Hứa Liêm vọt ra từ phòng tắm, lưu lại trên thảm lông một chuỗi dấu chân ẩm ướt, y qua loa lau một hồi rồi chui thẳng vào ổ chăn. Nơi đây là toà ký túc xá Thân Vệ quân, nhưng vì vị trí hẻo lánh lại thường xuyên phải di chuyển cho nên ít ai vào ở, mà Hứa Liêm vẫn luôn tại nơi đây, xách theo hành lý chẳng đầy một rương, dọn ra dọn vào không dưới mười mấy lần.
Thật ra lấy chức vị và tiền lương của y hoàn toàn có thể tìm một căn phòng không tệ, nhưng số tiền vất vả tích cóp đã bồi thường cho người nhà ông lão kia, hơn nữa đối với việc ăn mặc ở đi lại Hứa Liêm không có nhiều nhu cầu, một căn phòng cỡ năm mét vuông, toilet chật chội, một cái giường một cái bàn đã đủ để y sinh hoạt.
Ban ngày quá mỏi mệt, nhưng Hứa Liêm ngủ cũng chẳng an ổn, hoặc có thể nói “mộng đẹp” từ trước đến nay là một thứ xa xỉ sớm cách biệt. Bàn tay tái nhợt lộ ra ngoài lớp chăn cuộn lại, gân xanh trên mu tràn lan, nghe từng hồi rên nhẹ vì bị bóng đè.
” May mắn cậu không phải binh của tôi, nếu không tôi sớm đã trực tiếp đánh chết cậu! “
” Hứa Liêm, cậu sao có thể làm thế? “
” Không hổ là chó ngoan Nội các nuôi dưỡng. “
Trong mộng thanh âm lạnh lẽo đạm mạc của Đoạn Trù bốn phương tám hướng bủa vây, Hứa Liêm mấy lần suýt đuối chết, cuối cùng y thấy Đoạn Trù một thân quân trang tay nâng họng súng chĩa về phía mình, trên khuôn mặt ánh mắt ngoài lạnh lẽo thì là chán ghét, cuối cùng hắn bóp cò.
” Phanh——”
Hứa Liêm đột ngột bật dậy, ngoài cửa sổ trời hửng ban mai, từ trong tầng tầng màn trời xuyên ra, y thở mạnh từng tiếng hổn hển, nhìn đồng hồ mới qua 6 giờ.
Đoạn Trù trở về, đồng nghĩa Nội các chắn chắn gặp thêm một đợt thanh tẩy, mỗi một kẻ trong lòng có quỷ chỉ hơi chút động tác đều có thể khiến thế cục biến đổi.
Mà giờ phút này thân trong tâm bão – Đoạn Trù mười phần thong dong, hắn cả đêm không ngủ, đang ngồi tẩy rửa một tấm bia đá kỷ niệm cao ngang người, nghe thấy quản gia báo ” Tô tiên sinh đến” cũng không đứng dậy chào đón, chỉ thuận miệng nói ” Mang vào đây.”
Người đến là Tô Việt Nhiên, hồi còn đi học trường quân đội đã quen biết nhau, trên Tinh Võng luôn có lời đồn nói Đoạn Trù không tiếp nhận bất kì lời tỏ tình nào là bởi trong lòng hắn có Tô Việt Nhiên.
Tô Việt Nhiên lệ thuộc quân biên phòng, tóc nâu mắt bích, ngũ quan tuy không tuấn mỹ như Đoạn Trù, nhưng thắng ở khí chất, chụp ảnh chung hồi còn ở học viện, hắn đứng cạnh Đoạn Trù khí chất hai bên chẳng thua kém nhau quá nhiều, so với Đoạn Trù thường nghiêm túc lạnh lùng, Tô Việt Nhiên tựa hồ rất dễ ở chung, trên mặt luôn mang nét cười, như hoa hồng nở rộ trong tia nắng ban mai đầu tiên, toàn thân mang hơi thở sạch sẽ ưu nhã.
Đối với một số ngôn luận trên Tinh Võng hai người không ai làm sáng tỏ, cũng chẳng phải có cái gì thật giả, mà là có quá nhiều việc phải làm, không rảnh bận tâm mấy tai tiếng vụn vặt ấy.
Trên bàn viết trong thư phòng đặt một khối bia đá, từng con chữ khắc bị mờ đi bởi sương gió dưới bàn tay của Đoạn Trù dần dần rõ nét, ánh mắt người đàn ông thực chuyên chú, trắng đêm không ngủ dường như chẳng ảnh hưởng đến hắn, cả người có vẻ tỉnh táo mà kiên nghị.
Hai năm không gặp, Tô Việt Nhiên và Đoạn Trù chẳng có gì xa lạ, hắn dựa vào khung cửa cười như không cười, ” Sao đấy, thật sự bắt đầu dấn thân vào ngành phục hồi bia đá à? Đùa hả anh em?”
Đoạn Trù dùng cọ nhỏ phủi sạch lớp tro bụi bên trên, thuận miệng nói: ” Tôi hiện giờ ở chủ tinh chức vị không rõ ràng, nhưng vẫn là người phụ trách phòng triển lãm Miller Star, đã đáp ứng trưởng quản* sau nửa tháng gửi tấm bia đá này về, đây là từ một vị tướng quân 300 năm trước tự tay khắc lại, ý nghĩa phi phàm.
*quản lí
Tô Việt Nhiên cạn lời, hắn thật sự tò mò Đoạn Trù lấy đâu ra lắm tinh lực thế, Nội các sút hắn đi Miller phục hồi văn vặt, mười mươi ý vị làm nhục, ai ngờ người này thật sự đằng đẵng mài mông ở đấy phục hồi tận hai năm, còn thành chuyên gia trong ngành, Tô Việt Nhiên đến tận giờ vẫn còn nhớ rõ trận hội nghị nửa năm trước, mấy vị đại thần để điều tra viên hội báo tiến trình công tác của Đoạn Trù, kết quả đọc ra một mớ giải thưởng khiến bọn họ ngu người.
Cái loại tâm tính này đúng là không phải người bình thường có được.
” Tiệc rượu chiều nay quân hàm từ trung uý trở lên đều phải trình diện, nói là mở tiệc đón gió tẩy trần cho cậu, nhưng đến tốt cùng là cái gì chắc không cần tôi nói thêm nữa đúng không?” Tô Việt Nhiên nghiêm túc lại, âm thanh lạnh dần, ” Bọn họ vẫn không chấp thuận để Tiểu Trạch nhập chủ tinh, những người này muốn dùng em trai cậu uy hiếp cậu để có thêm một con chó ngoan nghe lời.”
Đoạn Trù đứng dậy thoáng hoạt động bả vai, ngữ tốc* bằng phẳng, ” Đoạn Trạch có thể tự lo thân mình, nó không phải uy hiếp của tôi.”
*tốc độ nói chuyện
Thấy hắn trước sau như một, bộ dáng định sẵn dự liệu, Tô Việt Nhiên cũng yên tâm thả lỏng, nhịn không được bà tám, ” Ài! Nghe nói hôm qua Hứa Liêm đi đón ông anh, cậu thế mà lại đương trường giẫm lên mặt mũi người ta, trên Tinh Võng miêu tả tới độ chỉ thiếu điều cậu muốn tặng y một phát súng bắn chết luôn.”
Đoạn Trù hơi nhíu mày, truyền cái thứ tin tức lung tung rối loạn gì vậy?
Tô Việt Nhiên lại nói: ” Hứa Liêm giết người khiến cậu tức giận đến vậy?”
Đoạn Trù quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc lẹm: ” Cậu ta giết đấy là một mạng người vô tội. “
Tô Việt Nhiên trầm ngâm một lát, nói: ” Trước đừng vội kết luận, mấy năm nay tôi theo dõi Hứa Liêm sát sao, hắn vẫn luôn là thế, đối với ai cũng lãnh đạm như băng, tuy rằng ở trong đội Thân Vệ, nhưng bao nhiêu người vào muộn hơn thăng chức còn nhanh hơn cậu ta, thân thủ cậu ta tốt như vậy lại cứ kẹt ở vị trí thiếu tá, không giống như là tay sai của ai, mà còn bị gã Triệu Lộc Sơn luôn đè đầu không duỗi được chân, chuyện bắn chết ông lão kia xảy ra nhanh quá, Thân Vệ quân mạnh tay đè ép tin tức, chi tiết cụ thể còn chưa xác minh.”
Đoạn Trù đang vặn bình nước chợt ngưng tay, không biết có nghe vào hay không.
***
Lúc Hứa Liêm tuần tra xong trở về đã quá muộn, nghĩ nghĩ liền mặc luôn quân phục trên người đến khách sạn Sardinia.
Trước cửa dừng lại đủ kiểu dáng xe bay thời thượng, tây trang váy dài, y hương tấn ảnh, tuy cũng có người mặc quân trang nhưng phần lớn đều là lão tướng, hoặc nhân viên nòng cốt có uy vọng trong quân bộ, Hứa Liêm đứng trong đám người ở đây có vẻ không hợp.
Đương nhiên bản thân y sẽ chẳng thể nào để ý đến, Hứa Liêm tìm một góc tương đối yên tĩnh, tự thành một mảnh không gian riêng, nam khách nữ khách ngang qua kinh ngạc cảm thán dung mạo của y, lại bởi hàn khí âm trầm trên người y mà né vội ba thước.
” Cậu xem đi, vẫn luôn như vậy. ” Tô Việt Nhiên đi theo sau Đoạn Trù, hai người từ cửa chính mà vào sảnh.
” Thượng tướng?”
” Đoạn…tiên sinh!”
Vẫn có người quen thói gọi quân hàm cũ của Đoạn Trù, ánh mắt trong sảnh nháy mắt dồn về bên này, mà một giây trước khi Hứa Liêm ngẩng đẩu, ánh mắt Đoạn Trù đã nhanh chóng dời khỏi người y.
Tựa như một con nhím bài ngoại, an tĩnh, không hợp đàn.
Đoạn Trù xuất hiện, một số nhân vật lớn đang nghỉ ngơi trên lầu hai mới lục tục xuống dưới.
Dẫn đầu là thượng tướng Camo White, mái tóc hoa râm quá tuổi năm mươi, bởi vì là con lai nên hốc mắt có chút sâu, dường như mọi cảm xúc dễ dàng giấu trong bóng ma nhỏ bé kia, khi cười lên trông phúc hậu vô hại, nhưng lại là nhân vật chủ chốt của phái Chủ Hoà, trước nay chưa bao giờ ngưng chống đối Đoạn Trù.
Edit có lời muốn nói: Gõ ipad một lúc 4 chương nhức cái cổ tay quá.