Gặp Đông

Chương 32



Đó là đêm trước tết âm lịch, cô chưa từ trường học về nhà, bởi vì còn có một phần công tác chưa xong, trong nhà thiếu thiết bị, cô tính trước giao thừa hai ngày sẽ về.

Cha mẹ không có ý kiến, tiệm ăn làm ăn quá bận, cô trở về bọn họ cũng không thể ở bên cô, bọn họ càng ủng hộ cô làm việc, lại không ngừng dặn dò cô: “Không được thức đêm, phải ăn cơm đúng giờ, đã mua quần áo mới chưa? Con mua nhiều thêm mấy bộ, ăn mặc cho đẹp, đừng tiết kiệm tiền.”

Cô đều ngoan ngoãn đồng ý.

Quần áo mới tháng trước đã mua, là Tiểu Dương Xuân mua cho cô.

Buổi sáng cô rời giường mí mắt nặng nề.

Một ngày trước làm việc đến hơn ba giờ rạng sáng, hiện tại cũng mới chín giờ sáng, giấc ngủ không đủ sáu tiếng, suy nghĩ chậm chạp, nhưng quay về trên giường nằm, cô lại không ngủ được.

Cô ngáp rời giường.

Lúc cô đánh răng ở phòng tắm sờ khăn mặt. Hai chiếc khăn mặt đều là màu trắng, khác nhau ở một cái góc hoa cúc, một cái góc ong mật.

Khăn mặt ong mật là của Tiểu Dương Xuân, khô cằn.

Cô đánh răng xong, nhúng khăn mặt và bàn chải đánh răng của Tiểu Dương Xuân vào nước sôi một lần, sau đó phơi ra ban công, tính phơi nắng rồi gấp bỏ vào ngăn kéo.

Cô đi tủ lạnh tìm đồ ăn, mới nghĩ đến tủ lạnh đã trống không, chỉ còn lại có một quả trứng gà cuối cùng.

Cô lười rửa nồi, nên chỉ luộc trứng, cô vừa ăn vừa quan sát mặt đất và đồ dùng gia đình.

Đã lâu không quét dọn, cô tính đi siêu thị xong rồi trở về làm việc nhà.

Siêu thị cách tiểu khu không xa, đi xe buýt hơn mười phút. Cô bọc áo dày ra cửa, tuyết đọng trên mặt đất, để lại một chuỗi dấu chân, khi mua sắm trở về dấu chân đã không thấy, một lần nữa bị tuyết bao phủ.

Cô mang theo hai túi đồ to, chuyên chọn chỗ tuyết dày dẫm lên, một đường đi vào tiểu khu, tay cô đã bị quai túi làm đỏ.

Đồ vật quá nặng, lúc cô đi qua bể bơi bỏ xuống mặt đất, lắc tay, lại thở mấy hơi.

Thật sự rất lạnh, đồ vật này nọ cũng mua rất nhiều, cô hơi đi không nổi, đột nhiên hơi nhớ nhà.

Áo khoác trên người phải giặt sạch, cô không chê bẩn ngồi vào bên cạnh bể bơi, nghỉ ngơi một lát, cô lấy di động từ trong túi ra, chụp cảnh tuyết trong tiểu khu, sau đó đăng lên vòng bạn bè.

Cô không biết nên viết gì. Bình thường cô ít đăng vòng bạn bè, Tiểu Dương Xuân cũng vậy, bọn họ cũng không thích cho người khác xem cuộc sống.

Cô cúi đầu đánh một chữ “Đông”, sau đó suy nghĩ, lại xóa, đầu ngón tay ấn vào màn hình, sau một lúc, cô vẫn đánh ra từ “Đông” kia.

Qua một lúc, tay lại trở nên lạnh như băng, cô rụt ngón tay vào ống tay áo, đang muốn thả di động vào túi, đột nhiên có hai tin nhắn đến.

Đã hiếm khi nhận được tin nhắn từ số di động, hiện giờ tin nhắn di động cơ bản đều là quảng cáo rác rưởi, cô mở tin nhắn, nhìn thấy một đoạn dài.

“Dụ Kiến, xin lỗi vì trước đó gây chuyện khiến cô không vui, mấy tháng này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, vẫn là quyết định trước tiên nói tiếng xin lỗi với cô.

Nhưng còn có một số lời, tôi vẫn muốn nói cho cô, nhưng không có cơ hội, hoặc là không có dũng khí nói ra.

Tôi và cậu ấy cùng nhau lớn lên từ nhỏ, trước khi cô xuất hiện, cậu ấy là anh trai, là người thân của tôi. Trước đó tôi hy vọng, sau khi tôi lớn lên, cậu ấy còn có Cẩu Cường, ba chúng tôi có thể ở cùng một nhà, cùng nhau học tập cùng nhau sinh sống.

Đợi cho đến sau khi thật sự lớn lên, tôi mới phát hiện, nguyện vọng của tôi đã sớm thay đổi, tôi hy vọng trong ngôi nhà kia chỉ có tôi và cậu ấy.

Chỉ là cô xuất hiện.”

“Tôi sẽ không nói là cô chen ngang vào cuộc sống của chúng tôi, cô mới là bên thứ ba. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nhịn được nghĩ, nếu cô chưa từng tới trấn Vu Tùng, hiện tại tôi và cậu ấy sẽ như thế nào? Có lẽ, chúng tôi sẽ cùng ở Anh, cậu ấy sẽ yêu thương tôi, sau khi tốt nghiệp chúng tôi cùng nhau ở lại Anh, người nhà của cậu ấy đã sớm là người nhà của tôi, bước đi của chúng tôi là đồng nhất.

Mỗi khi tôi nghĩ như vậy, tôi lập tức không nhịn được ghen tị với cô, chỉ là mỗi một lần tôi đăng vòng bạn bè, lại không nhịn được hối hận và sợ hãi, cho tới bây giờ tôi chưa từng là người như vậy, tôi không nên làm ra chuyện này, cho nên hiện tại cậu ấy không để ý tới tôi, tôi thật sự không trách bất cứ ai.

Nhưng tôi đã nghĩ thật lâu, vẫn là muốn đi tranh thủ. Chờ mấy ngày nữa cậu ấy trở lại Anh, tôi sẽ nói cho cậu ấy, tôi quyết định sẽ học Thạc sĩ cùng cậu ấy, tiếp tục ở lại Anh, nếu cậu ấy muốn học Tiến sĩ, tôi cũng sẽ đi theo cậu ấy. Tôi thật sự không muốn cô nghĩ nhiều, hiện tại tôi nói suy nghĩ của mình cho cô, chỉ là hy vọng cô có thể hiểu được.”

Đoạn văn này quá dài, cô còn phải kéo mấy lần.

Cô và Tiểu Dương Xuân giống nhau đã sớm xóa phương thức liên hệ với Phương Ninh Huyên, cô không nghĩ tới Phương Ninh Huyên sẽ nhắn tin qua số điện thoại cho cô.

Cô khuyên chính mình đừng mắc mưu, nhưng ánh mắt không nhịn được lại xem một lần, nhất là câu kia “Tôi quyết định sẽ học Thạc sĩ cùng cậu ấy”.

Văn tự giống như ma chú có thể quấy đục lòng người, cuối cùng cô ép mình thả lại di động vào túi.

Ngồi quá lâu, nên lên nhà, cô còn muốn đi vệ sinh.

Cô hít sâu, từ trên mặt đất đứng lên.

Có lẽ là cô không ăn cơm nên tuột huyết áp, hoặc là tuyết trắng làm cho người ta choáng váng đầu, hoặc có lẽ là chuyện khác.

Trong nháy mắt, thế giới đảo lộn, cô đạp vào khoảng không, ngã vào bể bơi.

Cơn đau lan tràn, cô cố gắng từ trong băng tuyết bò lên.

Cô ngửa đầu có thể thấy ban công nhà trọ, trên giá còn lộ ra khăn mặt ong mật màu trắng, cô dùng nước giặt mùi hoa oải hương, lại dùng nước sôi giặt lại, cô giống như có thể ngửi được mùi thơm ngát sau khi phơi nắng.

Đi từ ban công vào, phòng ngủ phụ đổi thành thư phòng, ca khúc của cô còn chưa thu xong.

Mùa đông lớp 11 năm ấy, cô ở hầm trú ẩn trên núi nhìn về vách núi đen nơi xa, người bạn kia vẽ tranh, cô viết xuống ca khúc này, hiện giờ đã năm năm.

Giống như có người ở cửa sổ trong tuyết che hai mắt cô, ở cô bên tai nói: “Muốn mù sao?”

Bông tuyết dừng ở trên mặt anh, cô nhắm mắt lại.

Mùa đông này là màu trắng, rét lạnh lại kéo dài.

Sau khi Tiểu Dương Xuân đi, cô đi mua lịch mới, chậm chạp lật trang đầu tiên.

Ngày này, không ai gạch đi, tuyết liên tục rơi, khăn mặt trên ban công chưa khô đông lại.

Cô được đưa vào bệnh viện, bị thương tai phải.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng mắc bệnh nặng, nhiều nhất là sốt cảm hoặc là đau răng, đây là lần đầu tiên cô ở bệnh viện qua đêm.

Sau khi hôn mê tỉnh lại, trên người có vết thương nhẹ, não chấn động, ý thức ban đầu rất mơ hồ, tai phải đau nhức khiến cô không thể suy nghĩ tỉnh táo, cô phân biệt âm thanh, cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh.

Sau đó bác sĩ khâu lại tai phải cho cô an ủi: “May mà tuyết đủ dày, người không xảy ra chuyện gì, nếu không…… Tóm lại giữ được mạng đã là may mắn.”

Cô sờ tai phải nói: “Hình như tai phải tôi nghe không rõ.”

Bác sĩ nói: “Trong lỗ tai có tụ máu, còn cần làm kiểm tra.”

Tay cô chạm lên tai phải còn chưa bỏ xuống, tiếng bác sĩ nghe vào trong tai cô, vừa khẽ vừa loạn.

Cô không dám nói cho cha mẹ, suy nghĩ cô hỗn loạn.

Song trong lòng cô cũng không quá sợ, luôn cảm thấy sau khi tĩnh dưỡng vết thương sẽ không có việc gì, kiểm tra chỉ là quy trình mà thôi.

Ban đêm cô không ngủ được, cầm lấy di động, lăn qua lộn lại nửa ngày, cô vẫn không mở Wechat.

Ngày hôm sau làm xong kiểm tra, bác sĩ nói loại tình huống này có thể sau một đoạn thời gian sẽ tự động phục hồi như cũ.

Cô cũng không cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vốn dĩ không phải quá sợ, hiện tại lại căng thẳng.

Cô xác nhận hiện tại tai phải cô không có cách nào phân biệt phương hướng.

Buổi chiều mẹ gọi điện thoại cho cô, hỏi: “Con thu dọn đồ đạc thế nào rồi? Mang ít thôi, dù sao ăn Tết xong con cũng đi Bắc Kinh, đi Bắc Kinh xong lại quay về trường, chạy tới chạy lui nhiều không tiện.”

Cô vẫn không dám nói cho cha mẹ, nhưng không thể không nói.

Giọng cô cố gắng thoải mái: “Mẹ, con xảy ra chút chuyện.”

Sau khi nói chuyện xong với mẹ, cô lại gọi cho người đại diện, nói cho đối phương năm sau cô không thể lập tức công tác, người đại diện hỏi nguyên nhân, cô báo cáo chi tiết.

Sau đó, cô ngồi yên trên giường bệnh, cuối cùng nhắn tin cho Tiểu Dương Xuân.

Đợi thật lâu anh cũng chưa trả lời.

Cam-pu-chia cách Trung Quốc một giờ, cô lại đợi một lúc mới gọi cho Tiểu Dương Xuân.

Bất ngờ nghe được chính là tiếng tắt máy.

Lại nhìn thời gian, cô mới nghĩ đến Tiểu Dương Xuân hiện tại có thể đang ở trên chuyến bay quay về Anh, học kì mới sắp khai giảng.

Nghĩ như vậy, cô mới bình tĩnh, tiếp tục ngồi yên.

Đêm hôm nay cô không ngủ được, cô biết cô nên ngủ đủ mới có thể làm cho chính mình mau chóng khôi phục, nhưng cô không hề buồn ngủ, sau khi nhắm mắt lại mở ra, mí mắt cô nặng nề, đầu váng mắt hoa.

Cô nhìn chằm chằm di động đến hừng đông, màn hình di động từng sáng lên, là quảng cáo rác rưởi, đột nhiên ánh sáng làm cho ánh mắt cô đau đớn.

Cha mẹ và người đại diện chạy tới vào buổi chiều ngày hôm sau.

Cô còn chưa thể xuất viện, cha mẹ nhìn thấy cô bình tĩnh ngồi ở trên giường bệnh.

Cô bình tĩnh chỉ huy cha: “Cha, cha kéo ghế lại đây ngồi.”

Cha cô không nhúc nhích, lắc đầu nói không cần ngồi.

Cô nói: “Vậy cha đừng để người đại diện của con đứng.”

Lúc này cha cô mới kéo ghế lại đây, mời người đại diện ngồi xuống.

Người đại diện nhường: “Chú ngồi đi, cháu không cần.” Lại hỏi cô, “Hiện tại thế nào, bác sĩ nói như thế nào?”

Giọng cô thoải mái: “Não chấn động, nhưng vấn đề không lớn, tai phải khâu mấy mũi.”

“Mau để cho mẹ xem……” Mẹ vén tóc cô.

Cô không thể ngăn cản, sau khi mẹ thấy nước mắt rơi xuống: “Sao lại như vậy, sao con lại bị thương?”

Mẹ đứng ở bên phải cô nói chuyện, cô thoáng nghiêng người, mới nói: “Chỉ là chút vết thương nhỏ, con ngã vào bể bơi.”

Mẹ hỏi: “Không phải bể bơi có nước sao, có nước sao lại đụng vào lỗ tai?”

Cô nói: “Mùa đông tháo nước.”

Mẹ oán hận: “Con đi đường không có mắt à? Lỗ tai phải làm sao bây giờ!”

Vẫn là người đại diện dịu dàng trấn an mẹ.

Cha mẹ hạ quyết tâm một tấc cũng không rời cô, hai người đều canh giữ ở phòng bệnh, cô bảo bọn họ đi tới nhà trọ cô thuê ở đây, cha mẹ chết sống không đi. Giường bên cạnh không có người bệnh, buổi tối bọn họ ở chỗ này qua đêm.

Cho đến ngày hôm sau, cha mẹ đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, người đại diện mới tìm được cơ hội nói chuyện riêng với cô.

Người đại diện hỏi: “Hiện tại tai phải em không nghe thấy?”

Cô không giấu diếm người đại diện: “Có thể nghe được một chút, nhưng không có cảm giác.”

Sắc mặt người đại diện thực nghiêm trọng: “Để chị hỏi hỏi lại bác sĩ, em đừng quá lo lắng.”

Cô gật đầu.

Người đại diện nói: “Chị cũng sẽ tìm người hỏi thăm tình huống của em, không có việc gì.”

Cô nói: “Vâng.”

Người đại diện hỏi: “Bạn trai em đâu?”

Cổ họng cô hơi khô: “Anh ấy quay về Anh rồi.”

“Ừ, suýt chút nữa chị đã quên cậu ấy ở Anh. Em đã nói với cậu ấy chưa?”

Cô gật đầu, trên tay cầm chặt di động.

Vào ngày thứ ba sau khi cha mẹ đến, cô nhập viện ngày thứ năm, cô làm thủ tục xuất viện.

Còn hoạt động năm mới, người đại diện phải chạy về Bắc Kinh, đi lên lôi kéo tay cô nhỏ giọng: “Đừng gấp, biết không?”

Cha mẹ tự nhiên sẽ không ném cô trở về, bọn họ ở lại đón Tết cùng cô.

Trong ngoài bệnh viện cơ bản mỗi người đều đeo khẩu trang, cô cảm giác trong chớp mắt đã thay đổi.

Trở lại nhà trọ, bên trong vẫn là lúc cô đi. Lần đầu tiên cha mẹ đến, nhưng không có tâm trạng để quan sát, cởi áo khoác quét dọn vệ sinh.

Mẹ lải nhải: “Nhìn phòng con loạn như này, bao lâu con mới quét dọn một lần?”

Cha mở tủ lạnh ra nói: “Chỗ con không có gì ăn sao?”

Trước đó cô không thích lải nhải nhất, hiện tại cô nghe được không quá rõ ràng.

Cha muốn đi siêu thị, cô không để cho mẹ làm việc, bảo mẹ cũng cùng đi.

Cô nhận lấy khăn lau bàn, làm nốt những việc trước đó chưa làm xong.

Trong thư phòng trên bàn đồ đạc hỗn loạn, cô sửa sang lại một lần, suy nghĩ, mở máy tính ra, ngồi xuống.

Cô đeo tai nghe, mở ca khúc.

Khúc nhạc dạo chậm rãi chảy ra, cô nhắm mắt lại, ngân nga theo.

Hai bên âm thanh không cân bằng, cô hát không chính xác. Sau một lúc lâu, cô chỉnh bên phải cao lên, không đủ, cô lại đẩy cao, vẫn không đủ, lại đẩy cao.

Ong một tiếng, tai phải như vỡ ra, không ngừng ong ong.

Cô tháo tai nghe xuống, thở hổn hển.

Trên bàn màn hình di động biểu hiện người gọi, cô dán lên lỗ tai nói: “A lô?”

Cô không nghe rõ bên kia đang nói gì, cô cố gắng mở to mắt, đổi sang tay trái, dán sát vào tai phải.

Cô đã thấy không rõ, bên ngoài cửa sổ là cảnh tuyết mơ hồ, nước mắt tích tụ không ngừng rơi xuống.

Ngay cả giọng mình cũng chẳng phân biệt được, cô cảm thấy mình nói rất khẽ, lại hoảng hốt cảm giác cô đang khàn giọng.

“Lỗ tai em không nghe thấy, em không nghe thấy……”

“Em không thể ca hát……”

“Em muốn gặp anh, anh về đi……”

“Anh trở về được không……”

“Anh về đi, Mạnh Đông ——”

Mạnh Đông ——

Mười bốn năm trước vào mùa đông kia, cô Khúc giới thiệu:

“Sinh nhật cháu cô vào tháng mười âm lịch.”

“Tên mụ là Tiểu Dương Xuân.”

“Tên thật là Mạnh Đông.”

Tháng mười âm lịch Tiểu Dương Xuân, tên như khí hậu, sau đông chí sẽ xuất hiện một đoạn thời tiết ấm áp như mùa xuân.

Tiểu Dương Xuân, tên thật là Mạnh Đông.

Trong phòng khách sạn chớp mắt yên tĩnh không tiếng động, Thái Tấn Đồng quên hô hấp, kinh ngạc nhìn đôi nam nữ trước mặt.

Người kể chuyện tựa vào sô pha, nhìn đối diện, đọc ra tên đối phương: “Mạnh Đông.”

Có lẽ là vấn đề góc độ, Thái Tấn Đồng cảm thấy trong mắt cô có ánh nước.

Mạnh Đông để cánh tay lên đùi, vẫn duy trì tư thế ban đầu.

Ánh mắt anh phiếm hồng, cằm lún phún râu, cổ họng dịch chuyển, mắt không chớp nhìn cô.

Giọng anh rất thấp, giống như qua thật lâu.

“Lúc ấy anh nói, em chờ anh.”

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.