Gặp Đông

Chương 20



Rõ ràng thời gian đi bộ vẫn còn bình thường, nhưng nhóm người sẽ giao nhau vào lúc đặc biệt nào đó.

Hiện trường điên cuồng cao vút, tiếng hoan hô như sấm, giờ khắc này giống như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại một loại cảm xúc.

“Năm mới vui vẻ.” Mạnh Đông đứng ở dưới bầu trời pháo hoa, nói với Dụ Kiến.

Giọng anh như thường, không cao không thấp, xung quanh tiếng hoan hô áp lại đây, Dụ Kiến nghe không quá rõ ràng, nhưng cô cũng biết Mạnh Đông nói chính là cái gì, cô vùi ở trong khăn quàng cổ cũng nói một câu: “Năm mới vui vẻ.”

Giọng cô còn khẽ hơn, còn không thể nhận ra khẩu hình miệng của cô, nhưng Mạnh Đông giống như nghe thấy cô nói chuyện, anh mỉm cười.

Phía sau người qua đường xô đẩy, Dụ Kiến bị đẩy về phía trước, cách Mạnh Đông càng gần, mũ lông quét qua cằm đối phương.

Mạnh Đông cúi đầu nhìn cô, cô nhìn phía sau anh nói: “Anh đi cùng Thái Tấn Đồng?”

Mạnh Đông nhìn lại, thấy cách đó không xa, Thái Tấn Đồng vẫn nhìn bên này, đối phương chậm nửa nhịp giơ tay lên, vẫy tay với bọn họ, sau đó dịch về đây.

“Tôi và anh ấy ăn cơm chiều gần đây.” Mạnh Đông thu lại tầm mắt, nói với Dụ Kiến.

“Ừ.”

“Chừng nào cô tới?”

“Có lẽ tầm mười giờ.”

“Luôn ở đây?”

“Ừ, ở xung quanh.”

Thái Tấn Đồng cuối cùng đã ra được khỏi đám đông, hô: “Năm mới vui vẻ! Năm mới vui vẻ!”

Mạnh Đông và Dụ Kiến đồng thời mở miệng đáp lại anh ta: “Năm mới vui vẻ.”

Âm lượng to, Thái Tấn Đồng nghe rất rõ ràng. Anh ta phủi áo, cười hỏi Dụ Kiến: “Sớm biết cô cũng đến vừa rồi tôi nên gọi điện thoại cho cô, tôi và Mạnh Đông ở chỗ này cả đêm.”

“Các anh rất hưng phấn.” Dụ Kiến nói.

“Hả?” Lúc này Thái Tấn Đồng không thể nghe rõ, chung quanh rất ồn, Dụ Kiến lại còn bọc khăn quàng cổ nói.

Dụ Kiến lớn tiếng: “Tôi nói các anh rất hưng phấn!”

“À, vậy nếu không thì cũng là ở khách sạn trò chuyện thôi!” Thái Tấn Đồng cũng lớn tiếng đáp.

Đây là lần đầu Dụ Kiến lớn tiếng nói chuyện với anh ta, anh ta tiếp xúc với Dụ Kiến trong khoảng thời gian này, Dụ Kiến luôn thản nhiên, cảm xúc không dao động, giọng cũng không lớn, trước đó anh ta không cảm thấy gì, giờ phút này lại cảm thấy Dụ Kiến lớn tiếng đáp, cả người có sức sống không ít.

Đã sang năm mới, đám đông lại bắt đầu khởi động, ba người bọn họ phải rời khỏi nơi này, giống như là trải qua một hồi leo núi.

Khi ra cửa Dụ Kiến đi giày cao gót, tầm năm phân, bị người đẩy, cô lảo đảo, hơi trẹo chân.

Mạnh Đông đi ở bên cạnh Dụ Kiến, Dụ Kiến vừa lảo đảo, anh lập tức đỡ cô. Anh giữ bả vai và cánh tay Dụ Kiến, hơi dùng một chút sức kéo cô đi về phía trước, Thái Tấn Đồng vươn tay bảo vệ phía sau lưng Dụ Kiến.

Dụ Kiến cảm giác hai chân mình không cần chạm đất cũng có thể đi, Mạnh Đông sức lực lớn, thân hình lớn hơn so với người bình thường, khi anh chen, người khác không chen được.

Vóc dáng Thái Tấn Đồng cũng rất cao, cho nên hai người đàn ông một trái một phải mở đường, không bao lâu xung quanh bọn họ đã có chút không khí.

“Này……” Thái Tấn Đồng quay đầu lại nhìn, “Cuối cùng đã đi ra, tôi còn thực sự sợ xuất hiện sự cố giẫm đạp.”

Mạnh Đông còn đỡ Dụ Kiến: “Trẹo chân?”

Dụ Kiến động chân, mắt cá chân phải hơi đau, cô không xác định rốt cuộc là có trẹo hay không, cô lắc đầu nói: “Không.”

Dừng một chút, cô xoay người, Mạnh Đông tự nhiên buông tay ra. Dụ Kiến nhìn lại, đám người đang dần tản đi.

Cô hỏi: “Các anh đỗ xe ở đâu?”

Thái Tấn Đồng nhìn chung quanh nói: “Có lẽ là hướng này, trong tòa nhà.”

Còn phải đi không ít đường, Dụ Kiến nói: “Đi thôi, trước tiên đưa tôi trở về.”

Trên đường còn náo nhiệt hơn so với ban ngày, đã nhiều ngày sương trắng như tuyết, cảm giác mọi người giống thời tiết, một buổi đón năm mới làm cho mọi người giống tiêm máu gà, cả trai lẫn gái còn tiếp tục cuồng hoan, tuy rằng sương mù vẫn chưa tan.

Ba người đi ở lối đi bộ, Thái Tấn Đồng lấy di động ra nhìn thời gian, xem xong mới phản ứng lại hiện tại là ngày 1 tháng 1, lại qua một ngày.

Anh ta và Dụ Kiến trở về, hiện tại đã là ngày thứ tư.

Thái Tấn Đồng thả di động lại túi tiền, nhìn hai người đối diện nói: “Mấy ngày nay sương mù lớn, chuyến bay đều hủy bỏ, không biết hôm nay thời tiết sẽ thế nào, nếu không đợi được chuyến bay, chúng ta cũng có thể đi tàu cao tốc hoặc tàu thường.”

Dụ Kiến và Mạnh Đông đều nhìn về phía anh ta, Thái Tấn Đồng toàn tâm toàn ý suy nghĩ thay người, tiếp tục nói: “Tôi nghĩ nếu muốn đi thì cần đưa Mạnh Đông đến nơi làm hộ tịch, trí nhớ không khôi phục, cũng phải có cách nào đó.”

Dụ Kiến và Mạnh Đông im lặng.

Ngón tay Thái Tấn Đồng khẽ gõ lên di động.

Anh ta còn chưa quá quen thuộc với Dụ Kiến, Dụ Kiến đối với người có chút phòng bị, anh ta bình thường cố gắng làm nhiều chuyện tri kỷ, không hề đùa giỡn ở trước mặt Dụ Kiến, một đường này cũng vì cô bận đông bận tây, đi làm sim với Mạnh Đông, phân tích vòng bạn bè, dẫn đi Cục dân chính.

Ba ngày anh ta vắt hết óc ra chủ ý, nhưng giống như một vai diễn trong vở kịch.

Mặc dù có khó chịu vì bị người lừa gạt, nhưng anh ta suy nghĩ, vẫn là quyết định sắm một vai diễn ngốc nghếch đứng xem.

Nếu anh ta vẫn ngốc như vậy, tự nhiên muốn thay Mạnh Đông ra ý kiến.

Lúc này Dụ Kiến nói: “Cũng được, vậy ngày mai anh mua vé cho anh ấy.”

Mạnh Đông nhìn cô.

Thái Tấn Đồng lại nói: “Cô cũng cùng đi.”

“Tôi không đi, anh đi với anh ấy.”

“Vậy không được, trong khoảng thời gian này cô cũng không có việc, cô đã nói phải phụ trách đến cùng, vậy cô phải làm hết sức.” Thái Tấn Đồng liếc Mạnh Đông, “Mạnh Đông biết cô có lòng cũng chịu trách nhiệm, truyền thông lại không biết, bọn họ chỉ biết bẻ cong sự thật, cắt câu lấy nghĩa.”

Dụ Kiến chỉnh lại khăn quàng cổ rơi xuống, buồn bực khó chịu.

Mạnh Đông vừa đi vừa nói: “Chờ bình minh lại nói.”

Thái Tấn Đồng gật đầu: “Hôm nay náo nhiệt, cũng không biết sau khi trở về mấy giờ mới có thể ngủ.” Anh ta giống như bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi Mạnh Đông, “Trước kia anh có từng tham gia đón năm mới không, có ấn tượng gì không?”

Mạnh Đông lắc đầu: “Không có.”

Thái Tấn Đồng đang muốn mở miệng, chợt nghe Mạnh Đông lại nói: “Nhưng vừa rồi từ hình ảnh đám đông làm cho tôi có loại cảm giác quen thuộc, giống như một năm nào đó từng xảy ra loại cảnh tượng này.”

“Hả? Anh cẩn thận nghĩ đi.” Thái Tấn Đồng nói.

Mạnh Đông cụp mắt, dường như đang cố gắng đào sâu trong đầu.

Thái Tấn Đồng thấy giọng điệu và thần thái của anh, lại bắt đầu hoài nghi, mấy giờ trước anh ta đã chắc chắn Mạnh Đông giả vờ, nhưng khó nói là Mạnh Đông có thật sự mất trí nhớ, tất cả phỏng đoán chỉ là trùng hợp?

“Có một lần.” Mạnh Đông nhìn xuống dưới, hai tay đút vào túi, vừa đi vừa chậm rãi nói, “Là năm kia, một khu thương mại có hoạt động, giống đêm nay, cũng là đám người tấp nập.”

Năm ấy công ty anh xem như chính thức lăn bánh, phía đối tác là bạn thời đại học, ý tưởng của anh và đối phương giống nhau, hai người hợp tác cũng cực ăn ý, nhưng nguyên nhân chính là vì công ty mới lăn bánh, đang trong giai đoạn đầu, nhân viên ít, hạng mục nặng, chuyện gì cũng cần anh tự thân lực làm.

Lúc đầu anh vì tiết kiệm tài chính, thuê phòng ở vùng ngoại ô, mỗi ngày qua lại tốn nhiều thời gian, sau đó anh quyết định trả phòng, ở văn phòng lấy sô pha làm giường, ngày đêm đều ở công ty.

Ngăn tủ trong văn phòng bày vali và đồ dùng của anh, khi thay quần áo anh phải ngồi xổm xuống mở vali, mỗi ngày sớm tối khi ở công ty không có ai, anh lại đi buồng vệ sinh tắm rửa.

Công ty nhỏ, buồng vệ sinh cũng không lớn, anh dùng chậu rửa mặt tắm rửa, sống như vậy qua ba tháng.

Thái Tấn Đồng nghe được há hốc miệng, anh ta quan sát Mạnh Đông từ trên xuống dưới, thật sự không thể tưởng tượng được những ngày gian khổ đám tinh anh từng trải qua.

Dụ Kiến dẫm giày cao gót trên mặt đất, phát ra tiếng vang rất nhỏ, mới đầu là đi nhanh, sau đó tạm dừng, nhưng rất nhanh lại tiếp tục đi tiếp.

“Mùa hè kia có thời gian, tôi tính đi tìm cô ấy, nên hỏi bạn cô ấy.” Mạnh Đông chậm rãi nói.

Anh gọi điện thoại cho chị Thấm, nói mình sẽ về. Chị Thấm chỉnh lại hành trình của người nọ, nói đúng lúc, cùng ngày anh hạ cánh, người nọ đang nghỉ ngơi ở nhà.

Anh đã lên kế hoạch, sớm đặt vé máy bay và khách sạn, hai ngày trước đó cũng thu dọn hành lý, khi đó anh đang tìm nhà trọ một lần nữa, tiền gửi ngân hàng có dư, anh chuẩn bị thuê ở gần công ty, có lẽ quá mệt mỏi, khi anh tìm phòng ở gặp phải một trận mưa, sau đó bị cảm.

Trước một ngày xuất phát, công ty có một hạng mục xảy ra chuyện, anh uống một viên thuốc cảm, giải quyết xong hạng mục anh đã sốt nhẹ, vừa đặt mình xuống ngủ, thời gian cất cánh đã sớm qua.

Anh nhắn tin cho chị Thấm nói anh bỏ lỡ chuyến bay.

Thật lâu sau chị Thấm mới nhắn lại, nói ngày hôm sau bọn họ phải đi tỉnh ngoài, có công việc.

Anh hỏi rõ địa điểm, chị Thấm qua một lúc lâu mới nhắn lại.

Ngày kế anh chọn một chuyến bay, đeo khẩu trang xuất phát, hạ cánh xuống chỗ cô đã hơn ba giờ chiều, anh ngồi taxi đến trung tâm thương mại kia.

Anh gửi hành lý ở quán cà phê gần đó, đeo khẩu trang đi vào bên trong trung tâm thương mại, bên trong đám người tấp nập, anh đang tìm kiếm, không bao lâu, đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“Mỗi tầng trung tâm thương mại đều chật ních người, không ngờ một tầng xảy ra giẫm đạp, một đám người đi xuống, người trên tầng muốn xuống, người dưới tầng chen nhau ra cửa, tình huống đột nhiên không khống chế được, nhân viên công tác căn bản không khống chế được, xung quanh tất cả đều là tiếng la to và khóc.” Trong bóng tối ồn ào náo động, Mạnh Đông thấp giọng kể lại, “Lúc ấy là mùa hè, ở đây có lẽ chỉ có bảo vệ và tôi mặc âu phục, có lẽ người khác cho rằng tôi cũng là bảo vệ, tôi đi ngược đám người, chạy tới phía trung tâm.”

Còn cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu tím, chân hình như bị thương, bị nhốt ở trong đám người kín không kẽ hở, bảo vệ đang ôm bả vai, ra sức che chở cô ấy, cô ấy đã nửa bước khó đi.

Anh phá vỡ một con đường, đi thẳng đến trước mặt cô, trong ánh mắt kinh ngạc của cô, anh cởi áo khoác đắp lên người cô, cánh tay vươn ra ôm lấy cô.

Mặt cô vùi vào vai anh, anh xoa gáy cô, mạnh mẽ lao vào đám người.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.