.
Cái ngày mà cô không mong muốn nhất cũng đến.
Mặc trên người một chiếc váy cưới xinh xắn, ngoài mặt không thích thú nhưng trong lòng nó cứ rạo rực hồi hộp vui vui sao ấy.
“Con gái, hôm nay con rất đẹp” mẹ cô từ ngoài cửa bước vào, giọng nói mang theo vài phần yêu thương.
“Mẹ…” Cô nhìn mẹ mình, một đoạn cảm xúc dâng trào, khoé mắt đỏ heo.
“Ngốc ạ, ngày vui của con, sao lại khóc chứ” mẹ cô mỉm cười mắng yêu.
“Từ nay con không được ở cạnh ba mẹ nữa….sẽ rất nhớ” Cô nức nở nói.
“Nhớ thì về nhà…con bé này”mẹ cô gõ vào trán cô một cái.
Bỗng cửa chợt mở, một cô gái bước vào thông báo sắp đến giờ.
“Trang điểm lại một chút, mẹ ra ngoài trước”
Cô đứng trước bực thềm bước vào lễ đường, khoát ray ba mình.
Thật không nghỉ rằng, hôn nhân lại đến gần với bản thân cô như vậy.
Cô cũng không ngờ mình lại lấy anh, cứ tưởng người cùng cô bước vào kễ đường là tên người yêu cũ kia.
Đúng là duyên phận!
Bước chầm chậm vào lễ đường, khung cảnh xa hoa nhưng rất đẹp quả rất hợp ý cô.
Tay cô được đặt lên tay anh.
“Ba giao con gái lại cho con, nhớ chăm sóc nó thật tốt” ba cô cười nói với anh.
“Vâng, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt”
Sau lời tuyên thề hứa hẹn của hai bên, sau nụ hôn như đóng dấu của hai người cô và anh đã chính thức là vợ chồng.
Người mà sẽ cùng sánh bước trên đoạn đường còn lại.
Khách khứa quả là nhiều, cô chào hỏi đã lúc lâu đã thấm mệt.
Nhìn sang anh lại thấy đã ngà ngà say thì chán nản vô cùng.
Hừ…ai kêu uống, bây giờ thì hay rồi!
Dưới sự giúp đỡ của trợ lý anh, cô cũng dìu anh lên đến phòng ngủ.
“Phù…mệt chết thôi” cô nhìn anh nằm trên giường mà thở phì phò.
“Hừ…tên chết bầm, anh ăn gì mà nặng vậy” cô trợn mắt nhìn người đang nằm trên giường mà mắng.
“Ăn em….” Anh đột nhiên mở mắt, cười mị hoặc nhìn cô.
“AaaAa…lúc nào cũng doạ tôi, đứng tim mất thôi” cô hét lên, một tay ôm tim vuốt.
Anh ngồi bật dậy, kéo cô cùng ngã xuống nệm với mình.
“Anh….không phải say sao, anh giả bộ hả” cô nheo mắt nhìn anh, nằm dưới thân anh mà tra hỏi.
“Cứ cho là vậy đi…….vợ….anh đói….muốn ăn”