Gặp Đông

Chương 15: Chương 15-1



Bức tranh của tác giả trên quầy hàng cũng không phải loại treo ở hành lang triển lãm tranh, lồng kính, mà là mang tính tùy ý, bản thảo tranh châm biếm hoặc là bài tập lớp học.

Mạnh Đông xem xong một bức, lật xem bức tiếp theo.

“Lúc ấy ở hiện trường biểu diễn, tôi thấy có cả bạn bè cô ấy, nên chào hỏi đối phương. Tôi cũng quen người này, sau đó lại trò chuyện.”

Mạnh Đông tiếp tục kể đoạn trí nhớ khôi phục thứ hai.

Giọng nói và thần thái của anh đều thực tùy ý, giống như đang nói chuyện với bạn bè bình thường, đồng thời còn đang cân nhắc chuyện khác, trạng thái như vậy khiến người ta cảm giác có lệ.

Song giờ phút này, tuy anh cụp mắt, không nhìn chăm chú bất cứ ai, rồi lại giống như đang nhìn một đối tượng riêng.

“Cô ấy nhanh chóng bước đi, buổi biểu diễn vẫn còn tiếp tục, tôi hẹn bạn cô ấy cùng ăn đêm, cho nên cũng không nghe tiếp.”

Bạn cô ấy là một người phụ nữ gọi là chị Thấm, ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi, để tóc quăn ngắn, có ngoại hình của phụ nữ phương bắc, làm việc nói chuyện mạnh mẽ vang dội.

Anh và chị Thấm vừa đi vừa trò chuyện, đúng lúc cửa phòng hoá trang mở, cô khoác áo lông đi ra, anh đứng lại, người ở cửa cũng đứng lại.

Chị Thấm mỉm cười nói: “Tiểu Mạnh đi công tác, vừa khéo, nếu đã đụng phải, hai người chào hỏi đi.”

Cô bọc quần áo nhìn về phía anh: “À, khéo như vậy.”

Anh nói: “Anh trở về đón Giáng sinh.”

Cô gật đầu: “Tác phong rất Tây. Xong Giáng sinh là đi?”

“Đúng.” Anh hỏi, “Còn em, ở chỗ này mấy ngày?”

Cô nói: “Ngày mai đi.”

“Đêm nay ở khách sạn?”

“Ừ.”

“Anh cũng ở khách sạn.” Anh đút hai tay vào túi quần, liếc chị Thấm, “Anh và chị Thấm đi ăn đêm, cùng đi không?”

Cô nhìn chị Thấm: “Chị không đi với em?”

Chị Thấm nói: “Em còn nhỏ cần chị dẫn đường sao?”

Vì thế anh nói: “Cùng nhau ăn đêm đi.”

Khi anh nói những lời này, tay đút trong túi quần hơi nắm lại.

Cô trả lời: “Không được, tôi còn có việc.”

Anh hỏi hơi không thích hợp: “Có chuyện gì?”

Cô nhìn anh không lên tiếng.

Chị Thấm cũng hỏi: “Em có chuyện gì?”

Lúc này cô mới nói: “Tôi hẹn người.”

Anh nhìn theo cô ngồi vào xe bảo mẫu, chị Thấm vỗ bả vai anh: “Đi thôi, nói là mời chị ăn đêm, không phải thiếu người, cậu sẽ keo kiệt chứ?”

Anh cười: “Có cần gọi hai bình rượu xái không?”

“Quả nhiên keo kiệt, buổi tối hôm nay không cho chị gọi chai vang, cậu đừng nghĩ đến chuyện rời bàn.”

“Ăn đêm gồm tôi và bạn cô ấy, lúc ấy đúng dịp Giáng sinh, khắp nơi đều trang trí ông già Nô-en và con nai, đèn màu, giống như lễ mừng năm mới.”

Mạnh Đông bỏ bức tranh trên tay xuống, lại xem bức tiếp theo, chủ quán vội vàng tiếp đón người khác, lúc này không ở trước mặt bọn họ đẩy mạnh tiêu thụ.

“Chúng tôi đi ăn quán ngoài trời, bên cạnh có đứa bé ngồi loại xe lắc lắc, xe vừa chạy, vừa phát ra Jingle Bells, vừa hát câu mở đầu, Dashing through the snow, tôi đã nghĩ tới mùa đông trước kia cô ấy đi tất đỏ giống ngày Giáng sinh. Lúc ấy mùa đông, cô ấy lần đầu tiên xuất hiện ở nhà tôi, ống quần co nửa đoạn, lộ ra tất đỏ trên chân. Cô ấy vô cùng nhàm chán hỏi mẹ, nói sao còn không có tuyết, bị tôi nghe thấy, cô ấy còn lườm tôi, đúng là kì lạ.”

Mạnh Đông lắc đầu cười, lại lật một bức tranh.

“Sau khi ăn đêm kết thúc, tôi và bạn cô ấy cùng đi khách sạn. Tôi cũng đặt ở nơi đó, trùng hợp cùng tầng với cô ấy. Lúc ấy đã muộn, có người đàn ông từ trong phòng cô ấy đi ra.”

Ăn xong quay về khách sạn, anh đi thang máy lên lầu với chị Thấm, chị ấy ôm cánh tay, như cười như không nói: “Cậu đặt khách sạn cũng khéo thật.”

Anh đáp: “Nơi này hoàn cảnh không tệ.”

Bước trên thảm, chị Thấm trò chuyện về đoạn thời gian công tác tiếp theo, nói đến một nửa, chị ấy hất cằm: “Đó, em ấy ở kia, chị ở bên này.” Chị ấy ngáp, “Muộn rồi, chị đi ngủ, ngày mai nếu kịp thì cùng ăn bữa sáng.”

“Liên hệ qua điện thoại.” Anh đứng không nhúc nhích, chờ đối phương rời đi.

Di động vừa vang, anh lấy ra, nhìn tin nhắn, lúc này cửa phòng kia mở ra, một người đàn ông đi tới.

Người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, để tóc dài kiểu Trịnh Y Kiện, đeo kính mắt, vóc dáng tầm một mét bảy lăm, hào hoa phong nhã, thoạt nhìn thực nhã nhặn.

Cô đưa người đàn ông tới cửa, cũng thấy được anh, hai người nhìn nhau.

Người đàn ông tóc dài nói: “Vậy đêm nay cô đi ngủ sớm một chút, ngày mai cho cô niềm vui bất ngờ.”

Anh thật sự muốn biết là niềm vui bất ngờ gì, đáng tiếc cô không hỏi. Cô vẫy tay với đối phương: “Ngủ ngon.”

Người đi rồi, cô lại nhìn về phía anh.

Anh thả điện thoại lại túi tiền, nhìn chăm chú vào cô nói: “Còn tưởng rằng em đã ngủ.”

“Tôi nói có việc, không ngủ sớm như vậy.” Cô hỏi, “Anh ở chỗ này?”

“Phòng 6012.”

“À. Mấy ngày nay anh đều ở đây sao?”

“Có lẽ vậy.”

Cô nhìn xuống dưới: “Đã khuya, tôi đi vào trước.”

Anh tiến lên từng bước, khoảng cách giữa hai người nháy mắt ngắn lại.

Cô đã tẩy trang, mặc áo len và quần bò.

Làn da không tốt lắm, trên mặt đo đỏ.

Anh cúi thấp xuống nhìn cô: “Mặt bị làm sao vậy, dị ứng?”

“Không phải, là do mùa, cũng có thể là nghỉ ngơi không tốt.” Cô dừng một giây mới trả lời.

Anh im lặng một lát, di động lại vang lên.

Cô nhìn thoáng qua túi anh.

Anh không tiếp điện thoại, cô chống khung cửa nói: “Anh tiếp đi, tôi đi vào.”

Qua một lát.

“Ừ.” Anh thấp giọng, “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Điện thoại là công ty gọi tới, tin nhắn trước đó cũng là nhân viên gửi, nói phía đối tác đang muốn giải thế.

Anh ở phòng chỉnh sửa một đêm, ngày hôm sau không gặp được chị Thấm, gọi điện thoại cho chị Thấm, chị ấy nói bọn họ có việc, buổi tối sẽ bay, buổi trưa có thể cùng nhau ăn cơm.

Anh nhìn thời gian, nói: “Công ty em có việc, hiện tại phải đi rồi.”

Chị Thấm dường như muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu mới nói: “Hả, vậy được rồi, thuận buồm xuôi gió, có thời gian lại trò chuyện.”

Anh chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù, bọn họ hình như ở bên ngoài.

Chủ quán làm xong một vụ buôn bán, sau khi tiễn khách, lại nhớ tới đám người Mạnh Đông trước mặt, ra sức đẩy mạnh tiêu thụ: “Ông chủ ánh mắt tốt, đây là bài tập cuối kỳ từ thời đại học của hoạ sĩ Ngô Du Du đang nổi gần đây, tuy chỉ là bài tập, nhưng giá trị tuyệt đối không thể khinh thường, anh xem, trên này còn có chữ kí viết tay của cô ấy.”

Thái Tấn Đồng ngại chủ quán vướng víu, ngắt lời nói: “Sau đó anh đi?”

Mạnh Đông im lặng một lúc lâu, nói: “Vốn là phải đi, nhưng tôi lại hủy bỏ vé máy bay, đợi đến trưa, tôi gọi điện thoại cho bạn cô ấy, di động tắt máy, tôi lại đợi khoảng một hai tiếng, bạn cô ấy mới trả lời nói các cô ấy vừa mới xuống máy bay.”

Nói tới đây, anh nhìn về phía người bên cạnh. Hai tay cô vẫn còn đút trong túi, mơ hồ có tiếng va chạm từ trong túi truyền ra.

Một ánh mắt lộ ra vành nón, lẳng lặng nhìn lại anh.

Anh nhìn ánh mắt cô nói: “Bạn cô ấy cho rằng tôi đi rồi, cho nên bọn họ làm xong chuyện, cũng nhanh chóng rời đi. Tôi không nói cho bọn họ còn ở khách sạn.

Tôi tìm được phòng của cô ấy, còn không có khách vào ở, nhân viên công tác đang quét dọn.”

Gió thổi làm bức tranh hơi bay, trang giấy vang lên tiếng sột soạt.

“Tôi nhớ rõ người đàn ông kia là ai, trước kia tôi đã thấy anh ta, có lẽ anh ta không nhớ rõ tôi. Tôi biết buổi tối ngày đó trong phòng cô ấy còn có một cô gái, bên trong có tiếng, tôi nghe được.

Tôi cũng không nói cho cô ấy, tôi chỉ nói là tiện đường đi công tác, các ca khúc khác ở buổi biểu diễn tôi không có hứng nghe, cô ấy đi rồi, tôi mới đi theo.”

Anh thả lại bức tranh vào quầy hàng, thấp giọng nói: “Vốn là muốn gặp cô ấy.”

Ai cũng không nói nữa, ngay cả Thái Tấn Đồng cũng an tĩnh lại.

Anh ta giữ chặt di động trong túi, hơi nghiêng người, dò xét nhìn Dụ Kiến ở bên kia Mạnh Đông.

Dụ Kiến vẫn là dáng vẻ võ trang hạng nặng kia.

Anh ta thật sự muốn nhìn video một lần, màng kính sắp bị anh ta bóc ra.

Chủ quán một lòng muốn kinh doanh, thấy bọn họ không còn nói chuyện, vội tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ: “Ông chủ có để ý bức tranh nào không? Nếu không từ chỗ Ngô Du Du đi, dù sao cũng là bài tập của cô ấy, cho nên giá cả không đắt, một nghìn năm là đủ rồi.”

Mạnh Đông qua một lúc mới hỏi: “Bài tập cũng có thể bán?”

“Có giá trị tự nhiên có thị trường, đương nhiên có thể bán.” Chủ quán mồm thương nhân.

Mạnh Đông nhìn về phía bên cạnh, hỏi: “Có hứng thú không?”

Đợi trong chốc lát, Dụ Kiến mới rút tay khỏi túi, ngón tay chạm vào góc bức tranh, mở miệng nói: “Sao ông có được bài tập này?”

Chủ quán thần bí cười: “Chúng tôi làm cái này, tự nhiên có con đường, cam đoan là hàng thật.”

Mạnh Đông hỏi Dụ Kiến: “Cô thấy sao?”

Dụ Kiến nhìn bức tranh, không hé răng.

Chủ quán thấy đã hấp dẫn được khách, lại nói thêm: “Bức vẽ này dù kết cấu hay là màu sắc đều vô cùng xuất sắc, phong cảnh trong bức tranh cũng hiếm gặp, bên này là kiến trúc, bên kia là vách núi đen, giống như là đang nói, một bên là cuộc sống, một bên là sân khấu? Nhân vật trong bức tranh cũng sinh động. Các anh lại nhìn góc xem, tháng 11 năm 2014, mười hai năm trước trình vẽ tranh đã được vậy, có thể thấy được qua mười hai mươi năm, tác phẩm của Ngô Du Du có thể đạt tới giá trị nào đó.”

Chủ quán miệng lưỡi lưu loát, Thái Tấn Đồng lại chịu không nổi sự lạnh lẽo bên ngoài hôm nay, trong lòng anh ta còn có việc, vì thế thúc giục bọn họ: “Đi thôi, nên trở về, đừng đứng ở nơi này hít gió.”

Gió càng lúc càng lớn, liên tiếp ba ngày sương mù, lúc này sương mù mới bị gió thổi đi một chút.

Thế nhưng mùa đông phía nam vốn là ướt lạnh, gió thổi qua giống băng quét qua xương cốt.

Mạnh Đông đứng sau lưng Dụ Kiến, cúi đầu xem tranh với cô.

Thái Tấn Đồng thấy bọn họ đều lưu luyến bức tranh, cũng liếc qua. Anh ta không nhìn ra bài tập tranh phong cảnh này có giá trị gì.

“Tranh này đẹp sao?” Anh ta khó hiểu, nhưng biết chủ quán công phu sư tử ngoạm, một bài tập sao có giá một nghìn năm.

Anh ta trả giá: “Rẻ chút thì mua.”

Chủ quán nói: “Vậy không được, một nghìn năm là giá thấp nhất.”

Thái Tấn Đồng nói: “Hai trăm.”

Chủ quán lắc đầu như trống bỏi.

Tiếng trả giá không dứt bên tai, đầu tiên là một nghìn năm, hai trăm, sau đó là một nghìn bốn, hai trăm, tiếp theo một nghìn bốn, hai trăm mốt……

Giá trị bức tranh này như cuộn sóng, độ cong phập phồng giống sóng Hoàng Hà trở mình.

Dụ Kiến cúi đầu nhìn cảnh núi trong bức tranh.

Mùa hè trôi qua, không ai còn đến Hoàng Hà nghịch nước, lá cây dần ố vàng, cuối thu trấn Vu Tùng đã cần mặc quần áo mùa đông dày.

Lúc sau cô lại nếm thêm một lần bánh thạch anh, là cố ý ngồi xe đi mua, dùng thời gian ngắn nhất.

Mua bánh là bởi vì muốn lên núi chơi thu, cần mang theo đồ ăn uống, tâm huyết cô dâng trào, nhớ tới hương vị mùa hè, cho nên vào thứ bảy trước khi đi chơi thu, cô mới trèo non lội suối đi một chuyến.

Địa điểm chơi thu chính là ngọn núi gần nhà cô Khúc, năm đó bởi vì cô và Tiểu Dương Xuân nửa đêm bắt kẻ trộm, chưa kịp du lãm cảnh chỗ kia.

Thế nhưng chút bánh thạch anh ấy không thể để đến hôm chơi thu, ngày hôm sau mua bánh trở về, cũng chính là chủ nhật, cô tự mình đem bánh tặng người.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.