Pampelonne tên một bãi biển thơ mộng ở Pháp.
Sau khi rời du thuyền, anh liền đưa cô đến một khách sạn nằm trên Pampelonne.
“Này…sao không ở bên kia, mà lại chuyển khách sạn” cô ngồi trên xe, xoay lui xoay tới cằn nhằn.
“Muốn em biết nhiều nơi hơn, tạo môi trường cho em bé phát triển nữa…” Anh một bên chuyên chú lái xe, một tay đưa qua nắm lấy tay cô cười tà mị.
“Khụ….khụ…em bé gì chứ, còn…chưa có…”
Cô lập tức ho khan, hai má đỏ bừng lên, xấu hổ hắng giọng với anh.
Cái tên này đúng là không biết xấu hổ, chuyện gì cũng có thể nói ra.
Mặt hắn còn dày hơn cả đít nồi.
“Yên tâm…anh sẽ tận lực…” Anh nhếch miệng cười, vui vẻ đến tận mặt.
Cô liền hiểu ý anh, lập tức im lặng.
Hừ!
Cô còn nói nữa hắn sẽ vô liêm sỉ mà nói mấy câu mặt dày mất.
Thà im lặng còn hơn!
Chạy một hồi, xe liền dừng lại trước một khách sạn, rất sa hoa, nhưng cũng không kém phần mát mẻ, lãng mạng.
Quả nhiên là hơn hẳn khách sạn trước.
“Thế nào?”
Anh bước đến nắm tay cô, cười hỏi.
“Quả nhiên là đẹp…”
Cô nhìn cảnh quang xung quanh khách sạn mà ngơ ngác.
“Vào thôi, anh đã đặt phòng rồi…”
Nói xong, cả hai nắm tay nhau bước vào khách sạn.
Anh mặc tmột chiếc áo sơ mi đen với chiếc quần âu đen. Trên người toả ra hơi thở cường hãn, khí chất của một người đàn ông kiên nghị.
Còn cô, trái ngược với anh…mặc trên người một cây trắng, nhìn như một thiên sứ vậy. Yểu điệu duyên dáng, thu hút biết bao nhiêu ánh mắt.
Một đen một trắng đi cùng với nhau, không những đối kháng mà còn rất hài hoà, hợp đôi.
“Aaaa…”
Bỗng nhiên có một cô gái đụng trúng cô.
Anh ôm cô đứng sang một bên, lãnh đạm không nói gì, chỉ sợ cô bị thương.
“Thật xin lỗi….”
Cô ta còn chưa nói xong thì anh đã ôm cô bước đi, một ánh mắt cũng không cho cô ta.
“Hàn…điều tra về họ cho tôi, đặt biệt là người đàn ông đó”
“Vâng, thưa chị…!!!”
Cô ta nheo mắt nhìn theo bóng dáng của anh và cô, nhếch miệng cười bí hiểm.
——-
Sắp tan nhà náy cửa rồi nhé!
Nữ phụ cường hãn vô cùng luôn nhé.