm không?
Diệp Dương ngồi xuống ngang tầm với cô, hỏi khẽ.
Trần Cảnh Lam nhất thời xao động. Cô mệt, cũng chẳng còn sức để tỏ thái độ, chỉ biết ngoan ngoãn lắc đầu.
Anh im lặng quan sát.
Sắc mặt Trần Cảnh Lam đã trở nên trắng bệch, hẳn là vì đau. Người ta thường không sợ những cơn đau mạnh mà nhanh, họ chỉ sợ những cơn đau chậm rãi mà âm ỉ. Nó như một sự hành xác khiến cơ thể dở sống dở chết. Nhìn thấy cô như vậy, anh đau..
Diệp Dương liếc qua chai thuốc trên bàn. Là cao ích mẫu!
Từ mấy năm trước Trần Cảnh Lam đã uống loại thuốc này. Nó đúng là có công dụng giúp giảm đau mỗi khi đế kì kinh nguyệt, nhưng khi uống vào sẽ đem lại cảm giác nóng đến tận dạ dày. Hơn nữa, với cơ địa của Trần Cảnh Lam, uống nhiều thứ thuốc này chưa biết chừng lại là hạ sách chứ không phải thượng sách.
Diệp Dương bỏ tập tài liệu định đưa cho Trần Cảnh Lam lên bàn. Anh bế cô, định đi ra cửa.
Trần Cảnh Lam đột nhiên túm tay áo Diệp Dương, nói:
– Nghỉ một chút là hết.. không cần đi bệnh viện..
Cô biết anh sẽ lo lắng thái quá. Nhưng cái thái quá này của Diệp Dương lại là chính đáng. Trần Cảnh Lam ngăn không cho Diệp Dương đưa cô đến bệnh viện không phải vì cô ngại, mà là bởi cô có lí do riêng.
– Vậy anh đưa em lên phòng.
Trần Cảnh Lam thôi không nói gì nữa. Thiệu Ninh cũng không có ý ngăn cản. Cậu ấy để cho Diệp Dương đưa Trần Cảnh Lam lên phòng, mau chóng chạy lại cất nhanh lọ thuốc.
Vào đến phòng, anh đặt cô xuống giường, rút khăn lau đi những giọt mồ hôi tấm tấm trên trán Trần Cảnh Lam. Hơi thở của cô rất nhẹ, nếu không nhìn kĩ chắc chắn sẽ không thấy. Anh biết cô vẫn còn rất đau.
– Cảm ơn..
– Đừng nói, nghỉ đi!
Cô đang mệt, nói nhiều sẽ càng đau hơn,
Trần Cảnh Lam nghe lời. Cô chầm chậm khép mắt, chìm dần vào giấc ngủ sâu. Rõ ràng người bên cạnh cô lúc này là Diệp Dương, vậy mà tại sao cô lại cảm thấy an tâm đến thế? Anh là người đã phản bội cô, bỏ rơi cô, vậy mà giờ phút này đây, sao cô vẫn tin tưởng anh đến thế? Là do con tim cô đã ưu ái, nuông chiều anh quá mức hay bởi đó chỉ là cảm xúc vốn có của một con người vẫn chưa thể thoát khỏi chiếc lưới của tình yêu?